CHƯƠNG 3: BẢN ÁN LY HÔN VÀ GIỌT NƯỚC MẮT ĐỨA TRẺ
Vụ án tranh chấp nuôi con của người mẹ nghèo công nhân cuối cùng cũng đi đến ngày phán quyết. Thẩm phán Thẩm là người chủ tọa phiên tòa, còn Chính ngồi ở vị trí Thư ký ghi biên bản. Căn phòng xét xử nhỏ của tòa án huyện chật ních người tham dự, không khí ngột ngạt và căng thẳng như một sợi dây đàn sắp đứt. Phía nguyên đơn là người chồng cờ bạc, đi cùng một luật sư có tiếng từ thành phố về, họ đưa ra hàng loạt chứng cứ chứng minh người mẹ có thu nhập thấp, không có nhà cửa ổn định, môi trường sống ở khu trọ không đảm bảo cho sự phát triển của đứa con gái sáu tuổi. Người mẹ nghèo chỉ biết ôm mặt khóc nức nở, lời bào chữa của cô yếu ớt trước những lập luận sắc bén của vị luật sư giàu kinh nghiệm.
Chính ngồi ghi biên bản mà những ngón tay như đông cứng trên bàn phím. Anh biết, nếu xét thuần túy trên các điều khoản quy định về điều kiện kinh tế của Luật Hôn nhân và Gia đình, người mẹ chắc chắn sẽ mất con. Nhưng những ngày đi xác minh thực tế, Chính đã tận mắt chứng kiến người mẹ thức đêm tăng ca, nhường từng miếng thịt cho con, và đứa trẻ thì quấn quýt lấy mẹ không rời một bước, trong khi người cha thì quanh năm suốt tháng ngập trong nợ nần cờ bạc, chưa từng một lần mua cho con tấm áo mới. Chánh nhìn sang Thẩm phán Thẩm, ánh mắt anh lộ rõ sự cầu khẩn, mong thầy mình có một quyết định thấu tình đạt lý.
Khi Hội đồng xét xử bước vào phòng nghị án, Chính không kìm được liền lên tiếng: "Chú Thẩm ơi, nếu chúng ta xử giao đứa bé cho người cha dựa trên tài sản của ông bà nội, đứa trẻ sẽ phải sống với một người bố nghiện ngập cờ bạc. Như vậy có thực sự vì lợi ích của đứa trẻ không ạ?". Thẩm phán Thẩm nhìn học trò, nét mặt ông trầm ngâm, ông chỉ tay vào chồng hồ sơ dày cộp rồi nói: "Chính ạ, tòa án xử án dựa trên chứng cứ pháp lý, không xử bằng cảm xúc. Nhưng chứng cứ pháp lý không chỉ có tiền mặt. Con đã đọc kỹ biên bản xác minh của công an xã về nhân thân của người cha chưa?". Câu nói của thầy như một tia chớp rạch ngang đầu Chính. Anh lao vào lật tìm tập bút lục, phát hiện ra người cha từng bị xử phạt hành chính về hành vi bạo lực gia đình và đánh bạc ba năm trước, chi tiết này đã bị luật sư phía nguyên đơn cố tình lờ đi trong phiên tranh tụng.
Hội đồng xét xử trở lại phòng xử án. Thẩm phán Thẩm dõng dạc tuyên án: Bác đơn đòi quyền nuôi con của người chồng, giao đứa bé cho người mẹ trực tiếp chăm sóc nuôi dưỡng, buộc người cha phải cấp dưỡng hằng tháng. Lý do được đưa ra là dù điều kiện kinh tế của người mẹ khó khăn hơn, nhưng người cha có nhân thân xấu, hành vi bạo lực gia đình sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến tâm lý và sự an toàn của đứa trẻ. Người mẹ nghèo quỳ sụp xuống sàn tòa khóc òa lên vì hạnh phúc, đứa con gái nhỏ lao vào lòng mẹ, hai mẹ con ôm nhau thật chặt. Chính nhìn cảnh tượng ấy, khóe mắt anh cay xòe. Anh nhìn lên cán cân công lý trên tường, lần đầu tiên trong đời, anh hiểu được giá trị thiêng liêng của công việc mình đang làm. Pháp luật có thể lạnh lùng, nhưng nếu người cầm cân nảy mực có đủ sự tinh tường và lòng bao dung, ánh sáng của công lý sẽ xua tan mọi bóng tối của bất công.