CHƯƠNG 2: PHONG BÌ TRÊN BÀN LÀM VIỆC

4 phút đọc
654 từ
0 lượt xem

Ba năm làm thư ký tòa án, mức lương công chức ít ỏi của Chính chỉ vừa đủ trả tiền thuê một căn phòng trọ chật hẹp và tiền thuốc men hằng tháng cho người mẹ già ở quê bị bệnh tim. Nhiều đêm nằm nghe tiếng mưa rơi trên mái tôn, nhìn số dư tài khoản chỉ còn vài trăm ngàn đồng, Chính không khỏi chạnh lòng khi thấy bạn bè cùng lứa làm luật sư kinh tế nay đã mua nhà, đổi xe. Cám dỗ của thành phố phồn hoa bắt đầu bủa vây lấy chàng thư ký trẻ khi anh được phân công phụ trách hồ sơ một vụ tranh chấp thừa kế tài sản nhà đất trị giá hàng chục tỷ đồng giữa hai anh em ruột của một gia đình đại gia bất động sản trong huyện.

Một buổi chiều muộn, khi mọi người trong cơ quan đã về hết, Chính đang lúi hụi sắp xếp lại hồ sơ thì ông Đại – người anh cả trong vụ tranh chấp – bước vào phòng làm việc. Ông Đại ăn mặc sang trọng, trên tay đeo chiếc đồng hồ đắt tiền, khéo léo đóng chặt cửa phòng rồi tiến về phía bàn làm việc của Chính. Ông ta đặt xuống góc bàn một chiếc phong bì dày cộm, bên trong lộ ra những xấp tiền mệnh giá năm trăm ngàn đồng mới tinh, cười xởi lởi: "Cán bộ Chính vất vả quá. Tôi biết cán bộ là người trực tiếp tổng hợp chứng cứ để báo cáo Thẩm phán. Đây là chút quà nhỏ tôi biếu cán bộ uống nước, chỉ mong cán bộ 'lưu ý' giúp tôi, làm mờ đi cái biên bản xác minh nguồn gốc đất năm mươi năm trước trong hồ sơ. Việc thành công, tôi sẽ không để cán bộ phải chịu thiệt thòi đâu".

Chính nhìn chiếc phong bì trên bàn, tim anh đập liên hồi, mồ hôi hột rịn ra trên trán. Số tiền trong chiếc phong bì đó lớn bằng cả ba năm tiền lương của anh, đủ để anh đưa mẹ lên bệnh viện trung tâm phẫu thuật tim, đủ để anh thoát khỏi căn phòng trọ ẩm thấp. Một giọng nói quỷ dữ vang lên trong đầu anh: "Chỉ là một biên bản cũ, không ai biết đâu, mình làm việc này là vì hiếu thảo với mẹ cơ mài". Nhưng ngay khoảnh khắc bàn tay anh định chạm vào chiếc phong bì, ánh mắt Chính vô tình chạm phải tấm biển chức danh "Thư ký Tòa án" đặt trên bàn và chiếc cặp da cũ kỹ của người cha quá cố. Cha anh, một nhà giáo nghèo, trước khi nhắm mắt đã dặn: "Sống trên đời, nghèo cho sạch, rách cho thơm con ạ".

Chính thu tay lại, hít một hơi thật sâu, đẩy chiếc phong bì về phía ông Đại, giọng anh run lên nhưng kiên quyết: "Ông Đại, mời ông cầm tiền về cho. Tôi là thư ký của tòa án, nhiệm vụ của tôi là ghi chép trung thực mọi tình tiết của vụ án. Nếu ông còn tiếp tục hành vi hối lộ này, tôi sẽ lập biên bản báo cáo lãnh đạo và cơ quan điều tra". Ông Đại biến sắc, hậm hực cầm chiếc phong bì bước ra cửa, không quên buông một lời đe dọa: "Thằng nhóc ranh, để xem cái sự thanh cao của mày nuôi sống được cái mạng già của mẹ mày được bao lâu!". Ông Đại bước đi, Chính quỵ xuống ghế, hai bàn tay anh vẫn còn run rẩy. Anh nhận ra, ranh giới giữa một người bảo vệ công lý và một kẻ tội phạm đôi khi chỉ cách nhau một gang tay, và cuộc đấu trí khốc liệt nhất không phải ở phòng xét xử, mà là cuộc đấu tranh với lòng tham của chính bản thân mình.

Tải ứng dụng YÊU cho Android

Đọc nhanh hơn, nhận thông báo chương mới, dùng khi offline

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.