Chương 121: Hiến tế sinh mệnh.
Luminar dứt khoát điều động ba thanh kiếm ánh sáng, khiến thân xác White nổ tung.
Thế nhưng, không có một giọt máu nào tuôn rơi. Thân xác ấy vỡ vụn thành hàng ngàn mảnh thủy tinh lấp lánh rồi nhanh chóng tan biến vào hư không.
Luminar không hề tỏ ra bất ngờ. Hắn ngay lập tức tiến hành một nghi lễ kỳ lạ, luồng ma lực mênh mông bạo phát lan tràn ra xung quanh.
Vút…
Một mảnh gương đột nhiên xuất hiện cách gáy hắn khoảng mười xen ti mét.
"Giờ mới là người thật sao?” Luminar thản nhiên nói với thân ảnh vừa mới dịch chuyển đến.
White cẩn trọng giữ khoảng cách, hắn lên tiếng tra hỏi:
"Ngươi rốt cuộc là ai?”
Luminar phớt lờ câu hỏi, hắn dồn tâm trí bố trí nốt những bước cuối cùng. Lấy bản thân làm tâm điểm, ở khoảng cách vài cây số bỗng chốc rực sáng sáu vòng tròn ma pháp vàng kim tại sáu hướng khác nhau. Hắn dường như đang chuẩn bị cho một nghi thức quy mô lớn.
"Quả nhiên là vùng đất trung tâm của thế giới.” Luminar có chút đánh giá:
"Một đất nước có cả pháp sư cấp 29 và 30 đúng là hiếm có.”
…..
Trên đấu trường hoang tàn, Đệ Nhị Kỵ sĩ Hoàng Gia đang bị một thân hình vạm vỡ bóp chặt cổ, thân hình bị treo lơ lửng trên không trung. Galvin toàn thân đã tả tơi và bị áp đảo một cách thảm hại. Derick Royal cũng không thể một mình đánh bại hai pháp sư cấp 26 của Đế Quốc Taurus.
Nằm thảm hại nơi đống đổ nát, đôi mắt Derick chỉ nhìn thấy hai bóng dáng một lớn một nhỏ.
Nữ pháp sư Bellatrix tự tin nói:
"Ngài Phariel, chúng ta nên nhanh chóng ám sát tên Quốc Vương đang rụt cổ kia thôi. Trận pháp đầu tiên do phía chúng tôi tạo ra đã ép hắn vào đường cùng rồi. Vị trí của hắn đang bị lộ rất rõ ràng, đã vậy thân thể còn bị hạn chế với ma pháp dạng dịch chuyển nữa.”
Torv – kẻ khổng lồ toàn thân bao phủ lớp đá đen dày đặc cũng lên tiếng tiếp lời:
"Nếu ngài sợ bẩn tay mình thì cứ thả hắn xuống đi, tôi không ngại cho mỗi tên này một cú dứt điểm đâu.”
Phariel cười khinh miệt, đôi mắt găm chặt vào Galvin:
"Giết nhân loại các ngươi đúng là thật bẩn tay. Nhưng tên này đã bất kính với ta, ta không thể nào cho hắn một cái chết dễ dàng được.”
Galvin nghiến chặt răng, đôi tay cố gắng bấu chặt vào da thịt thân xác tạm bợ của Phariel. Phariel nhướng mày, lực tay ngày một siết chặt khiến cho ánh mắt người thanh niên tràn ngập tia máu.
"Bích Ngọc Vạn Trạng!” Một giọng nói khàn khàn vang lên, phá tan không khí một chiều.
Oành…
Thân thể ba kẻ đang đứng đột nhiên bị bao khóa chặt bởi một mảng ma thạch màu xanh lục cực kỳ rực rỡ nhưng cũng rất quỷ dị.
Phariel giật mình, cố gắng tìm vị trí của kẻ ra tay.
Galvin cảm nhận được một điều gì đó quen thuộc, anh ta cố gắng đánh mắt tìm kiếm xung quanh.
Ở góc khuất tầm mắt, một thân người như được đúc từ ngọc thạch trồi ra từ tảng đá xanh lục, thân người ấy hướng lòng bàn tay vào Phariel và nói:
"Bích Ngọc Vạn Trạng – Phát Lực Tối Đa!”
Phariel giật mình, toàn thân hắn không phản ứng kịp mà bị đống đá ngọc bích kéo thẳng lên trên, ngọc bích xanh lục dồn lại tạo thành một cái cây khổng lồ. Galvin thấy thời cơ đã đến thì liền cùng 'dáng người kỳ dị’ kia đánh đứt lìa cánh tay của Phariel.
"Ặc…” Galvin ho sặc sụa, thân người ngã mạnh xuống đất.
Oành…
Hai pháp sư của Đế Quốc Taurus ngay lập tức chớp thời cơ để phá giải khống chế.
Galvin cố gắng đứng dậy, đôi mắt cực nhọc liếc nhìn thân người kỳ dị đang đứng bên cạnh mình. Anh ta hoài nghi và hy vọng thốt lên:
"Là anh sao, Lyan?”
Dị nhân xanh lục gật đầu rồi nhìn vào lòng bàn tay của mình, giọng thều thào cất lên:
"Xem ra hy vọng sống sót cũng không có rồi.”
Lyan quay sang nhìn Galvin – người từng là bậc đàn em của mình, giọng nói khàn khàn cất lên thành tiếng:
"Những kẻ đó là 'giặc’ sao?”
Galvin gật đầu, thân thể đột nhiên tỏa ra một luồng ma lực nồng đậm:
"Đúng vậy. Đế Quốc hiện tại đang bị khủng bố tấn công. Bọn chúng rất mạnh… em hoàn toàn không phải là đối thủ của bọn chúng…”
"Mà này, trạng thái này của anh là sao?”
"Một trạng thái đang đi gần với điểm kết. Thú thực thì anh cũng không biết bản thân vì sao lại ở đây và cũng không biết vì sao mình lại có được ý thức.” Lyan đáp với giọng bình thản, như thể bản thân có thể tiếp nhận mọi chuyện xấu nhất.
"Anh còn không biết sao?” Galvin ngờ vực hỏi lại.
Aaaa!!!
Một tiếng gào vang lên, lớp ngọc xanh lục xuất hiện vô số vết nứt, thân cây lớn bị đánh vỡ vụn, sụp đổ tráng lệ dưới ánh mặt trời nóng bức.
Dưới ánh mặt trời chói lóa, có một ngọn lửa xanh lam đang điên cuồng bành trướng, không khí xung quanh nóng dần như thể nơi đây đã biến thành một vùng núi lửa.
Derick từ trong đống đổ nát đi ra, thân người ông cũng đang tràn đầy thứ khói đen kỳ dị.
Galvin khẽ than vãn thành lời:
"Ông bạn à… ở đây chưa đủ nóng sao…”
Derick ngoái nhìn Lyan, dù vẫn còn nhiều thắc mắc nhưng ông biết bây giờ là thời điểm không tiện cho việc đặt câu hỏi.
"Ta sẽ lo tên to xác kia, hai tên còn lại thì nhờ hai người.”
Galvin và Lyan đồng loạt gật đầu rồi gấp rút tấn công.
…..
Derick và Galvin cùng lao đến hai pháp sư Taurus rồi cùng ra tay để tách bọn họ ra.
Nhận thấy bên Aries đột nhiên có viện binh kỳ dị, Torv liền gấp rút kêu gọi đồng minh. Nhưng hiện tại, tất cả đồng minh của hắn đều đang bị những pháp sư khác cầm chân.
"Khốn thật!” Torv gằn giọng tung ra lời đe dọa nhằm làm giảm ý chí của đối phương:
"Bên bọn ta có 3 cựu Thiên Vương, các ngươi lấy gì thắng?”
Derick nghe tới Thiên Vương thì đột nhiên sững người lại một nhịp nhưng với tinh thần của một Kỵ sĩ, ông ta vẫn lao lên tấn công trực diện.
Ma pháp trung cấp: Dung Nham Đại Địa Thạch!
Bàn tay Derick nắm chặt thành quyền, một luồng ma lực kinh người bộc phát, ông ta thuận thế giáng cú đấm mạnh xuống đất, một trận núi lửa quy mô nhỏ xuất hiện, dòng dung nham lấy đất đá làm nhiên liệu bành trướng tựa một sinh vật khổng lồ với cái miệng rộng khổng lồ đang táp con mồi nhỏ bé.
Thân hình khổng lồ lúc này chỉ có thể thụ động chống đỡ trước dòng dung nham. Bản thân hắn không giỏi gây sát thương, thứ giỏi nhất có lẽ là lớp phòng ngự kiên cố.
"Cái ma pháp này kinh khủng đến vậy sao?” Torv kinh ngạc tột độ:
"Nếu có con nhỏ Bell ở đây thì đã ngăn được hắn ở bước giáng đòn rồi…”
Derick không dừng lại, ma lực hệ Dung Nham vẫn liên tục bùng phát, thân ảnh vạm vỡ vẫn tiến công không ngừng. Trận đấu vừa rồi đang còn diễn ra trong đấu trường thì đã lan xa ra phía bên ngoài rừng rậm hoang vu.
"Hừ, ngươi đừng hòng đắc ý!”
Lớp phòng ngự của Torv đột nhiên mỏng lại một phần. Tưởng chừng hắn đã kiệt sức bởi thế công của Derick thì một thân ảnh dài ngoằng xuất hiện, một quật đánh văng Derick ra xa.
"Cái gì… Ặc…” Derick kinh ngạc tột độ, thân người nặng nề va thẳng vào thân cây lớn, miệng hộc một ngụm máu đỏ tươi.
"Tinh linh bản mệnh?”
Torv ngạo nghễ đứng trên đầu mãng xà hóa thạch đen khổng lồ, hắn lên tiếng khích tướng:
"Sao vậy ông chú? Kỵ sĩ Hoàng gia đâu thể yếu đuối như vậy?”
Derick cố đứng thẳng dậy, trên người ông đã xuất hiện vô số vết thương lớn nhỏ, nội tạng cũng nát vài phần.
Đúng lúc này, một vòng tròn ma pháp khổng lồ màu vàng kim hiện lên, Derick và Torv đồng loạt giật mình nhìn về phía ánh sáng lấp lánh ấy.
“Đây là vòng ma pháp triệu hồi tinh linh?”
Ánh sáng dày đặc nhanh chóng tan đi, một thân hình khổng lồ dị hợm xuất hiện với một cái đầu tròn trịa có đúng một con mắt lớn và con mắt lớn đó lại chính là cơ quan duy nhất mà nó có trên khuôn mặt.
Nhìn loài sinh vật sần sùi trước mắt, Torv liền cười lên một tiếng:
"Cuối cùng cũng đến rồi, Tinh linh Hadonat.”
Hắn thầm nhớ lại một câu chuyện truyền thuyết trong sách cổ:
“Tương truyền ngày xưa loài tinh linh này đã tiến gần đến với cấp ma thần, do đặc tính báng bổ thần linh nên đã bị phạt phân tách các bộ phận thành hình dạng kỳ dị rồi bị phong ấn trong nhà tù Đại Thánh Địa Tử.”
"Và pháp trận đang giam giữ Aries đây chính là bản không hoàn chỉnh của Đại Thánh Địa Tử. Các người đúng là có tính ám ảnh cưỡng chế thật, cứ muốn làm như nghi lễ xa xưa thôi.”
Derick lúc này dâng lên một niềm lo lắng:
"Không ổn rồi! Con ma thú này không dưới cấp 25… Nếu để nó đi sâu vào trong thì nguy mất…”
Tiếng vòng triệu hồi lại vang lên ở những nơi khác, mơ hồ có thêm năm con ma thú được triệu hồi.
"Hahaha! Cục diện lại đảo chiều rồi!” Torv phấn khích la lên.
Oành…
Một luồng áp lực đột ngột xuất hiện, hắn mơ hồ đã không thể cử động, đến cả một mảnh tinh linh đằng xa phải chú ý đến.
"Dâng hiến toàn bộ sinh mạng, núi lửa một ngày cũng trào dâng.” Derick đọc rõ những câu cuối của thần chú:
"Dung Nham Đại Hỏa Ngục – Tử Diệt Ý Chí Toàn Sinh Mạng!”
Thân người Derick bắt đầu biến hóa dữ dội nhờ ma pháp cấp đặc biệt. Toàn thân ông lúc này như một ngọn núi lửa đang tuôn trào ra thứ dung nham nóng bỏng.
"Mau giết hắn!” Torv hoảng loạn ra lệnh cho Tinh linh bản mệnh.
Con mãng xà khổng lồ lao thẳng về phía Derick, nó rít lên những tiếng chói tai. Nhưng Derick giờ đây đã khác, ông chỉ đơn giản giơ tay thẳng về phía mục tiêu, dứt khoát thôi động một luồng lớn ma lực.
Oành…
Một luồng dung nham nóng chảy ồ ạt đâm trực diện vào thân xác khổng lồ, thiêu rụi sinh vật to lớn chỉ trong một nốt nhạc. Địa hình cũng bị tàn phá một vùng rộng lớn.
Khói bụi từ từ tan đi, Derick đã mất một cánh tay từ từ di chuyển. Lớp quần áo của ông cũng bị dung nham làm tan chảy toàn bộ, để lộ ra thân thể không còn hình thù của da thịt. Derick giờ đây đã hiến tế toàn bộ thân thể cho núi lửa để đạt đến trạng thái mạnh nhất và cũng dần đếm ngược sinh tử cho bản thân.
Torv lúc này đã chạy thục mạng từ lâu, hắn đã sợ rồi. Tinh linh bản mệnh đã bị một đòn thành tro bụi, hắn cũng không có cách nào làm tổn thương được Derick.
"Hắn là sao vậy chứ… ngươi là một tên điên… tại sao lại liều mạng đến vậy…”
Derick không cho kẻ địch chạy thoát, ông phi đến với một tốc độ cực kỳ kinh khủng, bàn tay còn lại tung quyền một đấm trực diện vào thân người cồng kềnh.
Rắc…
Lớp giáp mà Torv luôn tự hào bị đánh cho vỡ vụn, thân người bị thiêu cháy trong sự bất lực tột độ.
"Không… không thể như vậy được!!!” Hắn chỉ kịp kêu la thảm thiết ở cuối đời.
Derick loạng choạng cố giữ lấy trọng tâm, cánh tay còn lại cũng đang từ từ tan chảy. Mặt đất dưới chân ông đang bị nung thành một hồ dung nham đỏ rực. Sinh mệnh của ông cũng đang cạn dần theo từng giọt dung nham rơi xuống.
"Nhiệt độ đã cao thế này rồi sao?” Derick cuối đời cười lên một nụ cười cay đắng:
"Thế mà cuối cùng cũng không làm hòa được với con, Anasta...”
…..
Galvin chuẩn bị tung đòn kết liễu Bellatrix, thân người tả tơi của anh ta cố trụ vững, để cho ma lực từ từ chữa lành.
Bellatrix cuối đời vẫn kinh hãi nhìn Galvin, giọng nói yếu ớt của cô ta vang lên:
"Ngươi… ngươi rốt cuộc còn là con người không… rõ ràng có lúc ta đã đánh ngươi lìa cả đầu mà ngươi còn không chết…”
Galvin từ từ lấy lại hơi rồi đáp:
"Nói thật với ngươi, so về lực chiến thì ta có khi thua cả Đệ Tứ. Nhưng lý do ta lên được vị trí Đệ Nhị cũng là có lý do cả. Vì khi ta kết hợp với Tinh linh bản mệnh thì sẽ bước vào một trạng thái là 'bán bất tử'. Chỉ cần linh hồn còn, Căn Nguyên chưa bị vỡ nát và ma lực vẫn còn thì ta vẫn có thể hồi phục mặc cho vết thương chí mạng đến đâu.”
"Ra là vậy… ta thật xui xẻo khi phải đấu với ngươi…” Bellatrix thều thào câu cuối cùng rồi nhắm mắt lại, hơi thở cũng biến mất hoàn toàn.
Oành…
Galvin đột nhiên cảm thấy một luồng khí tức nặng nề từ người Derick. Đồng tử anh ta co lại, miệng mấp máy:
"Này đừng đùa chứ… ông anh…”
Ánh mắt Galvin chìm vào nỗi buồn của sự mất mát:
"Xin lỗi anh, Derick. Tôi không thể đến tạm biệt anh rồi… Vĩnh biệt!”
Galvin nén đau thương, nhanh chóng bình ổn lại tinh thần. Đây là sự tàn khốc của chiến trường, trách nhiệm của anh cũng là quá nhiều, đôi khi những nỗi đau cũng chỉ có thể ném ra sau đầu.