Chương 120: Bộ khung dần hoàn chỉnh.
"Mia, khống chế hắn!”
Thân xác Anasta đột nhiên bị khóa chặt, ý thức ngày càng trở nên mơ hồ.
Sau sự hỗn loạn của chiến trường, Đăng Tôn và Mia cũng xuất hiện tại đấu trường rộng lớn nhằm thực hiện kế hoạch bắt cóc Thanh Hoàng.
"Vậy là xong rồi, tiếp đến chỉ cần bắt nhốt hắn lại là được.” Đăng Tôn thầm đắc ý, tay đã cầm sẵn súng gây mê. Loại súng này có từ loài cây Mê Linh ở suối địa mạch. Nó hấp thu rất nhiều dòng ma lực thô của không gian Luân Hồi nên có tác dụng rất lớn đến cả linh hồn lẫn thể xác.
Nòng súng chĩa thẳng gáy Anasta, Đăng Tôn không do dự bóp còi.
Vút…
"Cẩn thận!” Mia hốt hoảng la lên, ma lực tác động lên Anasta đột nhiên bị ma lực của đối phương nuốt chửng ngược lại, thân người cô ta như bị một lực bí ẩn đánh bật ra xa.
Anasta thuận thế nhào lộn né tránh rồi bật nhảy lên không trung.
"Là bọn chúng?”
Toàn thân Anasta hiện lên một luồng ma lực đen đặc, màu đen này không còn dáng vẻ thường ngày, nó dường như đã u ám hơn trước rất nhiều.
Một cây trường thương đen phóng xuống đất, tất cả đều có dự cảm chẳng lành mà né ra thật xa.
Oành…
Kết cấu trường thương bị nén chặt rồi nổ tung thành vô số cái xúc tu sắc nhọn, Hội Quạ Đen lúc này phải chống đỡ khó khăn.
Nhưng đúng lúc này, toàn bộ đấu trường truyền đến một cơn ớn lạnh.
Một thân ảnh vạm vỡ đột nhiên từ đâu lao đến, ấn đầu Anasta rồi quăng thẳng vào tường thành.
Anasta trên quỹ đạo bay cố gắng điều chỉnh trọng tâm để giảm chút tác động mạnh gây chấn thương thân thể.
"Hội Quạ Đen các ngươi muốn tên này thì để ta!” Phariel lên tiếng, hắn phóng ra một ngọn lửa màu xanh lam u ám về phía Anasta.
Oành…
Đúng lúc này, một thân ảnh cao lớn đã chắn trước mặt Anasta. Trong khói bụi mịt mờ, hắn ngửa mặt lên thì liền có chút kích động mà thốt lên:
"Là phụ thân…”
Derick Royal, người ba luôn gây áp lực và trông như ghét bỏ hắn vậy mà giờ đây đã cứu hắn một mạng. Nhưng trong lòng hắn không có tràn đầy thứ gọi là bất ngờ dường như chỉ có một chút cảm xúc của tình cảm gia đình, một thứ mà linh hồn đã chết lâu rồi chưa cảm nhận được.
"Cảm ơn người, phụ thân.”
Derick cởi phăng áo choàng rồi đáp:
"Lui đi đi, ở đây không an toàn.”
Phariel đứng bên ngoài vỗ tay rồi bình phẩm:
"Tình cảm gia đình thật nồng ấm làm sao.”
Galvin lúc này cũng đã tới tương trợ, cục diện lúc này đã có thêm một Kỵ sĩ. Tưởng chừng cục diện đã ở phía có lợi thì bên phía đối phương lại xuất hiện thêm hai pháp sư cấp Kỵ sĩ xuất hiện.
Galvin hừ lạnh:
"Khó rồi đây…”
Derick quay sang nhìn Anasta, ông ta nhíu mày hỏi:
"Con vì sao lại thành ra như vậy?”
"Chuyện dài lắm… nhưng tạm biệt ba. Con còn có chuyện quan trọng.” Anasta đáp nhanh rồi rời đi.
Derick còn muốn hỏi thêm nhưng tình huống hiện giờ quá gấp gáp, chỉ đành để mặc con mình chạy thẳng ra ngoài khu vực.
"Hy vọng con sẽ gặp được Quân Sư…” Derick thầm nói, ánh mắt kiên định gắn chặt vào ba bóng người phía trước.
Đăng Tôn lúc này lui lại vài bước, hắn vẩy tay ra hiệu cho những người quạ đen còn lại:
"Quay về đây, chúng ta còn mục tiêu phải làm.”
Những tên mặt nạ Quạ Đen còn lại cũng tuân lệnh mà theo hắn thoát khỏi đấu trường.
…..
Vincent và Aerion lúc này đã được dịch chuyển đến nơi an toàn từ lâu. Vì hai bọn họ là thiên tài sáng giá của Đế Quốc nên đương nhiên cũng được phòng bị sớm vài món pháp cụ phòng thân. Và trong đó cũng có ấn ký dịch chuyển chuyên dụng được yểm lên trên người.
Vincent chán nản dựa vào tường, hắn đảo mắt nhìn xung quanh một hồi lâu thì phát hiện đây là một căn phòng rất xa lạ. Bên ngoài lúc này là một tràng tiếng hỗn loạn.
Lão Andrew lúc này mới dịch chuyển đến nơi. Nhìn thấy hai nhân tố quan trọng đã đến, lão cũng lên tiếng:
"Vì không có nhiều thời gian nên ta sẽ giải thích nhanh. Bây giờ chiến sự ở rìa lãnh thổ đang rất hỗn loạn. Cả Aries đang bị một pháp trận khóa chặt từ bên trong, không tài nào đánh được ra ngoài. Nhưng khốn khó ở đây là bọn chúng có thể công kích ở bên ngoài vào. Và rất nhanh thôi, chúng ta sẽ thất thủ. Bọn chúng chắc chắn sẽ tràn thẳng vào đây.”
Aerion nghe vậy thì khó hiểu hỏi:
"Vậy thầy muốn gì ở người non nớt như em?”
Lão Andrew không trả lời ngay mà niệm ma pháp không gian và lấy ra một đồ vật bên trong không gian lưu trữ.
Khi nhìn thứ trên tay lão, cả hai đều phải há hốc mồm. Vì trên tay lão Andrew lúc này là một chiếc lông vũ sặc sỡ với màu chủ đạo đỏ rực, dài hơn một mét.
Aerion ngay lập tức nhận ra danh tính:
"Đây là lông vũ của ma thú thượng cổ, Phượng Hoàng Thiên Tử?”
Lão Andrew gật đầu:
"Đúng, chính là nó. Chiếc lông vũ này có tính công kích rất mạnh. Một cái quật lông có thể san phẳng một dãy núi lớn, pháp trận phòng ngự hay ma pháp cấp đặc biệt cũng khó lòng mà phòng thủ, chỉ cần đánh trúng thì thần hồn hay thân xác đều triệt để tiêu tan. Và điều kiện để kích hoạt nó chính là ma lực hệ Hỏa Nguyên Thủy. Dù hệ Hỏa Bán Nguyên Thủy sẽ không được tối ưu hoàn toàn nhưng không còn cách nào khác. Aerion, chỉ có trò mới có thể.”
Nói xong, lão liền đưa lông vũ cho Aerion. Aerion nhận lấy lông vũ, cảm giác một cơn áp lực tràn đến tận linh hồn khiến hắn phải nhăn mặt.
Lúc này, lão Andrew lại quay sang nói với Vincent:
"Trò có thể gọi Đại Băng Long ra chứ? Là Đại Băng Long hàng thật giá thật.”
Bên ngoài truyền đến tiếng tiến công ồ ạt. Từ đường thủy, quân địch của ba Đế Quốc đã tràn vào trong như thác lũ, gần như chúng muốn tận diệt Aries trong thời gian nhanh nhất có thể.
"Đương nhiên.” Vincent phì cười, hắn từ từ tiến ra ngoài hành lang doanh trại:
"Aerion, để xem hôm nay ta và ngươi ai sẽ thắng!”
…..
Anasta nhanh chóng thoát ly khỏi đấu trường, đôi chân nhanh nhẹn lao vút qua một vùng thảo nguyên rộng lớn. Hắn không phải chạy trốn, hắn đang chuẩn bị cho một sứ mệnh của mình.
Đằng sau, Hội Quạ Đen cũng bám sát ở phía sau, nhưng chỉ có 3 người mới có hy vọng đuổi kịp Anasta. Đó là Đăng Tôn, Neilan – kẻ đã đọ ngang thể lực với Vincent và Canner – người trung niên vạm vỡ cầm khiên. Những người còn lại thì tụt lại phía sau vì không có thể lực quá tốt.
Anasta cảm nhận bản ngã đang ngày càng được hồi phục ngày một nhiều, luồng ký ức vào đêm hôm đó cũng ùa về rõ ràng.
Đôi mắt hắn sắc lại, khóa chặt cửa hang động đằng xa – nơi đang bị đất đá che phủ lối vào.
"Thanh Hoàng, ngươi cũng thật thông minh khi không vào đó để khám phá nhằm không để bản ngã của ta không xâm lấn hoàn toàn. Nhưng suy cho cùng đó cũng là kế hoạch của kẻ nắm giữ số phận. Vì lúc đó, chưa phải là lúc thích hợp.”
Anasta chạy đến gần hang động, hắn cảm nhận được tín hiệu của pháp cụ bên trong, hắn động niệm ma lực, khai triển pháp cụ đã bị chôn vùi trong đất đá suốt mấy tháng trời.
Oành…
Đất đá nổ tung, một lối đi thông vào trong đã được mở rộng, Anasta tạo ra một cây trường thương nhằm phòng ngự ma thú.
Những con rết khổng lồ nhưng thân người đã teo tóp, mơ hồ chỉ còn vỏ bọc chui ra, nó thấy được sinh vật sống thì liền nhào vào. Nếu là Anasta của nhiều năm trước thì sẽ khó khăn chống đỡ. Nhưng bây giờ, với phát minh của Thanh Hoàng, với sự bổ trợ từ di sản của Lyan, tàn tích của Bernie và sức mạnh của cấp 16, hắn đã dễ dàng hạ gục hết ma thú ngáng đường, một mạch chạy sâu vào trong.
Hội Quạ Đen cũng không ngừng đuổi theo. Lối đi trong hang phải nói là rất ngoằn ngoèo. Bọn chúng chỉ có thể bám theo dấu vết của Anasta.
Đi được một lúc, Anasta cũng đã gặp lại được đường vào một hang động ẩn. Đôi mắt hắn ánh lên sự sắc lạnh, nhào thẳng thân người vào trong.
Ba người Hội Quạ Đen trợn tròn mắt, bọn chúng hiện tại đang rất bất ngờ, không phải là vì lối đi rất đáng sợ mà là cách đi của Anasta rất kỳ dị.
"Hắn biến mất trong không khí?” Đăng Tôn khẽ nhíu mày, thân người đột nhiên đứng sững lại.
Neilan và Canner nghiến răng, hai người đồng loạt lao thẳng qua không khí – nơi Anasta vừa biến mất. Nhưng tiếc thay, họ đều không biến mất theo mà xuyên qua một cách bất lực.
Đăng Tôn hừ lạnh:
"Nơi này là thiết kế cho hắn sao?”
Đúng lúc này, bảng thông báo của hệ thống hiện lên:
[Nhiệm vụ Dẫn dắt Hội Quạ Đen gây náo loạn ở Aries: Hoàn thành.
Nhiệm vụ Truy đuổi Thanh Hoàng: Hoàn thành.
Nhiệm vụ mới: Cả Hội Quạ Đen rút lui!]
"Nói rút là rút sao?” Đăng Tôn thầm rủa:
"Hai cái nhiệm vụ đó giống như là để tên đó đến được đây vậy! Rốt cuộc ngươi muốn gì đây hả hệ thống?”
[Thông báo: Hệ thống không có nghĩa vụ trả lời.]
Hệ thống phát ra câu trả lời như trêu ngươi cơn tức của hắn.
Đăng Tôn dù đang rất bực tức nhưng sợ bị trừng phạt vì nhiệm vụ không hoàn thành nên chỉ đành lên tiếng ra lệnh:
"Rút lui thôi, ở đây chúng ta xong rồi.”
Neilan và Canner nghe vậy thì khó hiểu.
"Tại sao lại vội vàng vậy? Còn thời gian để phá giải mà?” Canner khó hiểu hỏi.
"Đúng vậy đó đội trưởng.” Neilan lên tiếng hưởng ứng.
Mia và hai người khác cũng chạy đến nơi, ai nấy đều thở dốc liên hồi.
Đăng Tôn không do dự mà di chuyển đến hướng cửa hang và nói:
"Đi thôi, chúng ta hết việc ở đây rồi nhưng chỗ người dân vô tội thì chưa đâu!”
…..
Anasta sau khi xuyên qua lối vào vô hình, thân người cố giữ thăng bằng đáp xuống một hồ nước trong vắt.
Sau khi ổn định xong, hắn liền đánh mắt nhìn xung quanh. Nơi đây là một hang động khép kín, ánh lên những tia sáng màu xanh lam nhợt nhạt từ những viên đá Blus.
"Nơi đây vẫn không thay đổi gì thật.” Anasta thầm cảm nhận.
Hắn nhìn xuống dòng nước trong vắt, nhớ lại cuộc gặp gỡ với tinh linh Cá Chép Vàng. Con cá ấy trong Căn Nguyên cũng bắt đầu phản ứng lại lời hoài niệm, vảy cá khẽ vẩy nhẹ trong dòng nước Tâm Cảnh.
Anasta nhìn thẳng về phía trước, nơi xuất hiện một viên ma thạch mỏng đang phát ra thứ khí tức âm u.
"Lần trước mình đã chạm vào nó và cũng đã bị phản phệ đến trọng thương. Nhưng bây giờ, với hiệu ứng của kẻ đến từ thế giới khác đã tràn ngập khắp thân thể. Viên ma thạch này đã có thể hấp thụ.”
Anasta tiến đến gần viên ma thạch, hắn dần cảm nhận được sự kêu gọi đến tận linh hồn. Nhưng nó không phải đến từ hắn mà là từ linh hồn của Thanh Hoàng.
Cảm giác ấy rất kỳ diệu, nó giống như một bộ khung đang dần tập hợp lại mảnh ghép của mình nhưng cũng có tính bài trừ những thứ dư thừa không liên quan.
Anasta biết thứ dư thừa là gì, hắn đứng chôn chân trước viên ma thạch đang tỏa ra thứ sắc màu hỗn tạp khi khoảng cách chỉ còn một cái với tay.