CHƯƠNG 10: PHIÊN TÒA ĐẦU TIÊN VÀ LẮN RANH CỦA SỰ THẬT
Chiếc búa công lý bằng gỗ đinh hương đặt trang nghiêm trên bục xét xử. Trần Chính, trong bộ áo choàng Thẩm phán đen tuyền còn thơm mùi vải mới, hít một hơi thật sâu trước khi bước ra phòng xử án. Hôm nay là phiên tòa hình sự đầu tiên anh ngồi ghế chủ tọa. Bị cáo đứng trước vành móng ngựa là một người đàn ông trung niên, gầy gộc, tên Hoàn, bị truy tố về tội cố ý gây thương tích dẫn đến chết người. Nạn nhân là một gã đồ tể khét tiếng chuyên bảo kê ở chợ huyện. Bản cáo trạng ghi rõ: Hoàn đã dùng một thanh sắt nhọn đâm trúng ngực nạn nhân trong một trận cãi vã.
Căn phòng xử án ngột ngạt bởi tiếng gào khóc đòi đền mạng của gia đình nạn nhân và ánh mắt sợ hãi, khúm núm của bị cáo. Đại diện Viện kiểm sát đọc bản luận tội, đề nghị mức án mười hai năm tù giam. Lần đầu tiên đối mặt với quyền quyết định số phận một con người, Chính cảm thấy sức nặng nghìn cân của chiếc búa trên tay. Tuy nhiên, khi tranh tụng bắt đầu, Chính phát hiện ra một chi tiết bất thường. Hoàn là một người thợ hàn hiền lành, từ trước đến nay chưa từng có điều tiếng gì, còn nạn nhân lại có nồng độ cồn trong máu vượt ngưỡng cho phép rất nhiều lần vào thời điểm xảy ra vụ việc.
Chính dừng lại, nhìn thẳng vào bị cáo, giọng anh vang lên trầm ấm nhưng uy nghiêm khắp phòng xử: "Bị cáo Hoàn, hãy trình bày lại thật trung thực khoảnh khắc thanh sắt đâm vào người nạn nhân". Hoàn bật khóc nức nở, đôi bàn tay gầy guộc run rẩy bám chặt vào vành móng ngựa: "Thưa Tòa, tôi không chủ ý giết ai cả. Đêm đó gã say rượu xông vào tiệm hàn của tôi đòi tiền bảo kê, tôi không có thì gã lao vào bóp cổ, dùng dao chặt thịt dọa chém tôi. Trong lúc bị dồn vào góc tường, nghẹt thở, tôi chỉ quờ tay vớ lấy thanh sắt để che trước mặt. Gã lao tới quá mạnh nên tự đâm vào... Tôi bị oan Tòa ơi!".
Chính lập tức cho chiếu lại video từ chiếc camera an ninh của một tiệm tạp hóa đối diện – một bằng chứng mà cơ quan điều tra trước đó cho là "không rõ ràng". Dưới sự quan sát tỉ mỉ của Chính, góc quay cho thấy rõ ràng nạn nhân đã cầm dao lao vào trước, và Hoàn chỉ ở tư thế phòng vệ thụ động. Sau ba tiếng nghị án căng thẳng, Chính bước ra, dõng dạc tuyên án: Hành vi của bị cáo Hoàn cấu thành tội giết người do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng, tuyên phạt ba năm tù cho hưởng án treo. Tiếng búa gõ xuống vang lên giòn giã. Cả phòng xử án xôn xao, người nhà nạn nhân lao lên chửi bới, nhưng Chính vẫn đứng vững, mắt nhìn thẳng. Anh hiểu rằng, Thẩm phán không phải là người thỏa mãn cơn giận dữ của đám đông, mà là người giữ cho làn ranh giữa tội ác và sự tự vệ luôn được soi rọi bởi ánh sáng khách quan của sự thật.