Chương 122: Luminar áp đảo White.
Trong một ngày mưa nặng hạt, Derick Royal đã giáng xuống cho con trai mình một áp lực cực kỳ lớn:
"Anasta, nếu ngươi không đạt kết quả tốt trong kỳ đánh giá năng lực lần tới thì đừng mang cái danh của gia tộc Royal nữa.”
Anasta nghiến răng, giọng điệu mang tính phản đối:
"Các người chỉ quan tâm đến thế mạnh thôi sao?”
Derick nhìn vẻ mặt tức giận của Anasta một lúc rồi tàn nhẫn quay lưng rời đi.
"Anasta à… thế giới này rất khắc nghiệt. Với khả năng của con e là sẽ rất khó đảm đương hết trách nhiệm. Thứ lỗi cho ba, trách nhiệm của ba là quá lớn.”
…..
Trong một căn phòng lớn, Derick nhìn hai cặp vợ chồng hiền lành và chất phác một lượt rồi nói:
"Sau này khi Anasta phải rời gia tộc, nhờ hai ngươi chăm sóc cho con của ta.”
Hai vợ chồng ấy cúi đầu đồng ý. Dù đã kết hôn đã lâu nhưng họ vẫn chưa có một đứa con. Sau này, Anasta dù không phải là con hay chỉ là một người hàng xóm thì họ cũng rất vui mà đón nhận. Thêm nữa, có sự trợ giúp của một gia tộc lớn, cuộc sống cả làng họ sẽ có cuộc sống tươi đẹp hơn.
"Ba đã từng nghĩ, điều đó là thứ tốt đẹp cho con. Nhưng… càng về sau, ba lại càng cảm thấy cô đơn. Liệu rằng ba có làm tốt trách nhiệm của mình không?”
…..
"Cain Hanna đã mất khả năng chiến đấu! Người thắng cuộc là Anasta Royal!”
Khi câu tuyên bố ở trận bán kết vang lên, Derick cũng có cảm giác muốn xuống ăn mừng cùng con trai của mình.
"Anasta, dường như con vẫn luôn tiến lên. Cuộc sống này dù có bao nghịch cảnh thì vẫn không thể ngăn cản con.”
Nhìn Anasta dần được công nhận, Derick ngồi lẳng lặng trên khán đài. Lúc này cảm giác cô đơn đã bao trùm lấy ông. Vào khoảnh khắc đó, ông đã nhận ra một điều kinh khủng:
"Hóa ra đây từng là cảm giác của con trải qua sao…”
Ý thức của Derick dần bị sức nóng dung nham thiêu rụi. Tiếng thì thầm cuối đời của vị Kỵ sĩ hòa vào tiếng nổ chấn động thiên địa:
"Cuối cùng… ba cũng chỉ là một người cha tệ hại... Xin lỗi con... Quãng đời còn lại... hãy sống đúng với sự kiêu hãnh của mình, Anasta…”
Bầu trời sáng rực một mảng lớn. Ma pháp cấp đặc biệt của Derick Royal tiến vào thời khắc tận diệt!
Oành…
Tầng mây bị đâm thủng. Dưới sự hy sinh rực rỡ của Kỵ sĩ Hoàng gia, một nửa phần thân thể khổng lồ và con mắt độc nhất của Tinh linh Hadonat chính thức bốc hơi thành hư vô!
"Derick…” Galvin khẽ gọi tên đồng đội, ánh mắt tràn ngập vẻ xót thương.
Luminar giật mình nhìn về phía đang phát sáng. Nơi đó tựa như một núi lửa đang bùng phát tất cả uy năng.
"Cái gì? Hadonat có sức sống dai dẳng vậy mà bị hạ gục như vậy sao?”
Oành…
Tầng mây bị đâm thủng một mảng lớn, dung nham trào dâng mãnh liệt, dưới sự hy sinh của Derick Royal, một con mắt của Hadonat chính thức bị khai trừ!
"Hóa ra các ngươi cũng chỉ có thế!” White phì cười, ngay lập tức niệm ra đòn ma pháp Không Gian Xoắn Ốc.
Một quả cầu to bằng lòng bàn tay được phóng ra, dưới sự điều khiển của White, không gian dần bị vặn xoắn cực hạn mà rách toạc, xung quanh Luminar đã không còn vết tích của một mảng không gian nào khác, chỉ còn lại vách ngăn không gian đen đặc.
"Quang Thánh ma pháp – Thanh Tẩy Ô Uế!”
Một luồng sáng trắng hiện ra trên không trung, các dòng ma lực đi đến đâu, hiệu quả của Không Gian Xoắn Ốc bị triệt tiêu đến đó. Không gian nhanh chóng khôi phục lại thành hình, tựa như phép màu đó chưa từng xảy ra.
Nhìn thấy vách ngăn không gian đang bị không gian bao phủ lại, White liền nhanh chóng tung ra một kỹ thuật của hệ Không Gian:
"Đảo chiều không gian!”
Ma lực Không Gian tựa như một cái lồng nhốt chặt Luminar lại. Không gian xung quanh hắn phát ra dị thường, chiều tác động trọng lực đột nhiên bị đổi thành chiều ngang.
Luminar phì cười:
"Thanh tẩy!”
Nhưng đúng lúc này, nụ cười của hắn đã cứng đờ, vì xung quanh hắn đột nhiên xuất hiện một cái lồng giam tạo ra từ Không Gian Gương. Mọi hiệu ứng thanh tẩy đều bị phản ngược lại hắn.
White trồng lên hắn vô số tầng trọng lực. Linh hồn của hắn có thể chịu được nhưng thân thể thì không.
Oành…
Luminar bất lực để cơ thể va mạnh vào vách ngăn không gian. White thừa thắng xông lên, hắn triệt để đánh vỡ toàn bộ Không Gian Gương rồi dồn tất cả tấn công trực diện Luminar.
"Đừng hòng!” Luminar gằn giọng, phát động ma pháp thanh tẩy tất cả tác động lên cơ thể.
Nhưng thứ White nhắm đến không phải là hắn mà là vách ngăn không gian.
Vô số mảnh gương lao thẳng vào vách ngăn không gian, cơn phản chấn ập thẳng vào thân thể Luminar.
"Cái gì? Hắn lợi dụng vách ngăn?” Luminar giật mình thốt lên.
Thần hồn của hắn chưa khôi phục hoàn toàn, thân thể vật lý lại càng yếu thế trước vách ngăn không gian. Tình huống này, hắn hoàn toàn không thể chống cự.
Oành…
Không gian hết vặn xoắn rồi lại giãn ra, vết ngăn không gian cũng lộ ra ngày một nhiều.
Một lúc sau, khói bụi dần tan biến. Luminar lộ ra thân thể chằng chịt vết thương, thở dốc không ngừng.
"Tên nhân loại nhà ngươi! Cũng dám lên mặt với ta!”
Đôi mắt Luminar tràn ngập tia máu, hắn tung ra thanh kiếm ánh sáng về phía White. Thanh kiếm phớt lờ không gian, găm thẳng vào mục tiêu chỉ định.
Nhưng White đã cảm nhận được nguy hiểm, hắn không chậm trễ dịch chuyển đến vị trí khác.
Toạc…
Thanh kiếm cắm phập vào không gian rồi nổ tung thành từng mảnh.
White giật mình nhìn về vách ngăn không gian, nơi thanh kiếm vừa mới nổ tung:
"Cái gì? Vách ngăn không gian bị tổn thương một mảnh nhỏ? Hắn rốt cuộc là ai?”
Khí tức của Luminar lại dâng trào, White một lần nữa dịch chuyển sang nơi khác.
Luminar lúc này định hồi phục lại thương thế trên cơ thể. Nhưng White đương nhiên không cho hắn cơ hội đó, Không Gian Gương bắt đầu bành trướng, nuốt thẳng Luminar vào bên trong.
Trong không gian này, hắn đi thẳng thì đột nhiên trở thành lùi, đi lùi trở thành tiến. Một sự hỗn loạn đến cực hạn.
Xoẹt…
Một mảnh gương sắc lẹm cắm phập vào bắp tay hắn. Ngay sau đó, hàng ngàn mảnh vỡ từ tứ phía tự động phản chiếu sự tổn thương, găm chi chít vào chân, ngực và bụng của vị cựu Thiên Vương.
Luminar khó nhọc bảo trì những yếu điểm. Hắn lúc này mới phát hiện xung quanh bản thân đã tràn ngập mảnh gương kỳ dị.
"Ra là vậy! Mấy cái mảnh gương có thể găm thẳng vào nơi phản chiếu! Thanh tẩy hết cho ta!” Luminar gầm lên một tiếng giận dữ.
Không Gian Gương đang còn bành trướng cường thịnh đột nhiên bị một luồng sáng dày đặc quét qua toàn bộ, tất cả ma lực hệ Không Gian bị tan biến hoàn toàn.
“Ặc!!!” Luminar nôn ra một ngụm máu. Ma pháp thanh tẩy không phải là thứ có thể lấy ra đùa giỡn. Loại ma pháp này hoàn toàn có thể hủy diệt cả thần hồn lẫn cơ thể nếu không cẩn thận từng chút một.
"Ta công nhận ngươi khó chịu đấy, nhân loại à!” Luminar thì thào, thân người đột nhiên biến mất trong không gian.
Oành…
Một thanh kiếm ánh sáng đâm xuyên lồng ngực của White, găm chết hắn vào vách ngăn không gian. Phản phệ ngay lập tức phát tác, phần lưng của Đệ Nhất Kỵ sĩ Hoàng Gia nhanh chóng bị tử hoại nặng nề.
White cố gắng dịch chuyển nhưng vách ngăn không gian lẫn khả năng khóa chặt không gian của Luminar không phải dạng vừa. Hắn chỉ biết bất lực giãy dụa trong tuyệt vọng.
Luminar lấy tay trái chạm vào giữa lồng ngực của đối phương, ma lực ánh sáng tuôn trào dữ dội, vô số hạt nguyên tử chạy dọc khắp thân thể White khiến từng tế bào bị hủy hoại trong chớp mắt, cơ thể hắn co giật liên hồi.
Chút tàn dư cuối cùng, White bộc phát uy năng cuối cùng. Hắn kích hoạt bước cuối ma pháp đã bí mật yểm vào người Luminar ở trong Không Gian Gương. Luminar đột nhiên cảm nhận được bản thân mình đang bị một lực khóa chặt vào không gian, hoàn toàn không thể di chuyển.
"Không ngờ ngươi lại làm được đến mức này. Nhưng như vậy thì sao? Ta có thể sống mà chờ đợi nó hết tác dụng. Còn ngươi thì sao? Ngươi có thể làm gì được ta trong tình trạng này?”
Hơi thở của White yếu dần, tầm nhìn cũng nhòe đi cực hạn. Chút hơi thở cuối cùng, hắn liền lên tiếng hỏi, giọng nói mang theo vẻ không cam lòng:
"Ngươi… ngươi rốt cuộc là ai?”
"Một Thiên Vương.” Luminar không che dấu đáp.
White nghe được câu trả lời đó, thân thể có chút kích động nhưng lại bị cơn đau át đi.
"Cả đời đi tìm kiếm cách làm Thánh Vương… vậy mà lại chết trong tay một Thánh Vương…”
Luminar lúc này không tỏ ra vẻ khinh thường, hắn hoàn toàn tôn trọng khát vọng to lớn của kẻ trước mắt:
"Giấc mơ lớn đấy. Nhưng tiếc thay, các vị thần lại không cho ngươi được như ý nguyện rồi. Vậy trước khi chết, ngươi có thể dành chút thời gian xưng ra tên tuổi không, hỡi nhân loại lì lợm?”