TẬP 1: BÁT NƯỚC MẮT ĐÊM THƯỢNG THỌ

3 phút đọc
560 từ
4 lượt xem
Nghe chương này(giọng đọc AI)

Trong căn nhà gỗ năm gian khang trang nhất làng cổ Đường Lâm, cụ già Đức năm nay tròn tám mươi tuổi. Hôm nay là đại lễ thượng thọ của cụ, con cháu từ thành phố, nước ngoài bay về đông đủ. Xe hơi sang trọng đỗ kín cả con ngõ nhỏ. Tiếng cười nói, tiếng chúc tụng vang lên huyên náo. Các con cụ, ai cũng quần áo là lượt, thay nhau lên sân khấu phát biểu về công ơn sinh thành và tặng cụ những món quà đắt giá: người tặng dây chuyền vàng, người tặng sâm quý, người tặng phong bì dày cộm. Cụ Đức ngồi trên chiếc ghế bành long trọng, mặc áo gấm đỏ, nhưng đôi mắt cụ thẫn thờ, thi thoảng lại nhìn ra góc sân vắng nơi có chiếc giếng đá cũ.

Đến chập tối, khi khách khứa đã về hết, chỉ còn lại những người con ruột trong nhà. Lúc này, màn kịch hiếu thảo ban ngày bỗng chốc hạ màn. Cậu con trai cả, một doanh nhân trên thành phố, đập tay xuống bàn gỗ, giọng lạnh lùng nói: "Thôi, nhân tiện đông đủ đông anh em, chúng ta bàn luôn chuyện phụng dưỡng bố sắp tới. Vợ chồng tôi dạo này công việc bận rộn, nhà lại chật, không thể đón bố lên thành phố được. Tôi tính gửi bố vào viện dưỡng lão quốc tế trên thị xã, chi phí mỗi tháng mười lăm triệu tôi lo hết!". Cô con gái thứ hai liền gắt lên: "Anh nói hay nhỉ? Anh giàu anh bỏ tiền là xong à? Người ta nhìn vào lại bảo anh em mình bất hiếu, đẩy bố vào trại! Tôi thì bận chăm cháu ngoại, chịu thôi!". Cậu út, người duy nhất đang ở quê làm ruộng, ấm ức lên tiếng: "Hai anh chị giỏi tính toán quá. Tôi nuôi bố bao năm nay có quản công đâu, nhưng giờ mảnh đất vườn bố định chia thế nào thì không thấy ai nhắc đến?".

Cuộc tranh cãi về nghĩa vụ và quyền lợi đất đai càng lúc càng gay gắt, tiếng quát tháo át cả tiếng gió lùa qua khe cửa. Cụ Đức ngồi ở gian bên cạnh, nghe không sót một từ. Giọt nước mắt của ông cụ bò dài trên khuôn mặt nhăn nheo, cay đắng đến nghẹn lòng. Cụ đứng dậy, lầm lũi bước ra sân giữa đêm mưa phùn lạnh giá. Cụ múc một gáo nước từ chiếc giếng đá cũ – nơi ngày xưa cụ từng gánh nước tắm rửa, nuôi lớn ba đứa con bằng đôi bàn tay chai sạn. Cụ bưng bát nước mát vào nhà, đặt mạnh xuống giữa bàn ăn cắt ngang cuộc cãi vã của các con. Cụ nhìn thẳng vào ba đứa con, giọng run run nhưng đanh thép: "Ngày xưa, một gáo nước giếng này bố nuôi được cả ba anh em khôn lớn. Bây giờ, cả mâm cao cỗ đầy, nhà lầu xe hơi của các anh các chị, lại không chứa nổi một ông già một chân xuống lỗ hay sao? Tiền bạc, đất đai bố sẽ hiến hết cho quỹ khuyến học của làng. Ngày mai, đứa nào về nhà đứa nấy đi!". Ba người con chết lặng nhìn nhau, cúi đầu nhục nhã trước bát nước trong vắt của người cha.

Trước

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.