CHƯƠNG 8: NGƯỜI THẦY ĐẠI THỤ NẰM XUỐNG
Sau hơn sáu năm làm thư ký tòa án dưới sự chỉ dạy tận tình của Thẩm phán Thẩm, Trần Chính đã trưởng thành vượt bậc. Anh đã nộp hồ sơ và chuẩn bị bước vào kỳ thi tuyển chọn Thẩm phán sơ thẩm toàn quốc. Chính nỗ lực học tập đêm ngày, thức trắng đêm bên những trang luật với ước nguyện lớn nhất là đỗ kỳ thi này để làm món quà tri ân người thầy đại thụ đã dìu dắt anh từ những bước đi chập chững đầu tiên. Thế nhưng, cuộc đời luôn có những bước ngoặt nghiệt ngã mà con người không thể lường trước được.
Một buổi sáng mùa đông lạnh giá, Thẩm phán Thẩm không đến cơ quan làm việc đúng giờ như mọi khi. Điện thoại của ông tắt máy. Chính lòng như lửa đốt, liền xin phép lãnh đạo chạy xe máy đến nhà thầy ở cuối thị trấn. Khi cánh cửa ngôi nhà cấp bốn mở ra, Chính rụng rời chân tay khi thấy ông Thẩm đang nằm bất động trên chiếc ghế bành phòng khách, trên tay ông vẫn còn ôm chặt một quyển hồ sơ vụ án hình sự đang nghiên cứu dở dang. Người Thẩm phán già đã ra đi mãi mãi sau một cơn đột quỵ do làm việc quá độ và kiệt sức ở tuổi sáu mươi. Ông ra đi thanh thản, trên môi như vẫn còn vương một nụ cười nhẹ nhàng của một người đã hoàn thành trọn vẹn sứ mệnh cầm cân nảy mực cho đến hơi thở cuối cùng.
Đám tang của Thẩm phán Thẩm được tổ chức giản dị theo đúng tâm nguyện của ông. Hàng trăm người dân nghèo trong huyện, những người từng được ông minh oan, những người từng được ông hòa giải thấu tình đạt lý trong các vụ án tranh chấp, đã tự nguyện đội mưa đến tiễn đưa ông về nơi an nghỉ cuối cùng. Chính đứng bên linh cữu thầy, nước mắt anh rơi rớt xuống chiếc áo choàng Thẩm phán bám bụi treo trên vách. Anh nhận ra, tài sản quý giá nhất mà người thầy đại thụ để lại không phải là tiền bạc đất đai, mà là lòng biết ơn, sự kính trọng của nhân dân và một tấm gương sáng ngời về đạo đức công lý. Chính quỳ xuống trước bài vị của thầy, thề với lòng mình sẽ tiếp nối con đường của ông, giữ cho cán cân công lý luôn thăng bằng và ánh sáng của pháp luật luôn rọi soi đến những mảnh đời khốn khổ nhất.