CHƯƠNG 29: CHIẾC ÁO CHOÀNG GIẶT SẠCH DƯỚI ÁNH HOÀNG HÔN
Trở về nhà sau buổi lễ kỷ niệm, Trần Chính cảm thấy sức khỏe mình đã cạn kiệt, anh biết thời gian của mình trên cõi đời này không còn nhiều. Vào một chiều hoàng hôn rực rỡ sắc vàng đỏ, anh mang chiếc áo choàng Thẩm phán cũ của mình và chiếc áo choàng bị tổn thương của Vũ ngày xưa ra bên cạnh chiếc giếng đá cổ ngoài sân. Anh tỉ mẩn dùng dòng nước mát lành của giếng quê, tự tay giặt sạch từng vết bụi bẩn, từng vết ố thời gian bám trên hai vạt áo đen.
Mặt nước giếng đá trong vắt soi rõ khuôn mặt chằng chịt nếp nhăn nhưng thanh thản đến lạ kỳ của vị Thẩm phán già. Anh phơi hai chiếc áo choàng phẳng phiu lên dây phơi dưới bóng mát của giàn mồng tơi. Gió chiều thổi lồng lộng, làm hai vạt áo đen tung bay trước gió như hai cánh chim đại bàng đã mỏi cánh sau một hành trình dài chống chọi với giông bão cuộc đời để bảo vệ sự nghiêm minh của pháp luật.
Chính ngồi xuống chiếc ghế tre quen thuộc, nhấp một ngụm nước vối nóng, mắt nhìn ra con đường làng ngoại ô giờ đã lên đèn vàng vọt. Anh cảm thấy một sự bình yên tối cao, không một chút lo âu, không một chút dằn vặt dội về trong tâm trí. Anh đã sống một cuộc đời trọn vẹn, đã yêu thương, đã chiến đấu, đã nếm trải mọi đớn đau để giữ vững cán cân công lý thăng bằng. Chiếc áo choàng đã được giặt sạch, lòng người đã được bao dung, và công lý đã được thực thi một cách thấu tình đạt lý nhất.