CHƯƠNG 20: BẢN ÁN CỦA LƯƠNG TÂM
Phiên tòa xét xử Tuấn diễn ra trong sự căng thẳng tột độ. Tuấn đứng trước vành móng ngựa với ánh mắt ngập tràn sự bất cần và thù hận. Khi nhìn thấy Thẩm phán Trần Chính ngồi trên ghế chủ tọa, Tuấn bỗng cười ngạo nghễ, chỉ tay lên bục xét xử hét lớn: "Ông chính là Trần Chính đúng không? Người đã kết án mẹ tôi, đẩy mẹ tôi vào nhà chứa để sinh ra cái thằng rác rưởi như tôi ngày hôm nay đúng không? Các người bọc áo choàng đen, ngồi trên cao phán xét thiên hạ, nhưng các người có biết cái nghèo, cái nhục nó đẩy con người ta vào đường chết thế nào không? Tuyên án tử hình tao đi! Tao không cần các người thương hại!".
Cả phòng xử án xôn xao trước lời lăng mạ của bị cáo. Các Thẩm phán thành viên đề nghị chủ tọa ra lệnh trục xuất bị cáo ra ngoài hoặc áp dụng hình phạt nghiêm khắc nhất vì thái độ ngông cuồng. Nhưng Chính vẫn ngồi im, anh lặng lẽ lắng nghe tiếng chửi rủa của Tuấn như một phạm nhân đang chịu tội trước bản án của lương tâm. Anh biết Tuấn phạm tội giết người cướp tài sản là tội ác không thể dung thứ, pháp luật phải loại bỏ gã ra khỏi đời sống xã hội để bảo vệ người dân. Nhưng anh cũng hiểu, mình có một phần trách nhiệm tư pháp khi ngày xưa đã không theo sát, giúp đỡ người lầm lỡ tái hòa nhập cộng đồng.
Chính đứng dậy đọc bản án. Giọng anh không còn sự đanh thép của những vụ đại án trước, mà trầm buồn, vang lên như lời độc thoại đầy xót xa: "Bị cáo Tuấn, hành vi tước đoạt mạng sống của người khác để cướp tài sản của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm, tòa tuyên phạt bị cáo mức án tử hình. Nhưng trước khi loạt súng thi hành án vang lên, với tư cách là người đã kết án mẹ bị cáo hai mươi năm trước, tôi thành thật xin lỗi bị cáo và hương hồn của cô Vy. Hệ thống pháp luật của chúng tôi đã có lỗi khi chỉ biết ban phát bản án trên giấy mà thiếu đi sự bao bọc con người sau pháp đình. Số tiền tiết kiệm cả đời của tôi, tôi xin nguyện gửi vào trại mồ côi để nuôi dưỡng những đứa trẻ có hoàn cảnh như bị cáo, như một lời tạ tội của một Thẩm phán". Tuấn nghe xong, ánh mắt thù hằn bỗng chốc dịu lại, gã quỳ sụp xuống vành móng ngựa khóc nức nở. Chính gõ búa bế mạc phiên tòa, bản án tử hình đã tuyên, nhưng lòng anh rỉ máu trước bi kịch của lòng người nơi phố thị.