CHƯƠNG 22: NGƯỜI KHÁCH LẠ TRONG KHU VƯỜN CHIỀU

2 phút đọc
370 từ
0 lượt xem

Cuộc sống hưu trí của Trần Chính trôi qua bình lặng trong ngôi nhà nhỏ ở vùng ngoại ô. Hằng ngày, anh tìm niềm vui bên luống rau, giàn mồng tơi và chăm sóc chiếc giếng đá nhỏ ở góc sân. Thành phố ngoài kia vẫn hối hả, xô bồ, nhưng bên trong khuôn viên này, thời gian như ngưng đọng. Chính tưởng rằng mình đã hoàn toàn lùi vào bóng tối của lịch sử, cho đến một chiều muộn mùa thu, một người đàn ông trung niên, một chân đi tập tễnh, đứng lặng lẽ ngoài cổng ngõ nhìn vào.

Chính lau hai bàn tay dính đầy đất cát, bước ra mở cổng. Người đàn ông ngước lên, để lộ một khuôn mặt khắc khổ nhưng đôi mắt rực sáng lòng biết ơn. Chính giật mình nhận ra, đó chính là Nghĩa – người thanh niên bị hàm oan trong vụ án trộm chiếc ti vi của ông trưởng thôn năm mươi tuổi năm xưa tại tòa án huyện, người mà anh đã lặn lội hai ngày đường đi tìm chứng cứ ngoại phạm để minh oan. Nghĩa giờ đã ngoài bốn mươi, tóc đã điểm bạc, trên tay bưng một rổ ổi chín thơm nức.

Nghĩa quỳ sụp xuống trước mặt Chính, giọng nghẹn ngào: "Thẩm phán Chính... Con tìm thăm thầy mấy năm nay, giờ mới biết thầy về đây hưu trí. Hôm nay con mang mớ quà quê lên biếu thầy. Nếu năm đó không có sự tinh tường và tấm lòng của thầy, đời con đã mục nát trong lao tù, làm sao có được gia đình vợ con đề huề như ngày hôm nay". Chính đỡ Nghĩa đứng dậy, ôm lấy bờ vai gầy của người nông dân chất phác. Hai người đàn ông ngồi bên hiên nhà, uống bát nước vối nóng. Sự xuất hiện của Nghĩa như một dòng nước mát dội vào tâm hồn đang khô cằn, dằn vặt của Chính sau vụ án của Tuấn. Anh nhận ra, dù nghề tư pháp có nghiệt ngã đến đâu, thì những hạt giống công lý mà anh gieo trồng trong quá khứ vẫn đang nảy mầm và mang lại trái ngọt cho cuộc đời.

 

Tải ứng dụng YÊU cho Android

Đọc nhanh hơn, nhận thông báo chương mới, dùng khi offline

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.