TẬP 3: GÁNH PHÈ LÒNG ĐẤT MẸ

3 phút đọc
590 từ
4 lượt xem
Nghe chương này(giọng đọc AI)

Mùa mưa lũ tràn về miền Trung, cả ngôi làng nhỏ ven sông chìm trong biển nước đục ngầu. Nhà bà Sáu là một trong những hộ nghèo nhất làng, tài sản duy nhất chỉ có một con bò cái sắp đẻ và hai gánh thóc vừa thu hoạch được kê tạm trên giàn bếp. Chồng mất sớm, một mình bà nuôi đứa con trai tên Hùng ăn học trên thành phố. Hôm nay, Hùng bắt xe về quê tránh bão, nhưng mục đích chính của anh không phải là thăm mẹ, mà là để đòi bà Sáu bán con bò lấy tiền cho anh nộp học phí lớp tiếng Anh cao cấp và mua chiếc máy tính xách tay đời mới để "bằng bạn bằng bè".

Bà Sáu nhìn ra dòng nước lũ đang dâng cao ngoài sân, khóc mếu máo: "Hùng ơi, con bò này là cái phao cứu sinh của cả nhà mình. Nó sắp đẻ rồi, đợi qua mùa lũ bán bê con đi mẹ gom tiền cho con. Giờ bão bùng thế này, bán cho ai được hả con?". Hùng bực dọc đập bàn: "Mẹ lúc nào cũng bò với ruộng! Mẹ có biết tụi bạn trên thành phố nhìn con bằng nửa con mắt không? Con không có máy tính thì làm sao học hành, làm sao ra trường kiếm tiền xây nhà cho mẹ được?". Giữa lúc hai mẹ con đang bất hòa, một tiếng "ầm" lớn vang lên. Bờ đê phía sau nhà bị vỡ, dòng nước lũ hung hãn tràn vào như thác đổ, quật đổ mảng tường giàn bếp.

Nước dâng lên ngập ngang ngực chỉ trong vài phút. Con bò dưới chuồng bị ngập nước, lồng lộn kêu cứu thảm thiết. Trong cơn hoảng loạn, Hùng chỉ biết ôm khư khư chiếc ba lô có chứa vài bộ quần áo hiệu và giấy tờ cá nhân, leo tót lên mái nhà mái ngói để thoát thân. Từ trên cao nhìn xuống, anh sững sờ khi thấy người mẹ già gầy guộc, bất chấp dòng nước xiết, liều mạng lặn ngụp dưới dòng nước đục ngầu để chặt dây thừng giải cứu cho con bò, rồi lại cố sức vác từng gánh thóc ướt sũng lên cao. Khi một dòng nước xoáy cuốn phăng bà Sáu đi, Hùng mới bừng tỉnh khỏi sự ích kỷ của mình. Anh hét lên thất thanh, lao xuống nước, dùng hết sức bình sinh bơi theo giữ lấy tay mẹ.

Sáng hôm sau bão tan, hai mẹ con ngồi trên mái nhà đầy bùn đất. Con bò đã được cứu sống, đang đứng thở dốc bên gốc cây khế, hai gánh thóc ướt nhẹp nằm bên cạnh. Hùng ôm lấy người mẹ đang run cầm cập vì nhiễm lạnh, nhìn đôi bàn tay bà bị dây thừng cứa rách nát, máu hòa lẫn bùn đen. Anh quỳ xuống, áp khuôn mặt đẫm nước mắt vào lòng bàn tay mẹ: "Mẹ ơi, con xin lỗi... Con không cần máy tính, không cần sĩ diện nữa đâu. Con sẽ ở lại phụ mẹ dọn dẹp nhà cửa, qua mùa lũ con sẽ đi làm thêm tự kiếm tiền học". Bà Sáu mỉm cười xoa đầu con, giọt nước mắt hạnh phúc lăn trên gò má sạm đen. Cơn bão dữ có thể cuốn đi mái nhà, nhưng nó đã thức tỉnh một tâm hồn trẻ tuổi lạc lối, giúp anh hiểu được giá trị của giọt mồ hôi và tình yêu thương vô bờ bến của người mẹ quê.

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.