CHƯƠNG 6: BI KỊCH DƯỚI MÁI NHÀ TRANH KHÔNG ĐÈN

3 phút đọc
559 từ
0 lượt xem

Một vụ án dân sự tranh chấp quyền sử dụng đất giữa hai mẹ con ruột ở một xã vùng sâu vùng xa được chuyển đến tòa án huyện. Người khởi kiện là bà cụ Mùi, gần bẩy mươi tuổi, gầy gò, rách rưới. Bà kiện chính đứa con trai độc nhất của mình vì tội lừa bà ký vào giấy tặng cho toàn bộ ngôi nhà đất tổ tiên để lại, rồi sau đó đuổi bà ra ở trong căn lều nát nuôi vịt cạnh bờ ao không có điện nước. Trần Chính được phân công đi cùng Thẩm phán Thẩm xuống địa bàn để thẩm định tại chỗ và tiến hành hòa giải. Khi bước vào căn lều nát ẩm thấp, nhìn bà cụ già co quắp trên chiếc chõng tre, ăn bát cơm nguội chan nước lã, Chính cảm thấy lòng mình thắt lại vì sự tàn nhẫn của lòng người nơi phố huyện đang đô thị hóa.

Buổi hòa giải được tổ chức ngay tại ủy ban nhân dân xã. Đứa con trai tên Hùng bước vào với bộ quần áo sành điệu, tay cầm điện thoại đắt tiền, mặt nghênh nghênh không thèm nhìn mẹ. Khi Thẩm phán Thẩm khuyên bảo anh ta nên nghĩ đến tình mẫu tử mà trả lại một phần đất cho mẹ dưỡng già, Hùng liền đập bàn quát lớn: "Tình nghĩa gì ở đây! Trên giấy tờ rõ ràng có chữ ký và dấu vân tay của bà ấy tặng đất cho vợ chồng tôi. Đất đã sang tên sổ đỏ của tôi rồi, pháp luật phải bảo vệ tôi chứ! Tôi không cho bà ấy ở trong nhà nữa là vì bà ấy già rồi lẩm cẩm, hay lầm bầm làm ảnh hưởng đến việc làm ăn của gia đình tôi!". Bà cụ Mùi ngồi bên cạnh, nghe con trai nói mà không khóc nổi, hai bàn tay gầy guộc run rẩy bám vào thành ghế.

Chính không kìm được sự bất bình, anh đứng phắt dậy định tranh luận với gã con trai bất hiếu, nhưng Thẩm phán Thẩm đã kịp thời ra hiệu cho anh ngồi xuống. Ông Thẩm lặng lẽ lật mở tập hồ sơ, lấy ra một tài liệu y tế cũ rồi nhìn thẳng vào Hùng, giọng ông trầm ấm nhưng uy nghiêm: "Anh Hùng, anh bảo mẹ anh lẩm cẩm từ lâu đúng không? Đây là bệnh án của bệnh viện tâm thần tỉnh xác nhận bà cụ Mùi bị chứng mất trí nhớ cục bộ và hoang tưởng do chấn thương tuổi già, thời điểm ký giấy tặng cho đất là lúc bà cụ đang trong cơn phát bệnh, không có năng lực hành vi dân sự đầy đủ. Biên bản ký kết này hoàn toàn vô hiệu về mặt pháp lý". Hùng nghe xong bỗng chốc rụng rời chân tay, mặt cắt không còn giọt máu. Bản hợp đồng tặng cho đất bị tuyên hủy bỏ, mảnh đất trở về quyền sở hữu của bà cụ Mùi. Khi buổi hòa giải kết thúc, bà cụ Mùi lập cập bước đến nắm lấy tay Chính và ông Thẩm, khóc nức nở. Chính hiểu rằng, pháp luật đôi khi phải dùng những điều khoản kỹ thuật khô khan nhất để bảo vệ những giá trị đạo đức thiêng liêng nhất của con người.

 

Tải ứng dụng YÊU cho Android

Đọc nhanh hơn, nhận thông báo chương mới, dùng khi offline

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.