CHƯƠNG 21: SỰ CÔ ĐỘC CỦA ĐỈNH CAO SỰ NGHIỆP
Ở tuổi sáu mươi, Trần Chính chính thức nhận quyết định nghỉ hưu theo chế độ, khép lại hành trình gần bốn mươi năm phụng sự dưới ánh sáng của cán cân công lý. Căn phòng làm việc của anh tại Tòa án nhân dân cấp cao được dọn dẹp sạch sẽ. Tài sản anh mang về nhà chỉ vỏn vẹn là chiếc cặp da cũ kỹ của cha, vài cuốn sách luật bám bụi thời gian và một tấm huân chương lao động hạng nhất do nhà nước trao tặng. Ngôi nhà mới của anh ở vùng ô ngoại ô thanh bình, không có nhà tầng xe hơi, chỉ có mảnh vườn nhỏ trồng rau và một chiếc giếng đá được đào theo ký ức ngày xưa ở quê.
Ngày đầu tiên rời bỏ chiếc áo choàng Thẩm phán, Chính cảm thấy một sự trống rỗng và cô độc đến lạ kỳ. Bạn bè cùng lứa ngày xưa nay đều là những luật sư đại gia giàu có, con cái thành đạt, họ hiếm khi đến tìm anh vì bấy lâu nay anh luôn sống khép kín, từ chối mọi cuộc vui chơi để giữ gìn sự liêm chính của nghề. Vợ anh cũng đã qua đời vì bạo bệnh sau biến cố cháy nhà năm xưa. Một mình vị Thẩm phán già bước đi dưới bóng mát của giàn mồng tơi, tay cầm gáo nước mát dội lên đôi bàn tay đầy vết đồi mồi.
Chính nhìn lên bầu trời chiều thành thị rực rỡ ánh hoàng hôn, lồng ngực dâng lên một cảm xúc khó tả. Anh đã dành cả cuộc đời để phán xét đúng sai, minh oan cho hàng ngàn người, trừng trị hàng trăm kẻ thủ ác, nhưng cái giá phải trả là sự ra đi của mẹ, của vợ và một tâm hồn chằng chiên những vết sẹo tâm lý sau những phiên tòa đẫm máu. Anh tự hỏi mình: "Rốt cuộc thì công lý là gì, khi người gác cổng cho nó phải đánh đổi bằng tất cả hạnh phúc vẹn nguyên của một gia đình?". Câu hỏi ấy không có lời đáp trên những trang giấy luật, nó chỉ nằm trong tiếng xào xạc của lá cây và sự thanh thản, không một chút hổ thẹn với lương tâm của một đời Thẩm phán chính trực.