CHƯƠNG 26: NGƯỜI BẠN TÙ VÀ CHIẾC ÁO CHOÀNG BỊ TỔN THƯƠNG
Một ngày cuối năm, Trần Chính nhận được một lá thư từ trại giam Thanh Xuân gửi về. Người viết thư là Vũ – người bạn thân cùng khóa đại học, vị Thẩm phán thành viên đã phản bội anh để nhận tiền chạy án của Nguyễn Đức trong đại án Thiên Phú năm xưa. Vũ đã thụ án được mười năm, mái tóc cũng đã bạc trắng sau song sắt cửa buồng giam. Trong thư, Vũ viết ngắn gọn: "Chính ơi, tao sắp mãn hạn tù rồi. Thân già bệnh tật này không còn sống được bao lâu. Tao chỉ có một ước nguyện cuối cùng là được gặp mày một lần trước khi tao nhắm mắt, để tao trả lại cho mày một thứ...".
Chính lặn lội bắt xe lên trại giam. Khi Vũ bước ra phòng gặp phạm nhân, trên tay ông ta ôm khư khư một bọc vải nhung đen cũ kỹ. Vũ đặt bọc vải lên bàn, hai tay run rẩy mở ra. Bên trong là chiếc áo choàng Thẩm phán màu đen của Vũ ngày xưa – chiếc áo đã bị tước bỏ phù hiệu và bám đầy bụi bẩn thời gian. Vũ cúi đầu, giọng khàn đặc: "Mười năm qua, đêm nào tao cũng ôm chiếc áo này để khóc. Tao hận bản thân vì một chút ích kỷ tiền bạc mà làm nhơ uế vinh quang của chiếc áo này, làm tổn thương lòng tin của mày. Hôm nay, tao giao lại nó cho mày, nhờ mày mang về giặt sạch và đốt đi giúp tao, để linh hồn tao được thanh thản".
Chính vuốt ve lớp vải sờn cũ của chiếc áo choàng, những ký ức về thời thanh xuân cùng nhau tuyên thệ dưới cờ tổ quốc dội về nghẹn ngào. Anh không trách Vũ nữa, sự trừng phạt của luật pháp và tòa án lương tâm mười năm qua đã là quá đủ cho một đời người lầm lỗi. Chính ôm lấy Vũ, vỗ vai người bạn già: "Vũ ạ, tao mang về giặt sạch, nhưng tao sẽ không đốt. Tao sẽ giữ nó lại bên cạnh chiếc áo của tao, để nhắc nhở con cháu đời sau rằng: Chiếc áo choàng này thiêng liêng lắm, một khi đã khoác lên vai thì phải giữ cho nó sạch đến tận hơi thở cuối cùng". Cuộc gặp gỡ đẫm nước mắt đã hàn gắn lại vết thương lòng sâu sắc nhất trong sự nghiệp tư pháp của Trần Chính.