CHƯƠNG 24: BỨC TRANH DI SẢN CỦA ĐỨA TRẺ TỬ TÙ

2 phút đọc
327 từ
0 lượt xem

Hai tháng sau cuộc gặp gỡ ở trại giam số 5, Trần Chính nhận được một bưu kiện nhỏ gửi từ ban quản giáo trại giam. Bên trong là một bức tranh vẽ bằng bút chì trên một mảnh giấy lịch cũ, kèm theo một lá thư ngắn của đồng chí quản giáo báo tin: Tuấn đã được thi hành án tử hình một cách bình yên vào rạng sáng tuần trước. Bức tranh là di vật cuối cùng của Tuấn gửi tặng cho vị Thẩm phán già trước giờ ra pháp trường.

Chính mở bức tranh ra dưới ánh đèn khuya. Trên mảnh giấy lịch ố vàng, Tuấn đã cẩn thận vẽ lại hình ảnh chiếc cổng làng Đoài cổ kính rợp bóng mát, nơi mẹ gã – cô Vy – ngày xưa từng sinh sống. Trong tranh, có một người mẹ trẻ đang dắt tay một đứa nhỏ bước đi dưới ánh bình minh bừng sáng phía sau cổng làng, khuôn mặt họ rạng rỡ nụ cười hạnh phúc. Góc bức tranh có hàng chữ nguệch ngoạc: "Con tặng bác Chính. Con đi tìm mẹ đây. Ở thế giới bên kia, con tin mẹ con đã được gột rửa sạch vệt sơn đỏ của tội lỗi".

Chính ôm bức tranh vào lòng, nước mắt anh rơi rớt xuống mảnh giấy lịch cũ. Anh treo bức tranh của Tuấn ngay cạnh tấm huân chương lao động hạng nhất trên vách tường phòng khách. Đối với Chính, bức tranh di sản của đứa trẻ tử tù này có giá trị cao cả hơn bất kỳ phần thưởng cao quý nào của nhà nước. Nó là minh chứng cho thấy ánh sáng của tình thương và sự bao dung đã cảm hóa được cái ác, giúp một linh hồn tội lỗi được siêu thoát và ra đi trong sự thanh thản. Vị Thẩm phán già ngồi lặng yên, nghe tiếng gió thu xào xạc ngoài vườn, lòng anh nhẹ bẫng.

 

Tải ứng dụng YÊU cho Android

Đọc nhanh hơn, nhận thông báo chương mới, dùng khi offline

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.