CHƯƠNG 23: SỰ SAM HỐI TRONG TRẠI GIAM SỐ 5
Mặc dù đã nghỉ hưu, nhưng bóng ma về bản án tử hình của Tuấn – con trai Vy – vẫn không thôi đeo bám Trần Chính trong những giấc mơ đêm. Anh quyết định bắt một chuyến xe đò ròng rã nửa ngày trời lên trại giam số 5 của Bộ Công an, nơi Tuấn đang bị giam giữ trong buồng biệt giam để chờ ngày thi hành án. Chính muốn đối mặt với Tuấn một lần nữa, không phải với tư cách một Thẩm phán tối cao, mà là một ông già tóc bạc muốn tìm kiếm sự thanh thản cho lương tâm.
Bước qua những cánh cửa sắt nặng nề, Chính ngồi đối diện với Tuấn qua một tấm kính bảo hộ. Tuấn lúc này đã gầy rộc đi nhiều, bộ quần áo tù nhân sọc xuôi xộc xệch, nhưng ánh mắt dữ tợn bướng bỉnh ngày ra tòa đã biến mất, thay vào đó là một sự bình lặng đến lạ kỳ. Nhìn thấy vị Thẩm phán già tóc bạc phơ, Tuấn chủ động nhấc ống nghe lên, nở một nụ cười nhẹ nhàng: "Bác Chính... Con không ngờ bác lại lên đây thăm một kẻ tử tù như con".
Tuấn kể, trong những tháng ngày đối diện với cái chết cận kề, gã đã nhận được số tiền chu cấp hằng tháng và những cuốn sách dạt dào tình người mà Chính gửi vào thông qua ban quản giáo. Tuấn nghẹn ngào: "Ngày ra tòa con chửi bới bác là vì con hận cái đời bất công này. Nhưng khi nghe bác xin lỗi mẹ con, xin lỗi con trước pháp đình, lòng con đã hết hận rồi. Con biết con phạm tội ác thì phải đền mạng, đó là công bằng. Con đã viết thư sám hối gửi cho gia đình người bị hại. Con cảm ơn bác đã cho con hiểu thế nào là tình người trước khi con ra đi". Nhìn những giọt nước mắt sám hối chân thành lăn trên má tên tử tội, Chính cảm thấy gánh nặng ngàn cân trong lòng bấy lâu nay bỗng chốc được trút bỏ. Công lý không chỉ là sự trừng phạt, công lý tối cao là khi nó thức tỉnh được sự lương thiện trong tâm hồn của một kẻ lầm đường lạc lối.