CHƯƠNG 27: LỜI THỀ NON NƯỚC CỦA ĐỨA CHÁU NỘI
Thời gian thấm thoắt trôi qua, Trần Chính bước sang tuổi bảy mươi lăm. Sức khỏe của vị Thẩm phán già đã yếu đi nhiều sau những năm tháng lao lực. Điềm vui lớn nhất của anh lúc này là đứa cháu nội đích tôn – Trần Minh – vừa tốt nghiệp thủ khoa trường Đại học Luật Hà Nội với thành tích xuất sắc. Minh có gương mặt thông minh, ánh mắt kiên định, mang đậm thần thái của người ông đại thụ.
Vào một buổi tối trước ngày Minh bước vào kỳ thi tuyển dụng công chức ngành tòa án, hai ông cháu ngồi bên chiếc giếng đá dưới ánh trăng rằm sáng vằng vặc. Minh trịnh trọng lấy từ trong cặp ra chiếc cặp da cũ kỹ của cụ nội để lại – chiếc cặp mà ngày xưa Trần Chính đã mang theo ngày đầu tiên bước chân vào pháp đình huyện. Minh nhìn ông, giọng tự hào: "Ông nội ơi, ngày mai con đi thi rồi. Con không chọn làm luật sư giàu có, con quyết định thi vào làm thư ký tòa án giống như ông ngày xưa. Con muốn được khoác lên mình chiếc áo choàng đen, cầm chiếc búa công lý để tiếp nối con đường chính trực của ông và cụ Thẩm".
Chính nhìn đứa cháu nội, lồng ngực anh dâng lên một niềm xúc động vô bờ bến. Anh vào phòng khách, hạ bức tranh của Tuấn và chiếc cặp da cũ xuống, tự tay trao vào tay đứa cháu. Anh ôm lấy bờ vai vững chãi của Minh, giọng run run nhưng đanh thép: "Minh ạ, nghề này bạc bẽo và nguy hiểm lắm, con sẽ phải đối mặt với hàng ngàn cám dỗ tiền bạc và những áp lực sinh tử. Nhưng nếu con giữ được một cái đầu lạnh, một trái tim biết lắng nghe và một bàn tay sạch, con sẽ thấy không có vinh quang nào bằng vinh quang được mang lại công lý cho người nghèo. Hãy giữ sạch chiếc cặp của cụ, giữ sạch thanh danh của gia đình con nhé". Lời thề non nước của thế hệ trẻ dưới ánh trăng rằm như một sự chuyển giao thiêng liêng, khẳng định dòng máu công lý của gia đình Trần Chính sẽ mãi mãi chảy trôi, thắp sáng khắp các phòng xử án tương lai.