Khởi Đầu Giấc Mơ
Buổi sáng đầu tuần, ánh nắng phủ kín khuôn viên trụ sở Minh Thành Logistics, những chiếc container nối nhau rời bãi theo đúng lịch trình, tiếng bộ đàm, tiếng xe nâng, tiếng động cơ ù ù, tất cả hòa thành một âm thanh quen thuộc.
Trong phòng họp trên tầng ba, cuộc họp bộ phận điều hành kéo dài chưa đầy một canh giờ, không có những tranh luận căng thẳng như thường thấy, không có những quyết định bất ngờ được đưa ra, mà nội dung chủ yếu chỉ là xoay quanh những báo cáo về tiến độ mở rộng thị trường, doanh thu quý, kế hoạch đầu tư đội xe mới và tình hình các hợp đồng lớn vừa ký kết.
Khi cuộc họp kết thúc, Thiên Hào đứng dậy nhìn sang Trịnh Quốc Minh rồi lại nhìn sang Nhược An mà chậm rãi lên tiếng:
“Từ hôm nay, mọi công việc thường nhật của Minh Thành vẫn giữ nguyên như hiện tại, anh Quốc Minh phụ trách vận hành, Nhược An phụ trách quản trị và chiến lược phát triển, nếu không có việc gì đặc biệt thì tôi sẽ không can thiệp”.
Hai người lập tức nhìn nhau, trong lòng họ hiểu rõ có lẽ sếp mình đã đưa ra quyết định, đây không phải là sự buông bỏ mà là sự tin tưởng giao phó trọng trách.
Thiên Hào tiếp lời:
“Nói như vậy nhưng những quyết định có liên quan đến định hướng lâu dài, đầu tư hoặc sáp nhập vẫn sẽ do tôi chịu trách nhiệm”.
Cả hai đồng thời gật đầu tán thành, Thiên Hào khép lại tập tài liệu:
“Ngoài ra từ hôm nay tôi sẽ bắt đầu một dự án mới”.
Nhược An nhìn anh liền hỏi:
“Dự án gì vậy sếp?”.
Thiên Hào nhìn cô mà nở nụ cười tươi:
“Một câu lạc bộ bóng đá”.
Căn phòng bỗng trở nên im lặng có điều không ai tỏ ra bất ngờ bởi suốt ba năm qua, Nhược An hay cả Quốc Minh tới sau cũng đều biết, bóng đá luôn là một phần trong cuộc sống của Thiên Hào.
Thiên Hào nhìn Nhược An mà nói:
“Anh cần một trợ lý, phải là một người am hiểu về quản trị bóng đá, không cần nổi tiếng cũng không cần phải từng làm việc cho các câu lạc bộ lớn”.
Nhược An ghi lại lời Thiên Hào vừa nói rồi nhìn anh khẽ gật đầu mà nói:
“Em sẽ bắt đầu tìm ngay”.
Thiên Hào gõ từng nhịp lên mặt bàn:
“Anh còn hơn một năm để chuẩn bị cho tất cả, mùa giải mới của Hạng Năm chỉ mới vừa bắt đầu, mùa này anh sẽ nghiêm túc quan sát và chuẩn bị, năm tới, anh muốn đội bóng sẽ chính thức tham gia thi đấu”.
...
Cuộc họp kết thúc, mọi người trở lại với công việc, chỉ riêng Thiên Hào vẫn ở lại trong phòng một mình, anh mở ngăn kéo lấy ra tập hồ sơ màu xanh, bên ngoài được gián một nhãn lớn mang dòng chữ:
“Quỹ tín thác Thiên Khởi”.
Thiên Hào mở trang đầu tiên, ánh mắt dừng lại ở con số cuối cùng, tổng giá trị tài sản hiện tại:
“1.500.000.000 Central - Một tỷ rưỡi Central, nếu quy đổi sang đồng tiền của Long Việt, đó là một con số mà rất nhiều doanh nhân có khi phải dành cả đời cũng chưa chắc đã chạm tới được”.
Anh khẽ tựa lưng vào ghế chậm rãi nhắm mắt lại, trong đầu bất giác hiện lên lời cha anh viết trong thư:
“Đây không phải là phần thưởng mà đây là trách nhiệm”.
Một lát sau, Thiên Hào ngồi dậy, mở máy tính cá nhân và bắt đầu kiểm tra lại chi tiết Dự án thành lập câu lạc bộ bóng đá mang tên:
“An Lạc City”.
Từ việc thành lập câu lạc bộ, xin chủ trương của thành phố, cải tạo sân vận động biểu diễn phía Đông, hợp tác với Trung tâm đào tạo vận động viên trẻ, xây dựng ban huấn luyện, tuyển mộ cầu thủ, xây dựng cơ sở vật chất nhất là trung tâm y học thể thao, xử lý truyền thông, xây dựng hệ thống đào tạo... từng dòng, từng dòng một lấp kín cả trang page.
Cuối cùng anh kiểm tra lại toàn bộ chi phí dự kiến, con số hiện lên lớn hơn anh từng tưởng rất nhiều, Thiên Hào bật cười, một nụ cười rất nhẹ:
“Làm bóng đá... quả thật tốn kém hơn mình nghĩ”.
Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, thở ra một hơi dài:
“Đã làm... phải làm đến cùng”.
Ngoài cửa sổ, một cơn gió nhẹ thổi qua, Thiên Hào đứng dậy đi đến tấm bản đồ thành phố An Lạc treo trên tường, anh nhìn rất lâu rồi cầm bút khoanh tròn hai địa điểm:
“Trung tâm Đào tạo Vận động viên trẻ An Lạc và Sân vận động Biểu diễn Nghệ thuật phía Đông thành phố”.
Khoảng cách giữa hai nơi chỉ chừng mười cây số, Thiên Hào khẽ mỉm cười, bởi với người khác đây chỉ là hai công trình bỏ hoang nhưng với anh thì anh lại nhìn thấy một tương lai, nơi bắt đầu của một câu lạc bộ, một học viện hoàn toàn khác.
Một lúc sau, điện thoại khẽ rung lên, là tin nhắn của Nhược An:
“Chiều nay em đã hẹn được với Sở Văn hóa và Thể thao, sơ bộ họ đã đồng ý dành cho anh một buổi làm việc trong tuần này để trao đổi về dự án bóng đá”.
Thiên Hào đọc xong tâm trạng có chút phấn chấn, ba năm trước anh đến An Lạc khi chỉ là một người đàn ông vừa thất bại, vậy mà chỉ ba năm sau cũng tại nơi này anh đang bắt đầu cho một kỷ nguyên mới của cuộc đời. Thiên Hào đặt điện thoại xuống, ánh mắt nhìn về phía bầu trời trong xanh ngoài ô cửa, bất giác thốt lên:
“Đến lúc... thực hiện lời hứa rồi”.
...
Ba ngày sau, bầu trời An Lạc buổi sáng trong vắt sau một cơn mưa đêm, chiếc xe của Thiên Hào chậm rãi dừng lại trước cửa quán cà phê Hiệp Hai, quán vẫn vậy, không quá đông khách, vài chiếc bàn gỗ cũ kỹ đặt dưới hàng cây bằng lăng phía ngoài, trong quán chiếc tivi treo trên tường đang phát lại tổng hợp những bàn thắng của vòng đấu cuối cùng giải vô địch quốc gia vừa kết thúc.
An Lạc FC đã chính thức xuống hạng nhưng điều đó dường như không hề ảnh hưởng tới tình yêu bóng đá của người dân nơi đây. Phía sau quầy lễ tân, Trần Thành đang cẩn thận lau từng chiếc cốc, thấy khách bước vào anh liền nhanh chóng xoay người lại mà nhìn ra, khi thấy Thiên Hào bước vào anh liền nở nụ cười quen thuộc:
“Lâu rồi mới thấy cậu”.
Thiên Hào cũng cười mà đáp:
“Công việc nhiều quá, bây giờ mới có chút thời gian”.
Trần Thành liền hỏi:
“Vẫn cà phê như mọi khi?”.
Thiên Hào gật đầu rồi nhanh chóng ngồi xuống chiếc bàn nhỏ sát góc tường, Trần Thành pha xong rồi bưng ra một ly cà phê đen mà đặt xuống trước mặt anh, Thiên Hào khẽ gật đầu rồi lên tiếng:
“Anh có thời gian không? Tôi có chuyện muốn trao đổi với anh một chút”.
Trần Thành bất giác khựng lại, anh nhìn Thiên Hào rồi chậm rãi ngồi xuống:
“Có chuyện gì vậy? Cậu nói đi”.
Thiên Hào lấy từ chiếc cặp da bên cạnh ra một tập hồ sơ rồi đặt lên bàn, đẩy tới trước mặt Trần Thành:
“Anh xem thử”.
Trần Thành gương mặt ngạc nhiên, ánh mắt nhìn Thiên Hào có phần khó hiểu nhưng vẫn cầm tập hồ sơ lên rồi mở ra, ngay trang đầu tiên ánh mắt anh đã mở lớn, trên nền giấy trắng là một dòng chữ in đậm:
“ĐỀ ÁN THÀNH LẬP CÂU LẠC BỘ BÓNG ĐÁ CHUYÊN NGHIỆP”.
Trần Thành vội lật sang trang thứ hai liền thấy bản đồ thành phố An Lạc, trang thứ ba là hình phối cảnh sân vận động mới theo bản đồ chi tiết từ sân vận động biểu diễn nghệ thuật phía Đông, trang thứ tư là sơ đồ trung tâm đào tạo trẻ, càng lật, càng đọc Trần Thành càng im lặng, đến gần cuối bàn tay anh khẽ run lên, khép tập hồ sơ lại anh nhìn thẳng vào Thiên Hào mà hỏi:
“Cậu... định làm thật đấy à?”.
Thiên Hào gật đầu:
“Thật chứ, tại sao không?”.
Trần Thành gương mặt vẫn chưa hết vẻ kinh ngạc:
“Cậu có biết việc này sẽ tốn bao nhiêu tiền không?”.
Thiên Hào khẽ mỉm cười:
“Tôi biết chứ”.
Trần Thành lại tiếp tục:
“Cậu có biết một đội bóng không thể thành công trong ngày một ngày hai, để nuôi dưỡng và phát triển một đội bóng cần rất nhiều yếu tố, rất nhiều thời gian, công sức, cậu không sợ thất bại sao?”.
Thiên Hào lắc đầu:
“Đương nhiên những việc này tôi đều biết và nếu sợ, tôi đã không ở đây”.
Trần Thành càng kinh ngạc hơn, một lát sau bỗng bật cười, một nụ cười thật sự thoải mái:
“Vậy, cậu đến tìm tôi làm gì?”.
Thiên Hào nhìn thẳng vào mắt anh, nói bằng giọng vô cùng nghiêm túc:
“Tôi muốn mời anh tới để cùng tôi xây dựng đội bóng này”.
Quán cà phê bỗng trở nên yên tĩnh, chỉ còn tiếng ve cuối hè vang lên râm ran vọng vào từ bên ngoài, Trần Thành cúi đầu nhìn đôi bàn tay chai sần của mình, bàn tay từng đeo băng đội trưởng, bàn tay từng nâng cúp vô địch giải Hạng Nhì quốc gia, bàn tay từng vô số lần chỉ huy đồng đội trên sân cỏ... rồi chỉ vì một chấn thương quái ác đã khép lại tất cả.
Giọng anh bỗng run run:
“Nhưng... tôi đã giải nghệ lâu rồi, cũng không phải huấn luyện viên, cậu muốn tôi làm gì?”.
Thiên Hào mỉm cười:
“Cho nên tôi mới đến đây”.
Dứt lời anh lấy từ trong cặp ra thêm một phong thư nữa mà đặt xuống bàn, sau đó ra hiệu cho Trần Thành mở ra, bên trong là hồ sơ đăng ký khóa học cấp bằng Huấn luyện viên trình độ C của Liên đoàn Bóng đá Long Việt, cùng một tờ giấy xác nhận học phí đã được thanh toán”.
Trần Thành sững người:
“Cậu... ”.
Thiên Hào mỉm cười:
“Xin lỗi, tôi đã tự ý đăng ký giúp anh, nếu anh đồng ý thì tháng sau có thể bắt đầu theo học”.
Trần Thành nhìn Thiên Hào, ánh mắt vẫn chưa thoát khỏi sự kinh ngạc:
“Tại sao cậu lại làm vậy?”.
Thiên Hào không trả lời ngay chỉ chậm rãi đưa ly cà phê nên miệng nhấp một ngụm rồi anh nhìn ra ngoài cửa sổ nơi phía xa xa vài đứa trẻ đang đá bóng rồi nhẹ giọng đáp:
“Bởi vì... tôi không muốn thuê một huấn luyện viên không hiểu gì về lịch sử và con người của thành phố này và tôi muốn cùng anh viết lên một trang sử mới cho bóng đá thành phố”.
Trần Thành im lặng rất lâu, khóe mắt người đàn ông ngoài bốn mươi đã bắt đầu đỏ lên, anh liền quay mặt đi giả vờ nhìn ra đường, một lát sau anh mới khàn giọng mà đáp:
“Nếu tôi học không nổi thì sao?”.
Thiên Hào cười:
“Nếu học không nổi thì anh lại học lại, một lần chưa đủ thì hai lần, ba lần, cho đến khi anh cầm được tấm bằng thì thôi. Tôi có hơn một năm để chuẩn bị, An Lạc City cũng có hơn một năm để thành hình, hy vọng anh sẽ cố gắng tận dụng khoảng thời gian này”.
Trần Thành khẽ lặp lại:
“An Lạc City”.
Thiên Hào gật đầu:
“Đội bóng này sinh ra ở An Lạc, lớn lên cùng An Lạc và tôi mong rằng chúng ta sẽ mang cái tên An Lạc này ra cả thế giới”.
Một cơn gió nhẹ thổi qua làm lay động tấm rèm trước cửa quán, Trần Thành nhìn người thanh niên ngồi trước mặt, trong ánh mắt ấy anh không nhìn thấy sự bốc đồng hay cảm tính nhất thời mà thực sự nhìn thấy một niềm tin vững vàng đến kỳ lạ.
Anh đưa tay ra hướng về phía Thiên Hào mà nói:
“Cảm ơn cậu, tôi nhất định sẽ không để cậu thất vọng”.
Thiên Hào nở nụ cười lập tức đứng dậy đưa tay nắm chặt lấy bàn tay Trần Thành, hai bàn tay, một người từng bảo vệ màu áo của An Lạc, một người sắp tạo nên màu áo mới cho thành phố. Chính ở quán cà phê Hiệp Hai nơi góc nhỏ của thành phố, không ai biết rằng khoảnh khắc này chính là viên gạch đầu tiên đặt nền móng cho lịch sử của An Lạc City Football Club.