Chương 116: Niềm tin.

8 phút đọc
1,530 từ
0 lượt xem

Thời gian thấm thoắt trôi qua, cậu bé Vincent cũng đã tròn 7 tuổi. Ngày hôm nay là ngày hắn luyện thư pháp. Dù nói môn học này là để rèn luyện tính kiên nhẫn nhưng trong lòng trẻ thơ ấy lại có chút vội vàng.

Đây không phải là do Vincent không chú tâm đến bài học mà hôm nay là ngày ba của hắn sẽ đi làm nhiệm vụ về. Ông Bivinan đã vắng nhà suốt hơn hai tháng, điều này cũng gây nên sự nhớ thương sâu sắc cho hai mẹ con.

Khi tiếng chuông tan học vang lên, Vincent ngay lập tức lễ phép chào giáo viên rồi ra về.

Bóng dáng nhỏ bé chạy thật nhanh, nụ cười rạng rỡ theo cơn gió dịu nhẹ. Nhưng khi về đến nhà, thứ đón chờ hắn lại là một sự im lặng tẻ nhạt.

"Mẹ đi đâu rồi?" Vincent khó hiểu tự hỏi:

"Có khi nào mẹ đi đón ba về không?"

Mang theo suy nghĩ ấy, Vincent liền ném cặp sách vào một góc rồi chạy đi về phía cổng dinh thự lớn.

Trên đường đi, bỗng có một bóng người quen thuộc gọi hắn lại, Vincent phanh gấp bước chạy, giọng nói mệt lả cất lên:

"Có chuyện gì vậy ạ, dì Ryna?"

Người phụ nữ Ryna này là một cô gái trẻ xinh đẹp nhưng có lẽ tâm tính cũng không đi đôi với nhan sắc là bao.

"Mẹ của nhóc đang ở hướng kia kìa." Ryna đáp ngắn gọn, khuôn mặt thoáng hiện nét khinh thường.

Vincent khuôn mặt ngây thơ cười lên một tiếng:

"Vâng ạ, con cảm ơn dì."

Dứt lời, thân người nhỏ bé lại nhanh nhảu chạy thật nhanh về hướng Ryna chỉ. Ryna lúc này thì cười khẩy, miệng ả lẩm bẩm:

"Ha, thật đáng thương cho một đứa trẻ với một bà mẹ yếu ớt."

.....

Vincent nhanh chóng nhận ra điều gì đó kỳ lạ, hắn hoài nghi tự nói một mình:

"Đây là khu mộ phần gia tộc mà? Mẹ mình sao lại ở đây?"

Nhanh chóng, hắn liền tìm thấy bóng dáng gầy guộc của mẹ hắn - Ivy Harun.

"Mẹ à, sao mẹ lại ở đây vậy?" Vincent chạy đến hỏi.

Bà Ivy quay đầu lại, khuôn mặt đã tràn đầy những giọt lệ, bà quỳ sụp xuống, ôm lấy con trai vào lòng mà khóc nấc lên.

"Vincent..."

Vincent lúc này như nhận ra điều gì đó, cổ họng hắn dường như nghẹn lại không ra hơi.

.....

Bivinan Ethans - đây là một cái tên khắc trên bia mộ trắng. Khu vực hạ lưu ít người qua lại, Vincent và mẹ của mình đứng chôn chân một hồi thật lâu.

"Tại sao chứ..." Vincent thều thào. Hắn nhớ lại câu chuyện của năm ngoái, hắn đã có lần làm trưởng tộc không hài lòng.

"Đây là do mình..." Vincent dù không biết đúng hay sai đã bắt đầu tự trách. Đôi mắt nhỏ bé ngấn lên những hàng lệ dài.

Tí tách...

Trên bầu trời lúc này đã hạ xuống vài giọt mưa phùn.

Vincent nức nở nói:

"Mẹ ơi... thật ra... năm ngoái con đã từng gây ác cảm với ngài Noah... ba đã bao che cho con... đây có phải là..."

Chưa nói hết câu, bà Ivy đã ôm Vincent vào lòng, giọng nói yếu ớt nhưng khẩn trương:

"Vincent... về thôi con..."

"Không... tất cả là lỗi của con..." Vincent bắt đầu vùng vằng, cố gắng thoát khỏi vòng tay của mẹ.

Cơn mưa cuối cùng cũng trút xuống những đợt dữ dội, bà Ivy yếu ớt nói:

"Vincent... mẹ đã mất ba rồi... không thể nào mất thêm con được nữa... làm ơn im lặng đi... lần này thôi..."

Ivy cố gắng chống lại cơn vùng vẫy của Vincent rồi đưa hắn về phòng. Điều này có thể là do Vincent đã nhẹ tay chân đi, vì nếu không, một tấm thân gầy guộc bị bệnh nan y tàn phá ấy không thể chống lại được sức vằng của một đứa trẻ đang kích động.

"Ba đã vì mình mà... không được... phải mạnh hơn nữa..." Từ ngày hôm đó, tâm tính của Vincent ngày càng thay đổi.

.....

Đến tuổi 12, ngày thức tỉnh Căn Nguyên cũng đã đến. Khi nhiều người còn đang châm chọc 'Quả bom xịt nhà Royal' và ngợi ca hai thiên tài nhà Valoris thì có một bóng dáng vẫn đứng im lặng trong một góc.

"Vincent Ethans." Tiếng gọi đến lượt vang lên.

Vincent mang theo quyết tâm và hy vọng tiến đến chỗ thức tỉnh.

"Nhất định phải là pháp sư... tư chất trung bình cũng được. Chỉ cần có thể trở thành pháp sư thì mình còn cơ hội để thay đổi cuộc đời..." Vincent nghiến răng, trong lòng cố gắng cổ vũ bản thân.

Khi đôi bàn tay nhúng sâu vào dưới dung môi nước tinh khiết trộn với mủ cây ma thuật và tác dụng của đá Samsara, trạng thái của hỗn hợp cũng bắt đầu có biến đổi.

"Phản ứng ít quá vậy... là tư chất trung bình thật sao... thôi thì hệ mạnh cũng được đi... làm ơn..."

Tách...

Tiếng kết tinh lạnh lẽo vang lên. Đồng tử Vincent ngay lập tức co lại. Miệng hắn lắp bắp trong tuyệt vọng:

"Hệ... hệ Băng..."

Người trụ trì buổi thức tỉnh thấy cảnh đó thì chỉ biết thở dài:

"Thật là đáng thương."

"Vincent, kết quả của con là: Tư chất cấp D, hệ Băng."

Vincent lúc này đã đứng bất động, khóe môi khô khốc thều thào:

"Tại sao chứ... tại sao lại là hệ Băng..."

Người trụ trì vỗ vai an ủi Vincent, dù sao cảnh tượng này cũng không phải lần đầu ông ta thấy.

"Người mang hệ Băng sớm đã định là đoản mệnh rồi. Có lẽ nên cho cậu bé ấy yên tĩnh một lát."

.....

Vincent mang theo tuyệt vọng về nhà, hắn cũng không dám đối diện với ai kể cả mẹ của hắn.

Nhưng chưa đến nơi, hắn đã thấy một cảnh tượng kỳ lạ. Mọi người vậy mà đang thu gọn đồ đạc bên trong phòng ra ngoài.

Vincent hoảng hốt xông tới, vẻ mặt hoang mang tột độ:

"Dì Ryna... có chuyện gì vậy..."

Ryna cố nén nụ cười khinh miệt dưới môi, ả ta thản nhiên đáp:

"Đem đồ của 'người quá cố' đi chôn theo thôi."

Đồng tử Vincent co lại, hắn vội vàng xông vào nhà, miệng gọi lớn:

"Mẹ ơi... mẹ đâu rồi..."

Nhưng đáp lại cái hy vọng mong manh ấy chỉ là tiếng bước chân của đám người gia nô.

Một người gia nô đến gần hắn và nói:

"Thưa cậu chủ Vincent... xin chia buồn với ngài là bà Ivy đã lâm bệnh qua đời..."

"Cái gì..." Vincent hoảng hốt, thân người chao đảo như sắp ngã quỵ.

.....

Bên cạnh bia mộ của Bivinan Ethans đã là một bia mộ khác là Ivy Harun. Vincent quỳ gục, đôi mắt tràn ngập sự đau thương.

"Ba... mẹ... tại sao lại bỏ con đi sớm vậy chứ..."

Cơn mưa nặng hạt lại trút xuống, lần này đã không còn ai kêu hắn quay về. Chỉ còn là một đứa trẻ đơn độc và số mệnh mong manh.

Hắn không biết bản thân còn lý do gì để tồn tại và dựa vào đâu để tồn tại. Đôi chân gầy guộc cố gắng chống đỡ cơ thể lê bước đi. Một bóng lưng cô độc trong cơn mưa lớn.

Khi về đến nhà, vật dụng đã ít đi nhiều phần để lại một sự trống trải ngột ngạt.

"Hahaha..." Vincent đột nhiên cười lớn, nắm đấm siết lại phang thẳng vào tường, máu đỏ cứ thế tuôn ra.

"Mình không thấy đau... đây chỉ là một giấc mơ... chỉ là một giấc mơ... Mình phải tỉnh dậy, mau tỉnh dậy để gặp lại họ..."

Vincent điên cuồng cào cấu khuôn mặt, nỗi đau thể xác rất rõ rệt nhưng hắn không muốn tin điều đó. Cảm xúc dâng cao quá độ, ma lực trong cơ thể cũng bị kích thích. Một luồng hàn khí xộc thẳng vào nội tạng, Vincent ho khan ra cả máu.

Hắn lảo đảo một cách vô định rồi ngã rầm vào bàn gỗ.

Hắn nằm thảm hại trên mặt sàn, đồ vật trên bàn rơi xuống đất một cách hỗn loạn.

Trong tầm nhìn mơ hồ, hắn thấy một cuốn sách hay đúng hơn là một câu chuyện cổ tích mà mẹ hắn hay kể cho hắn nghe hồi nhiều năm trước.

Hắn đưa bàn tay đang rỉ máu cầm lấy bìa sách sờn cũ, thân người co ro ôm lấy món đồ lại.

Hắn nhớ lại nội dung câu chuyện cổ tích, thứ hắn từng rất thích nghe. Một câu chuyện nói về một người dũng cảm. Người ấy không xuất thân cao quý, cũng không phải là một người được số phận ưu ái. Nhưng người ấy không bao giờ mất niềm tin vào cuộc sống mà liên tục bước đi. Mặc cho đối diện với sự đáng sợ của bóng tối, sự lạnh lẽo của mưa giông, người ấy cũng luôn tiến lên cho đến khi gặp được một may mắn thay đổi số phận của mình.

"Vincent, con đừng tự ti về bản thân hay nản lòng. Dù cuộc sống có tệ đến đâu, chỉ cần bước tiếp, chỉ cần có niềm tin thì con sẽ gặp được may mắn của đời mình, một may mắn thay đổi cả cuộc đời của con."

Trước
Sau

Tải ứng dụng YÊU cho Android

Đọc nhanh hơn, nhận thông báo chương mới, dùng khi offline

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.