CHƯƠNG 1: CHIẾC ÁO HOÃN SỜN VÀ NGƯỠNG CỬA PHÁP ĐÌNH
Trần Chính tốt nghiệp Đại học Luật với tấm bằng loại ưu, nhưng thay vì chọn làm luật sư cho các tập đoàn nước ngoài với mức lương nghìn đô, anh quyết định thi tuyển vào làm Thư ký Tòa án nhân dân huyện nghèo vùng ven. Ngày đầu tiên nhận việc, Chính mặc chiếc áo sơ mi trắng đã hoen sờn ở cổ tay, vai xách chiếc cặp da cũ của cha để lại. Anh bước qua bậc thềm của tòa án huyện với một bầu nhiệt huyết của tuổi trẻ, trong đầu luôn đau đáu câu châm ngôn được khắc trên bức đại tự ở sảnh chính: "Phụng công, thủ pháp, chí công, vô tư". Chính tự hứa với bản thân sẽ dùng cả cuộc đời này để bảo vệ sự nghiêm minh của pháp luật.
Tuy nhiên, hiện thực của phòng xét xử nhanh chóng dội cho chàng trai trẻ một gáo nước lạnh. Công việc hằng ngày của một thư ký không phải là những màn tranh tụng nảy lửa như trên phim ảnh, mà là hàng núi hồ sơ bụi bặm, những biên bản lấy lời khai kéo dài từ sáng đến đêm, và cả những giọt nước mắt, những tiếng chửi bới của các đương sự trong các vụ án tranh chấp đất đai, ly hôn. Người thầy đầu tiên hướng dẫn Chính là Thẩm phán già tên thẩm – một người đàn ông có mái tóc bạc trắng, đôi mắt nghiêm nghị nhưng ẩn chứa một nỗi buồn sâu thẳm. Ông Thẩm nhìn Chính ôm chồng hồ sơ, khẽ thở dài bảo: "Chính này, làm nghề này con phải học cách cái đầu lạnh và một trái tim biết lắng nghe. Pháp luật là những điều khoản vô tri in trên giấy, nhưng người đứng sau nó lại là những số phận bằng xương bằng thịt. Đừng để những trang giấy làm mờ đi đôi mắt của con".
Vụ án đầu tiên Chính được giao làm thư ký ghi biên bản là một vụ tranh chấp quyền nuôi con sau ly hôn giữa một người mẹ nghèo làm công nhân và người chồng cờ bạc nhưng có gia đình giàu có chống lưng. Nhìn người mẹ khóc ngất ở hàng ghế chờ, bám lấy tạt áo anh van xin: "Cán bộ ơi cứu mẹ con tôi với, nhà họ có tiền họ thuê luật sư giỏi, họ định cướp mất đứa con duy nhất của tôi!", Chính cảm thấy lồng ngực mình nghẹn lại. Anh nhận ra, cán cân công lý không phải lúc nào cũng thăng bằng một cách tự nhiên, nó luôn bị kéo lệch bởi sức nặng của đồng tiền và quyền lực. Đêm đó, Chính giam mình trong phòng làm việc đến hai giờ sáng để rà soát lại từng bút lục, từng lời khai, quyết tâm tìm ra một kẽ hở pháp lý nhỏ nhất để giúp người mẹ giữ lại đứa con. Đó là bước đi chập chững đầu tiên đầy gian nan của anh trên con đường phụng sự công lý.