Chương 118: Hội Quạ Đen tập kích bất ngờ.
Tầm mắt Thanh Hoàng mờ dần, thân người quỳ sụp xuống mặt đất.
Trên người cậu lúc này đang có một vết thương sâu hoắm từ bả vai xuống mạn sườn, sâu đến mức có thể nhìn thấy cả xương cốt. Nhưng điều đáng sợ là... không có một giọt máu nào tuôn ra.
Toàn bộ huyết quản, thớ thịt và cả những giọt máu vừa trào lên đều đã bị đóng băng thành những tinh thể đỏ thẫm. Xung quanh vết chém, làn da của Thanh Hoàng dần tái nhợt rồi chuyển sang màu tím đen của sự hoại tử. Một lớp sương giá tử thần đang từ vết thương bò lan dần lên cổ và lan xuống lồng ngực, mang theo cái lạnh thấu xương xâm nhập thẳng vào trái tim đang đập từng nhịp yếu ớt.
Helena lúc này đã hoảng loạn đến cực độ, cô nàng dốc hết sức chữa trị cho Thanh Hoàng nhưng gần như không thể. Vì từng dòng ma lực chảy tới đâu thì đều bị hàn khí triệt tiêu đến đó.
"Khốn thật… mình đã cố gắng dâng lên vô số lớp phòng thủ đến vậy mà…” Thanh Hoàng thều thào trong tuyệt vọng:
"Đây là thứ khoảng cách gì vậy chứ…”
Vincent ánh mắt đã toát lên vẻ lạnh lùng cực độ, hắn từ từ tiến đến gần Thanh Hoàng nhằm tung đòn kết thúc.
Vèo…
Đúng lúc này, một tiếng động xé gió vang lên, toàn bộ khán đài đều tràn ngập sự kinh hãi.
"Đó là gì chứ? Trông như một con ma thú…”
"Nó có cánh, nó bay được nhưng cảm giác nó cứ kỳ lạ làm sao ấy…”
“...”
Ai nấy đều nghĩ đó là ma thú hoặc một tinh linh khổng lồ đang bay qua, chỉ có Thanh Hoàng hiểu rõ:
"Đó là tiêm kích?”
Nhìn hình ảnh có chút thân thuộc đó Thanh Hoàng cũng bắt đầu nhớ đến một kẻ:
"Bọn Hội Quạ Đen?”
…..
Trên khán đài, một nam vệ binh thân thể đột nhiên vặn vẹo từng chút một, trong tay hắn đã thủ sẵn một con dao tẩm độc. Đôi mắt vô hồn ánh lên vẻ sắc lạnh, thân người hắn lao thẳng vào Quốc Vương.
Toạc…
Chỉ cần một đòn đơn giản, White đã khiến ngực hắn bị xuyên thủng một lỗ lớn, thân người bị chấn động đâm sầm vào tường đá trong sự bàng hoàng của những người xung quanh.
Ánh mắt White sắc lạnh quét qua một lượt rồi lên tiếng:
"Có thích khách! Có ai quen biết tên này không?”
Một vệ binh khác hốt hoảng chạy đến và nói:
"Bẩm ngài Đệ Nhất… Đây là vệ binh Sarun ạ…”
"Sarun? Thật chẳng thể nhớ là ai mà.” White đứng bật dậy rồi đáp.
Quốc Vương Richard cũng đứng dậy theo, ông ta lên tiếng chỉ huy:
"Con ma thú trên kia có lẽ không hề đơn giản gì đâu. Rất có thể chúng ta đang bị đám khủng bố tấn công.”
"Bây giờ nghe rõ đây, nếu bọn chúng đã có kẻ đột nhập vào đây được thì chắc chắn cũng đang ẩn nấp ở đâu đó để lấy các học viên làm con tin.”
Dứt lời, Quốc Vương lại quay sang nói với Quân Sư Andrew Charles:
"Nhờ ngươi ổn định cục diện và sự an toàn của các học viên.”
"Đệ Nhất sẽ truy tìm mũi nhọn của địch, còn những người còn lại sẽ đi tuần tra để diệt trừ hiểm họa.”
Khi Quốc Vương vừa nói xong, Galvin liền lên tiếng:
"Thưa Quốc Vương, ngài cũng nên đến một nơi an toàn chứ?”
Richard lắc đầu:
"Không cần thiết, ta tự biết tình hình có an toàn hay không. Và hơn nữa, ta cũng có đá dịch chuyển của Quân Sư nên không cần lo. Cho nên, các ngươi cứ an tâm mà hành động, ta vẫn sẽ ở đây chỉ huy cục diện.”
"Bây giờ, tất cả mau hành động!”
Nghe theo mệnh lệnh của Quốc Vương, Quân Sư Andrew và sáu Kỵ sĩ Hoàng Gia liền tản ra nhanh chóng, chỉ còn một mình White đứng bên cạnh ông.
Vèo… vèo…
Tiêm kích màu rằn ri trên bầu trời thả xuống dưới vô số quả bom.
Oành…
Bom khói vỡ vụn, khói mê trắng xóa bao phủ tất cả khán đài và đấu trường.
Thanh Hoàng nghiến răng đứng dậy, cố gắng dùng hỗn loạn để thoát thân:
"Chúng đến đây chắc chắn là do mình… phải mau tìm cách trốn thoát…”
Dứt lời, Thanh Hoàng liền tung cánh thoát ly khỏi đấu trường, pháp trận ngăn cách cũng đã được phá vỡ.
…..
Trên tiêm kích, nơi đây chỉ có hai bóng người một nam và một nữ.
Đăng Tôn lên tiếng:
"Này Mia, sát thủ mà em điều khiển sao rồi?”
"Hắn bị tên Đệ Nhất giết rồi. Toàn bộ chỉ bằng một đòn.” Mia đáp.
Đăng Tôn gật đầu:
"Bây giờ ở đó chắc là lo bảo vệ con tin rồi.”
Khóe miệng hắn đột ngột nhếch lên:
"Đương nhiên không có gì ở đó rồi. Giờ thì tao xem mày có gì nào, Thanh Hoàng!”
Lúc này, một góc tầm nhìn của Đăng Tôn đã hiện lên một bảng hệ thống xanh.
[Nhiệm vụ Dẫn dắt Hội Quạ Đen gây náo loạn ở Aries: Đang tiến hành.
Nhiệm vụ Truy đuổi Thanh Hoàng: Đang tiến hành.]
Vút…
Bên dưới đấu trường, Vincent cũng lệnh cho Đại Băng Long dừng tấn công Aerion và Salamander. Vengan cũng đã được giải trừ triệu hồi xong.
"Xem ra chúng ta có vài vị khách đấy.” Vincent cười lạnh một tiếng.
Aerion bước ra từ trong khói bụi với các vết thương đang dần khép miệng lại, hắn đáp lời đối phương:
"Vậy thì tạm đình chiến đi.”
Năm hạt tinh thể trong suốt rơi xuống đấu trường rồi vỡ nát, năm bóng người hiện ra tấn công ồ ạt về phía Thanh Hoàng.
"Cái quái gì!” Thanh Hoàng bất ngờ thốt lên, cố chạy trốn nhanh hơn.
Nhưng một trong số bọn chúng lại không dễ gì để cậu thoát.
"Này nhóc, ngươi rốt cuộc có thứ gì mà bị truy đuổi đến thế?” Một giọng nói khàn đặc cất lên.
Thanh Hoàng giật mình vội chuyển hướng nhưng vết thương ở ngực là quá nặng nên đường chạy đã bị hạn chế.
Oành…
Một tấm khiên lớn lao tới, đập thật mạnh vào người cậu. Thân người tàn tạ văng ra xa, ập vào thành đấu trường.
"Ở phía dưới có người!” Derick gằn giọng rồi lao xuống.
Nhưng đời không như là mơ, một pháp trận khổng lồ đột nhiên xuất hiện, giam chết Thất Đại Kỵ sĩ Hoàng Gia trên khán đài.
Derick tức giận tung đòn nhằm đánh vỡ pháp trận, nhưng mọi thứ dường như vô ích.
Biết không thể làm được gì, Derick liền chuyển hướng nói với Dermot Charles:
"Này Đệ Ngũ, ngươi tinh thông các loại pháp trận nên đi tìm nhân lực phá giải đi.”
"Được, nhưng hơi tốn thời gian đấy.” Dermot gật đầu đáp rồi chạy đi huy động thêm nguồn lực.
…..
Phía bên dưới, năm bóng người dần tách nhau ra để vây công ba học viên bên dưới. Vincent lúc này đã bị một kẻ mang mặt nạ Quạ Đen cầm thanh trường kiếm tấn công dồn dập. Hắn liên tục đối kháng với đối phương từ thể lực đến ma lực nhưng lại không chiếm được ưu thế.
"Ngươi rốt cuộc là tên nào!” Vincent hừ lạnh.
Tên mặt nạ Quạ Đen phì cười, giọng nói mang theo âm điệu tuổi trẻ vang lên:
"Chỉ là một thành viên bình thường của Hội Quạ Đen mà thôi!”
"Hội Quạ Đen?” Vincent nhíu mày một cái, nhưng hắn cũng không có kiên nhẫn nói chuyện lâu mà bắt đầu lao đến phía bóng dáng trước mắt.
Hai thanh kiếm lại va chạm nhau tạo nên âm thanh vô cùng to lớn. Và đây cũng là lần đầu tiên Vincent thấy phương diện thể thuật của bản thân bị áp đảo.
"Hahaha, hay lắm! Để ta xem ngươi là loại người gì!” Vincent gằn giọng.
Vút…
Vincent đột nhiên theo phản xạ cúi xuống, một ngọn lửa dày đặc lao qua người hắn. Aerion bị đẩy lùi ra sau, cả hắn và Vincent lúc này đã là tình thế lưng đối lưng.
Aerion gằn giọng:
"Con ả kia vậy mà có thể triệu hồi ra tận 10 con tinh linh!”
Lúc này, hai người cũng đã bị dồn ép bởi hai kẻ áo đen, cục diện ngày một trở nên nghẹt thở.
"Tên khốn nhà ngươi cũng bị ép đến vậy sao?” Aerion cười lên một tiếng.
Vincent hừ lạnh, ánh mắt không rời đối thủ của mình. Nhưng lúc này, hai kẻ đã từng đối đầu với nhau vô số lần lại hiểu nhau đến lạ thường. Dù kiêu ngạo đến đâu nhưng ai cũng hiểu: Đây không phải là lúc tính chuyện cũ.
…..
Bên phía Thanh Hoàng, cậu liên tục bị một tên mặt nạ Quạ Đen thân hình vạm vỡ dồn ép. Nhìn một nửa dưới khuôn mặt của người này không có lớp mặt nạ che có thể nhận ra là một người lớn tuổi với bộ râu trắng bạc. Tuổi tác đã cao, nhưng lạ thay, thân hình của ông lại cường tráng đến mức cực đoan.
Ông ta cứ quăng tấm khiên lớn hình chữ nhật về phía Thanh Hoàng rồi dùng dây xích kéo về lại, đây dường như là công kích duy nhất của lão. Tuy đơn giản nhưng cũng khiến một người bị trọng thương khốn đốn.
Vút…
Trên bầu trời, vô số mũi tên băng lao tới, Thanh Hoàng lại phải khó khăn tránh né, cậu khó hiểu hỏi:
"Là Vincent tấn công? Là vì cái gì mà tấn công mình vào lúc này!”
"Không phải…” Thanh Hoàng đã thay đổi ý nghĩ, vì kẻ bắn ra mũi tên không phải là Vincent mà là một kẻ mặt nạ Quạ Đen khác.
Thanh Hoàng hừ lạnh, tay ném ra một quả cầu ánh sáng nhằm làm lóa mắt đối thủ. Nhưng tiếc thay, lớp mặt nạ của chúng lại có một lớp kính râm giảm ảnh hưởng của ánh sáng. Chúng dường như rất hiểu cậu và chuẩn bị rất chu đáo.
…..
Trong Căn Nguyên, Helena đang điên cuồng dốc cạn chút sức lực cuối cùng để duy trì sự sống cho Thanh Hoàng. Tâm trí cô quá căng thẳng đến mức không hề nhận ra... từ trong góc tối tăm nhất của vùng không gian tâm thức, một bóng đen đã lặng lẽ đứng ngay sau lưng cô từ lúc nào.
Cái bóng đen ấy từ từ tiến sát lại, một bàn tay lạnh lẽo, vô thực đặt nhẹ lên vai Helena, cất giọng thì thầm:
"Cố đến đây là đủ rồi. Nghỉ ngơi đi."
Ngay lập tức, tầm nhìn của Helena tối sầm lại. Linh hồn của cô và Thanh Hoàng đồng loạt bị cưỡng chế chìm vào hôn mê sâu. Đến cả khế ước Tinh linh bản mệnh cũng bị một luồng sức mạnh bí ẩn ảnh hưởng dữ dội khiến nó bị lung lay và dần mỏng manh hơn bao giờ hết. Toàn bộ quá trình đoạt quyền kiểm soát cơ thể chỉ diễn ra trong vài giây ngắn ngủi.
Bên ngoài, tấm khiên một lần nữa lao tới, nhưng lúc này người thiếu niên ấy đột nhiên bùng phát sức lực dữ dội, thân người nhanh chóng né gọn sang một bên.
Tên Quạ Đen bắn tên băng cũng như phát giác được điều gì đó, hắn vội vàng lên tiếng:
"Dừng lại chú Can! Tên đó có gì lạ lắm!”
Nghe vậy, ông ta liền thu khiên về rồi lui ra thật xa để phòng thủ.
…..
Bên trong pháp trận khổng lồ đang giam giữ khán đài, lão Andrew đang cùng Dermot và các Kỵ sĩ chật vật tìm cách phá giải.
Nhưng đột nhiên, một tia sáng xẹt qua trong tâm trí Quân sư. Lão khựng lại, đưa đôi mắt già nua nhìn xuyên qua lớp khói bụi dày đặc dưới đấu trường. Một luồng khí tức vô cùng khác lạ đang từ từ thức tỉnh.
Khóe môi đầy nếp nhăn của lão khẽ nhếch lên, trong đầu lão nhớ đến ván cờ ở vài tháng trước, miệng lẩm bẩm:
"Đến rồi sao, Anasta? Xem ra thời khắc quân Vua giả ngã xuống... đã thực sự đến rồi.”