TẬP 2: LỜI THỀ DƯỚI GỐC ĐA CỔ
Làng Đông vốn là một ngôi làng nông nghiệp thuần túy, nhưng từ khi khu công nghiệp mọc lên ở xã bên, thanh niên trong làng đổ xô đi làm công nhân, bỏ mặc ruộng đồng hoang hóa. Trong số đó có Nam và Linh. Họ là đôi bạn thanh mai trúc mã, lớn lên từ gốc đa đầu làng và đã có lời thề hẹn ước dưới bóng đại thụ trước ngày Linh lên thành phố làm việc cho một văn phòng đại diện. Nam ở lại quê, chấp nhận làm một tay thợ cơ khí nghèo để có thời gian chăm sóc mẹ già, ngày ngày mong ngóng người yêu trở về để làm đám cưới như đã hứa.
Hai năm sau, Linh trở về làng trên một chiếc xe tay ga đắt tiền, mặc váy hiệu, môi son đỏ chót. Nhưng cô không tìm Nam ở xưởng cơ khí, mà hẹn anh ra gốc đa đầu làng – nơi hai người từng khắc tên nhau lên thân cây. Vừa gặp Nam, Linh đã chủ động né tránh cái nắm tay của anh. Cô thở dài, nhìn rặng tre xơ xác rồi nói thẳng: "Anh Nam ạ, chúng ta dừng lại đi. Hai năm ở thành phố đã giúp em mở mang tầm mắt. Cuộc sống của em bây giờ là ở những tòa nhà cao tầng, những nhà hàng sang trọng, chứ không phải cái làng quê nghèo nàn, suốt ngày ngửi mùi dầu mỡ của xưởng cơ khí này nữa. Em sắp kết hôn với trưởng phòng của em rồi". Nam đứng chôn chân tại chỗ, chiếc nhẫn bạc anh chắt bóp mua được suốt mấy tháng trời rơi xuống bãi cỏ.
Nam không trách Linh, anh chỉ nhìn lên tán đa cổ thụ, lòng đau như cắt vì sự đổi thay của lòng người trước sức hút của đồng tiền phố thị. Anh lao vào làm việc như điên dại để quên đi nỗi đau. Nam nhận ra thanh niên bỏ quê đi hết, máy móc nông nghiệp ở làng bị hỏng hóc không ai sửa. Anh dùng tư duy cơ khí của mình, tự mày mò chế tạo ra một loại máy gieo hạt tự động phù hợp với địa hình đồng ruộng địa phương. Sáng chế của Nam thành công vang dội, được sòng phẳng ứng dụng rộng rãi và mang lại nguồn thu nhập lớn, giúp anh mở rộng quy mô thành một xưởng sản xuất máy nông nghiệp lớn nhất vùng.
Năm năm sau, Linh thất thần bước đi trên con đường làng đổi mới. Cuộc hôn nhân vụ lợi của cô trên thành phố vỡ vụn vì người chồng bạo hành và phá sản. Cô tay trắng trở về quê, lén nhìn qua hàng rào xưởng cơ khí khang trang của Nam, nơi anh đang hạnh phúc bên người vợ mới – một cô gái quê dịu dàng, cùng anh bám đất bám làng. Linh ngồi gục dưới gốc đa cũ khóc nức nở, nhận ra con đường bê tông của làng có thể đưa cô ra phố thị phồn hoa, nhưng lòng tham đã khiến cô đánh mất đi thứ quý giá nhất cuộc đời mà không bao giờ có thể tìm lại được.