CHƯƠNG 25: CUỘC GẶP GỠ TRÊN ĐOẠN ĐƯỜNG MƯA LŨ
Mùa mưa bão lại tràn về miền Trung và vùng ven thành thị. Con lộ dẫn vào khu nhà trọ ngoại ô nơi Trần Chính sinh sống bị ngập sâu trong nước lũ đục ngầu. Chính khoác chiếc áo mưa tiện lợi, xách theo chiếc đèn pin ra đầu ngõ để phụ giúp đội dân phòng đắp đê ngăn nước tràn vào xóm nghèo. Giữa cái lạnh thấu xương của sương đêm và mưa như trút nước, một chiếc ô tô bán tải gầm cao cố sức rẽ dòng nước dữ tiến về phía anh, nhưng động cơ bị ngập nước và chết máy ngay giữa dòng dòng nước xoáy.
Một người đàn ông trung niên bước xuống xe, loay hoay tìm cách đẩy xe vào lề. Trong ánh đèn pin chập chờn, Chính lao đến phụ một tay. Khi chiếc xe được đẩy vào vùng an toàn, người đàn ông gỡ chiếc mũ bảo hộ ra để lau mồ hôi. Chính bàng hoàng nhận ra, người đó chính là Long – gã giám đốc tài phiệt của dự án ma Thiên Phú, kẻ năm xưa đã đưa năm tỷ hối lộ và đe dọa mạng sống của mẹ anh, kẻ đã bị anh vạch trần và tuyên án mười hai năm tù giam. Long vừa mới được đặc xá tha tù trước thời hạn do cải tạo tốt.
Bốn mắt nhìn nhau giữa màn mưa trắng xóa. Chính lùi lại một bước, tay nắm chặt chiếc đèn pin, phòng hờ một sự trả thù từ kẻ cựu thù. Nhưng trái với suy nghĩ của anh, Long bỗng chốc quỳ thụp xuống nước lũ, hai tay ôm lấy đầu gối Chính mà khóc nấc lên: "Thẩm phán Chính... Ông có biết mười năm trong tù là mười năm tôi biết ơn ông nhất không? Nếu năm đó ông nhận năm tỷ của tôi, tôi đã lún sâu vào con đường tội ác kinh tế và có thể đã bị tử hình từ lâu rồi. Bản án nghiêm khắc của ông đã cứu mạng tôi, giúp tôi có cơ hội được làm lại cuộc đời một cách sòng phẳng". Long đứng dậy, chìa bàn tay thô ráp của một người lao động ra trước mặt Chính. Chính mỉm cười, nắm chặt lấy tay người cựu tù, hiểu rằng công lý thực sự không bao giờ tạo ra hận thù vĩnh viễn, nó chỉ dùng hình phạt để gột rửa tội lỗi và đưa con người về với nẻo thiện.