Chương 117: Tạm biệt ngươi, phần yếu đuối còn sót lại trong tâm trí của ta!

13 phút đọc
2,443 từ
0 lượt xem

Trong phòng họp uy nghi của gia tộc Ethans, các thành viên lớn đều tề tựu đông đủ.

Trưởng tộc Noah ngồi ở vị trí trang trọng nhất, trong lòng lão lúc này đang có một cảm xúc gấp gáp nhưng vẫn cố che giấu để bảo vệ sự uy nghiêm của mình.

Khi thấy tất cả đã đến đủ, lão mới trầm giọng lên tiếng:

"Hiện tại ở Đế Quốc đã tặng cho tộc chúng ta một món quà. Đó chính là khu vực núi tuyết xuất hiện từ thời thượng cổ.”

Nghe vậy, ai nấy đều dâng lên một sự phấn khích. Nhưng cũng bắt đầu chia bè phái để đong đếm lợi ích.

Đối mặt với sự tham lam của con người, lão Noah đương nhiên biết rất rõ, nhưng lão ta cũng mong muốn điều này, đơn giản là nó giúp tiến trình có thể tiến triển nhanh nhất có thể. Tộc Ethans đã gần đến bờ suy tàn khi Lyan Ethans được cho là đã qua đời nên đang rất cần vốn liếng để ổn định lại vị thế. Chính vì vậy, việc khai thác món quà mà Đế Quốc ban cho là tình thế hết sức khẩn trương.

Ông ta nhanh chóng át đi các toan tính của những gia lão:

"Bây giờ 7 vị gia lão ở đây có thể đưa ra một phần nhân lực để khai thác vùng núi đó chứ?”

"Các người có thể ưu tiên tận dụng những kẻ hệ Băng. Vùng đất đó có công kích rất lớn cho linh hồn của con người nhưng những kẻ mang hệ Băng thì không.”

"Dù sao—” Đôi mắt lão Noah ánh lên vẻ tàn nhẫn, lão lúc này kích động hơn khi nhớ đến Vincent, kẻ đã từng có thái độ không tốt với bản thân:

"Những kẻ hệ Băng cũng chỉ là đám rác sắp chết, có được cơ hội chứng minh một chút giá trị bản thân cũng coi như là một loại đặc ân rồi.”

Những kẻ còn lại đương nhiên không phản đối. Đối với đám bọn họ, lợi ích mới là thiết thực còn những đám dưới trướng kia, có mất đi vài mống cũng chẳng sao.

…..

Núi tuyết hiểm trở, nguy hiểm khôn lường hiện ra trước mắt của đoàn pháp sư gia tộc Ethans. Trong đám người đó đa phần là những pháp sư hệ Băng làm lính đánh thuê, cũng có vài kẻ xấu số bị gia tộc chọn lựa và trong đó có một đứa trẻ mới đầy 14 tuổi là Vincent.

Dưới sự dẫn dắt của một Hỏa pháp sư cấp 14, đoàn người nhanh chóng tiến sâu vào khu vực bão tuyết. Gió lạnh cuồn cuộn thổi lên, từng hạt tuyết giáng xuống là từng đợt linh hồn của các pháp sư ngoài hệ Băng bị chấn động không nhẹ. Nhưng với những khó khăn này, đám người ấy cũng dễ dàng giải quyết. Chỉ cần tạo ra một màng chắn ma lực củng cố phòng ngự cho linh hồn là xong. Nhưng như vậy cũng có chút khó khăn vì ma pháp mà họ tung ra sẽ bị giảm đi một phần uy năng.

Nơi đây ngoài tuyết trắng dày đặc còn có những xác ma thú hiếm nằm rải rác. Những vật liệu từ xương của chúng hay ma thạch đều có tác dụng rất tốt.

Khi đi sâu hơn, đám người lại thấy ở một sườn dốc cao có một cái tổ trông giống của một loài chim khổng lồ.

Đa phần người khác sẽ có chút kiêng kỵ đến gần mà tránh xa. Nhưng kẻ cầm đầu lại không nghĩ vậy:

"Ma lực nồng đậm đến vậy? Đây không phải là ma thú, đây là trứng của tinh linh cấp cao… Đại Ưng Băng?”

"Con tinh linh này rất có ích… đã vậy còn rất hiếm nữa. Đây không khác gì là một mỏ tiền tài lớn…”

"Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại. Đám này rất hung dữ, chỉ cần một cái vẫy cánh liền có thể gọi ra một cơn bão tuyết cực lớn… tính công kích cũng thuộc dạng không hề nhỏ.”

"Đồi núi hiểm trở, khe hở không lớn.” Rất nhanh, hắn đã nghĩ ngay đến một kẻ.

Đi đến đoàn người đang nghỉ chân, hắn tìm thấy Vincent đang ở trong một góc rồi nói

"Nhóc con, có nhiệm vụ cho ngươi đây.”

Vincent vừa ôm lồng ngực đang bị hàn khí tàn phá nặng nề của mình vừa nhìn kẻ đứng đầu, giọng nói yếu ớt nhưng kiên cường vang lên:

"Có chuyện gì sao?”

Gã Hỏa pháp sư chỉ tay về phía tổ chim đằng xa rồi nói:

"Lấy nó cho ta.”

Vincent biết bản thân không thể cãi lời, nên liền đứng dậy rồi chuẩn bị hành động. Nhìn thấy Vincent đã bắt đầu đi vào nơi nguy hiểm, gã Hỏa pháp sư cũng kêu đoàn thám hiểm chuẩn bị tinh thần.

…..

Vách núi hiểm trở, tuyết trắng dày đặc. Vincent cố gắng bám vào những nơi đá nhô ra để leo dần lên trên. Hắn cũng phải thật cẩn thận để không bị sơ suất té ngã.

Khi sắp với lấy được quả trứng to bằng một cái ôm, thì một cơn gió mạnh đột ngột nổi lên.

Tiếng vỗ cánh như xé gió ngày một gần, đồng tử Vincent co lại. Cảm nhận có điều chẳng lành, hắn liền đưa mắt nhìn ra phía sau thì thấy đoàn người đã bắt đầu chạy tán loạn. Thấy không trông chờ được gì từ bọn họ, hắn liền nhanh chóng chuồn đi. Nhưng đời không như mơ, bão tuyết lại nổi lên dày đặc hơn bao giờ hết, cuốn phăng tất cả, bao gồm cả Vincent.

…..

Một ngày trôi qua, Vincent ngồi co ro trong một hang động nhỏ, lương thực cũng đã cạn dần. Bên ngoài gió lạnh thổi lên từng đợt, hắn chỉ có thể trông chờ người khác đến cứu. Nhưng ai sẽ cứu hắn đây? Vì một kẻ như hắn mà tốn công tìm kiếm?

Nghĩ đến đây, hắn cảm thấy thật nực cười rồi đứng dậy, đôi chân cố gắng lết đến gần cửa hang.

Bão tuyết chung quy đã nhẹ hơn hôm qua, chỉ cần đi thuận chiều gió tuyết thì hắn sẽ có cơ hội thoát khỏi đây.

"Muốn sống sót thì chỉ còn cách liều mạng rồi.” Vincent hít lấy một hơi sâu.

Nhưng khi đôi chân hắn bước được vài bước, thì một suy nghĩ khác đã hiện lên:

"Thoát khỏi đây rồi lại về đó sao?”

"Ha! Cũng có còn nơi nào đâu chứ.”

Hắn bắt đầu bước đi thuận với gió tuyết, bóng tối trong lòng lại bao trùm toàn thân.

Không biết khi nào, hắn đã đổi hướng. Một quyết định liều lĩnh đến ngu ngốc.

"Hahaha… ngươi đúng là một tên ngốc mà… Cái gì mà muốn nhìn thấy một thứ mới lạ? Cái gì mà ôm hy vọng?” Vincent cười lên tự giễu, đôi chân kiên cường đi ngược hướng bão tuyết.

"Haiz, hy vọng không thấy đâu, chỉ thấy đám tuyệt vọng trắng xóa này.”

Hắn lúc này lại nhớ về câu chuyện cổ tích mà mẹ hắn đã kể cho hắn nghe rất nhiều lần. Một câu chuyện hướng con người đến hy vọng. Hắn bây giờ cũng hy vọng tìm được vận may để thay đổi cuộc đời mình.

"Cái quái gì mà bắt ta phải cam chịu? Cái quái gì mà ta không được nhận lấy may mắn? Dựa vào cái gì?”

Đôi chân của hắn cứ thế bước ngày một nhanh hơn, bước đi một cách vô định.

Từ xa truyền đến bước chân dồn dập của ma thú, một trận bão tuyết đã thổi qua ở gần nơi hắn đang đứng. Tuy không bị ảnh hưởng nhưng hắn cũng đã bị một con gấu trắng cản đường.

Vincent đã không còn sức để chạy, hắn chỉ có thể tạo ra một mảnh băng sắc nhọn để làm vũ khí.

Con gấu trắng gầm lên, nhào tới phía Vincent nhằm một đòn kết liễu. Đứng trước mùi vị sinh tử, Vincent lách người sang một bên, bả vai bị cào rách một mảng không nhỏ, nhưng mảnh băng đã đâm thủng phổi của gấu trắng.

Nhìn thấy cơ hội, Vincent liền bám chặt thân gấu không buông, mặc kệ thú dữ cứ vùng vẫy, hắn vẫn cố đâm thêm mấy nhát, cho đến khi con thú to xác bất động hoàn toàn. Vincent nằm vật ra đất, hắn sờ lấy vết thương của mình rồi đỡ một bông tuyết lên lòng bàn tay. Cánh hoa trong suốt nhuốm một màu máu đỏ rực.

Vincent lúc này lại cười lên:

"Tuyệt lắm! Tuyệt lắm! Đây là mùi vị của thú vui đi sượt qua cửa tử? Thật tuyệt vời làm sao!”

Hắn đột nhiên có sức mà đứng bật dậy, tay cầm mảnh băng rạch một đường dài nơi da gấu. Cảm nhận cái ấm áp của huyết đỏ, hắn liền vùi cả người vào bên trong. Mặc kệ sự tanh tưởi, hắn cắn thật mạnh vào lớp thịt gấu. Hắn cũng đói lắm rồi, nếu đây là bữa ăn cuối thì ít nhất cũng là bữa ăn độc đáo nhất của hắn ở lúc tàn cuộc.

"Mùi vị này… ta muốn nhớ mãi…”

…..

Vincent lại lầm lũi bước đi. Lúc này, trên người hắn đã khoác thêm lớp da gấu trắng nhuốm thứ sắc đỏ của ranh giới sinh tử.

​Hắn chỉ có một mình. Hắn cũng chỉ là một đứa trẻ non nớt, khao khát tìm kiếm một tia hy vọng mong manh giữa vùng tuyệt vọng trắng xóa.

​Bước, rồi lại bước. Hắn đã không biết bản thân lết đi được bao nhiêu bước, chỉ biết rằng đôi chân đã hoàn toàn tê dại, không còn khả năng trụ vững được nữa.

​Oạch…

​Vincent ngã dập mặt về phía trước. Nhưng hắn vẫn không bỏ cuộc. Đôi tay nứt nẻ cào mạnh vào nền tuyết lạnh, vắt kiệt sức tàn để kéo cơ thể nhích lên. Đến khi hai tay đã cứng đờ, không thể cử động, hắn liền dùng cằm, dùng mặt mà cọ xát xuống lớp băng giá để lết đi.

​Nếu thể xác này đã hoàn toàn đông cứng, sinh mệnh này đã định sẵn phải lụi tàn, thì linh hồn hắn vẫn sẽ tiếp tục bước!

​Thân xác gầy guộc dần bị lớp bão tuyết chôn vùi. Hơi thở tắt lịm. Thế nhưng, giữa cơn cuồng phong mịt mù, một mảnh thần hồn trong suốt vẫn kiên cường rẽ gió mà đi.

Cảm xúc là thứ neo giữ linh hồn con người. Vincent hắn vẫn còn đang hy vọng, vẫn đang ấp ủ một niềm tin điên cuồng đến mức cực đoan, nên linh hồn hắn cự tuyệt việc tan biến.

Và rồi, như để đáp lại sự điên cuồng ấy, số phận đã ban cho hắn một vận may – một thứ thay đổi toàn bộ cuộc đời hắn.

​Từ trong bóng tối sâu thẳm của hẻm núi, Đại Băng Long Glacier chậm rãi trồi lên. Đôi mắt khổng lồ ngạo nghễ của nó hiện lên một tia kinh ngạc khi nhìn chằm chằm vào cái linh hồn nhỏ bé đang điên cuồng cự tuyệt cái chết. Là một sinh vật thượng cổ sống qua hàng vạn năm, nhưng đây là lần đầu tiên nó chứng kiến một thứ ý chí sinh tồn gai góc đến vậy.

Linh hồn Vincent đứng sững lại. Hắn ngước nhìn lên thực thể vĩ đại trước mắt, cố gắng nhìn xuyên qua lớp bão tuyết. Mặc kệ kết cục có ra sao, mặc kệ có thể sống tiếp hay không, ít nhất giờ đây, hắn đã được chiêm ngưỡng một chân trời mới thật sự hùng vĩ.

​Đáp lại ánh mắt kiên cường không chút sợ hãi ấy, Đại Băng Long đã làm một việc mà không ai có thể ngờ tới. Loài sinh vật kiêu ngạo, khó khuất phục bậc nhất thế gian ấy vậy mà tự dứt ra bảy chiếc vảy rồng cứng cáp nhất, dung hợp cùng ma lực thượng cổ để đúc lại cho Vincent một thân thể mới.

Đó chính là khoảnh khắc đánh dấu sự ra đời của danh hiệu thiên tài hệ Băng – Vincent Ethans.

"Người đời nói ta may mắn. Nhưng chỉ có ta biết, nếu không có thứ niềm tin cự tuyệt cả cái chết kia, làm sao có thể tìm được cái may mắn đó!”

…..

​Ký ức chói lòa khép lại, bão tuyết trong tâm trí tan đi, nhường chỗ cho đấu trường đổ nát. Ánh mắt Vincent trở về với thực tại.

"Anasta, ngươi có biết vì sao ta lại muốn đấu với ngươi đến thế không? Không phải đơn giản là sức mạnh mà cái cách ngươi kiên cường đứng lên thật khiến ta hoài niệm làm sao. Kể từ khoảnh khắc ở ngôi làng đó, ta đã luôn mong muốn được đánh bại ngươi khi ngươi ở trạng thái tốt nhất.”

"Và ta cũng muốn…”

"Chấm dứt cái thứ cảm xúc yếu đuối này!”

Vào khoảnh khắc này, Vincent đột nhiên thấy sau lưng Anasta là một đứa trẻ, một đứa trẻ đang lạc lối trong bão tuyết bỗng nhìn thấy một nguồn ánh sáng hy vọng. Đứa trẻ ấy nhìn Vincent với một ánh mắt ngưỡng mộ và tràn đầy thỏa mãn.

Khóe môi Vincent khẽ nhếch lên, Băng Kiếm Tâm Chiến Ý cũng được siết chặt trong lòng bàn tay.

"Muốn sống trên núi cao thì phải có tiếng gầm của hổ…”

"Và tiếng gầm của hổ thì không được có thanh âm yếu ớt!”

Ngay bây giờ, lần đầu cũng là lần cuối hắn sử dụng cách này với Băng Kiếm Tâm Chiến Ý.

Loại ma pháp này chính là hiện thân ý chí của chủ nhân. Chỉ cần chủ nhân đọc ra khẩu khí tâm đắc nhất, thì tiềm năng của nó sẽ được đẩy lên mức tối đa.

Vincent cũng đã bắt đầu cho nó, hắn khẽ đọc thành một bài thơ về đứa trẻ trong bão tuyết:

"Gió lạnh xé nát da thịt non,

Tuyệt vọng trắng xóa phủ đầy trời.

Điên cuồng tiến bước mang hy vọng,

Cự tuyệt sinh tử, hồn không lui!

Tiếng gầm giờ đây vượt xa hổ,

Một đời từ nay đứng hiên ngang!”

Một luồng hàn khí dày đặc tỏa ra, áp lực khủng khiếp bao trùm lấy toàn bộ đấu trường. Đôi tay Vincent không chút do dự vung mạnh xuống.

Xoẹt…

Không gian như bị xé làm đôi, hình ảnh của đứa trẻ đáng thương biến mất.

Máu tươi vừa phụt ra đã lập tức đông cứng, lồng ngực Thanh Hoàng hằn sâu một vết chém tàn bạo, dài từ bả vai xuống tận sườn. Bóng dáng thiếu niên ngã gục trong sự tĩnh lặng chết chóc của hàng vạn ánh mắt.

"Tạm biệt ngươi, phần yếu đuối còn sót lại trong tâm trí của ta!”



Tải ứng dụng YÊU cho Android

Đọc nhanh hơn, nhận thông báo chương mới, dùng khi offline

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.