Ngôi Nhà Mới

14 phút đọc
2,671 từ
162 lượt xem

Hai tháng sau, một buổi sáng đầu thu, con đường dẫn vào khu đất ba héc ta đã được trải nhựa hoàn chỉnh, hai hàng cây non mới trồng chạy dọc theo lối vào, ở cuối con đường một tòa nhà ba tầng mang phong cách hiện đại nổi bật giữa khoảng đất rộng, không quá đồ sộ nhưng gọn gàng, tinh tế và đầy sức sống.

         Phía bên trái là bãi đỗ xe đủ sức chứa hơn năm mươi đầu xe xếp cùng lúc, phía bên phải là khu bảo dưỡng, kho phụ tùng, trạm tiếp nhiên liệu nội bộ. Sau lưng tòa nhà là một khoảng đất rộng vẫn còn bỏ trống được quây hàng rào cẩn thận, hiện tại chưa dùng vào việc gì khác.

         Trước cổng là một tấm biển lớn được phủ khăn đỏ, không ai biết bên trong viết gì, đúng bảy giờ ba mươi theo thông báo của công ty từ ba ngày trước, những chiếc xe đầu tiên tiến vào, các tài xế gần như đồng loạt giảm tốc, có người còn hạ kính xe nhìn thật lâu với vẻ ngạc nhiên cao độ:

          “Đây... là công ty mình?”.

          Bác thợ máy Lâm đứng trước khu xưởng mới, mân mê đưa tay sờ lên chiếc cầu nâng vẫn còn mùi sơn, khóe mắt đỏ lên xúc động:

          “Làm nghề hai mươi năm, hôm nay mới được sửa xe trong cái xưởng ra hồn”.

          Một nữ nhân viên điều phối bước vào phòng làm việc, tâm trạng vô cùng phấn khích khi cả căn phòng rộng lớn ngập tràn ánh sáng, mỗi người một bàn làm việc riêng, hẳn hai màn hình, hệ thống điều phối điện tử, máy chủ được đặt trong phòng kỹ thuật riêng, không còn cảnh bốn người chen chúc nhau một chiếc bàn như trước, ba nữ nhân viên còn lại cũng rưng rưng xúc động:

          “Có nằm mơ, em cũng không nghĩ mình được làm việc ở nơi thế này”.

          Đúng tám giờ, Thiên Hào và Nhược An cùng bước lên sảnh chính, hôm nay đã không còn là buổi họp nội bộ khiêm tốn như ngày anh chính thức tiếp quản công ty Minh Thành nữa mà là lễ khánh thành trụ sở mới. Rất nhanh toàn bộ tất cả nhân viên đều tập trung về hội trường lớn của tòa nhà, lúc này có rất đông người của một công ty tổ chức sự kiện đang bày biện buổi tiệc vô cùng chu đáo, ngay cả phần trang trí cũng được làm rất hài hòa và bắt mắt. Thiên Hào và Nhược An từ ba ngày trước đã phổ biến quán triệt nội dung về việc chuyển trụ sở và tổ chức lễ khánh thành cho nên tất cả các nhân viên đều vô cùng háo hức nhưng họ không ngờ hôm nay khi tới nơi, khung cảnh lại tráng lệ như vậy.

          Ở góc hội trường những nhân viên cũ đứng thành từng nhóm nhỏ, quả thực lúc này họ vẫn chưa hết ngỡ ngàng và choáng ngợp trước quy mô của trụ sở mới, một người đưa tay lên ngực hít thật sâu rồi thở ra thật mạnh mà nói:

          “Tôi cứ tưởng ông chủ mới mua lại công ty là để bán xe, không ngờ lại đầu tư mạnh tới vậy”.

          Một bác tài lớn tuổi cười:

          “Tôi chạy xe ba mươi năm rồi, lần đầu tiên gặp được trụ sở một công ty có phòng nghỉ riêng cho tài xế, còn có phòng tắm được trang bị cả bình nóng lạnh lẫn vòi hoa sen, còn có máy giặt phía ngoài nữa”.

          Những điều tưởng chừng rất nhỏ ấy lại khiến nhiều người xúc động, đúng lúc mọi người đang bàn tán thì phía dưới một chiếc xe mười sáu chỗ dừng trước cửa, Nhược An nhìn xuống rồi quay sang nhìn Thiên Hào mà nói:

          “Họ đến rồi”.

          Thiên Hào bước tới nhìn xuống phía dưới, lần lượt từ trong xe mười hai người bước xuống, nam có, nữ có, người trẻ nhất trông chỉ chừng mới ngoài hai mươi, người lớn nhất cũng chỉ gần bốn mươi, mỗi người một vẻ nhưng có thể thấy ánh mắt ai nấy đều tỏ ra vô cùng háo hức, điệu bộ có chút phấn khích.

          Đó là những người Nhược An đã âm thầm tuyển chọn và đào tạo suốt vài tháng qua, có nhân viên điều phối đã từng làm cho một công ty lớn, có người là kỹ sư công nghệ thông tin rất có trình độ, có người từng phụ trách chăm sóc khách hàng cho các công ty lớn, lại có người là chuyên viên phân tích dữ liệu, có người là quản lý kho kỳ cựu, điểm chung duy nhất giữa họ đó là đều từng làm rất tốt công việc của mình, nhưng chỉ vì doanh nghiệp cũ hoặc phá sản, hoặc thu hẹp quy mô, hoặc bản thân họ không còn chỗ để phát triển nên mới rời đi.

          Nhược An đưa danh sách cho Thiên Hào đồng thời lên tiếng:

          “Đủ mười hai người nhé sếp”.

          Thiên Hào nhìn cô mà mỉm cười:

          “Cảm ơn em”.

          Nhược An nhìn anh khẽ cau mày mà hỏi:

          “Anh không hỏi có tuyển đúng người anh cần hay không hả?”.

          Thiên Hào lắc đầu:

          “Không”.

          Điều đó khiến Nhược An thắc mắc:

          “Tại sao?”.

          Thiên Hào cầm danh sách đưa lên trước mặt, ánh mặt tràn đầy sự quả quyết:

          “Bởi vì anh tin tưởng em”.

          Nhược An khựng lại, đó là lần đầu tiên có người giao cho cô quyền quyết định nhân sự mà không kiểm tra lại, không phải vì chủ quan mà vì tin tưởng, cô khẽ cúi đầu, ánh mắt có chút xúc động, rồi cô xoay người bước nhanh chỉ để lại câu nói:

          “Em... em xuống đón họ”.

          Thiên Hào nhìn cô bước đi chỉ khẽ nở một nụ cười, anh biết điều mà Nhược An cần nhất chính là sự tin tưởng và sự đối đãi chân thành, chứ hoàn toàn không phải là một mức lương hậu hĩnh, rồi anh nhanh chóng tập hợp mọi người ổn định vị trí, triển khai công việc theo sự phân công từ trước.

          Đúng chín giờ, khách mời lần lượt đến, đại diện một số doanh nghiệp logistics, các đối tác đã đồng hành với Minh Thành nhiều năm, đại diện ngân hàng, một vài lãnh đạo sở, ngành của thành phố, không quá đông nhưng đều là những người thật sự có quan hệ về công việc với Minh Thành. Thiên Hào không mời quá rộng bởi với quan điểm của anh một buổi lễ như vậy không cần phải quá nhiều người tham dự, chỉ cần đúng người là được.

          Đúng mười giờ, tiếng vỗ tay vang lên, tấm khăn đỏ được kéo xuống, dòng chữ trên tấm biển lớn hiện ra:

          “MINH THÀNH LOGISTICS”.

          Phía dưới là một dòng chữ nhỏ hơn như một slogan vậy:

          “Nhanh hơn một chuyến xe. Vững hơn một lời hứa”.

          Một đối tác lâu năm của Minh Thành tiến đến bắt tay cùng Thiên Hào mà nói:

          “Cậu Từ, lúc đầu tôi từng nghĩ cậu mua lại Minh Thành chỉ là một cuộc đầu tư nhỏ, vốn tôi cũng không để tâm lắm”.

          Ông nhìn quanh trụ sở mới, khẽ cười mà tiếp lời:

          “Nhưng bây giờ tôi thực sự thấy cậu đang nghiêm túc xây dựng một sự nghiệp, rất vui và vinh hạnh tiếp tục đồng hành cùng cậu trên chặng đường sắp tới”.

          Thiên Hào cũng cười mà đáp lại:

          “Cảm ơn ông Lương, hy vọng được hợp tác với ông lâu dài và không chỉ trong lĩnh vực logistics”.

          Người đàn ông họ Lương có chút ngạc nhiên rồi nở nụ cười rất tươi:

          “Chắc chắn rồi cậu Từ”.

          Bữa tiệc diễn ra sau đó trong không khí vô cùng vui vẻ và náo nhiệt, mãi tới chiều khi tàn tiệc khách mời dần ra về, chiều muộn trụ sở trở nên yên tĩnh, Thiên Hào đứng một mình trước cửa kính tầng ba, nhìn xuống khoảng sân, những chiếc xe mang logo Minh Thành lần lượt lăn bánh, ánh nắng cuối ngày phủ lên từng đầu xe, bên cạnh Nhược An đặt lên bàn một tập hồ sơ:

          “Đây là kế hoạch quý sau”.

          Thiên Hào mở ra, trang đầu tiên chỉ có một dòng:

          “Giai đoạn một đã hoàn thành”.

          Anh khẽ gật đầu rồi cầm bút viết thêm bên dưới:

          “Giai đoạn hai. Phát triển”.

          Ngoài cửa kính, phía bên dưới một chiếc xe container từ từ rời cổng mang theo chuyến hàng đầu tiên xuất phát từ trụ sở mới, chuyến xe không chỉ chở hàng hóa mà còn mang theo khởi đầu của một hành trình rất dài của Minh Thành phía trước.

          Thời gian thấm thoắt thoi đưa, chớp mắt đã trôi qua một năm, trong một năm ấy Thiên Hào đã biết bao đêm ngủ lại ở văn phòng, sáu giờ sáng đèn phòng Chủ tịch đã sáng, mười một giờ đêm ánh đèn ấy vẫn chưa tắt, có những ngày Nhược An bước vào thấy Thiên Hào vẫn mặc nguyên chiếc áo sơ mi từ hôm qua, bên cạnh là ba ly cà phê đã cạn, có những lúc cô cũng cảm thấy xót xa:

          “Anh... về nghỉ một chút đi”.

          Thiên Hào chỉ ngẩng đầu nhẹ đáp bằng ánh mắt vô cùng trìu mến:

          “Chưa được, vẫn còn cuộc họp sẽ diễn ra trong mười lăm phút nữa”.

          Nhược An chỉ khẽ thở dài, lặng lẽ thay cho anh một cốc cà phê mới mà không nói gì thêm, cô âm thầm ở bên cạnh giúp anh quán xuyến toàn bộ mọi việc của Minh Thành.

          Mùa xuân, Minh Thành logistics lần đầu tiên tham gia Hội nghị Doanh nghiệp Logistics An Lạc, Thiên Hào ngồi dưới hội trường chỉ chăm chú lắng nghe và quan sát, gần như không phát biểu gì nhưng chỉ ngay sau hội nghị anh lại đã mang về những ba đối tác mới cho công ty.

          Mùa hạ, anh xuất hiện tại hội nghị kết nối vận tải liên vùng, từ sáng đến tối liên tục gặp gỡ các doanh nghiệp, đối tác để đàm phán, trao đổi, có hôm khản hết cả giọng phải nhờ tới sự trợ giúp của Nhược An để tiếp tục. Một tuần sau đó anh lại lên đường tham gia diễn đàn logistics toàn quốc, đây là lần đầu tiên cái tên Minh Thành Logistics xuất hiện trong danh sách thành viên chính thức của Hiệp hội Logistics Quốc gia.

          Ba tháng sau đó, một đoàn chuyên gia nước ngoài đến khảo sát, Thiên Hào cùng Nhược An trực tiếp dẫn đoàn đi từng kho hàng, từng bãi xe, từng tuyến vận chuyển, mãi cho tới khi hai người quay về tới công ty, đồng hồ đã điểm gần mười hai giờ. Nhược An vừa mở máy tính, Thiên Hào đã nói:

          “Mai, chúng ta phải sửa lại quy trình, còn ba điểm chưa đạt yêu cầu”.

          Mùa thu, mười một đầu xe cũ được thanh lý, tám đầu xe kéo đời mới lần lượt về bãi, những chiếc xe mang màu sơn mới, logo mới, lần đầu tiên xuất hiện trên đường phố thành phố An Lạc. Các bác tài đứng quanh, thay nhau ngắm nghía, sờ soạn những cỗ xe mới, có người cười nói vô cùng vui vẻ, có người lặng lẽ chụp ảnh gửi về khoe với vợ con, rồi lại nhìn nhau cười nói đầy tự hào:

          “Xe công ty mình giờ đẹp thật”.

          Những phòng nghỉ dành cho tài xế được mở rộng, khu bảo dưỡng hoạt động đủ công suất, hệ thống điều phối vận hành ổn định, lịch xe, lộ trình đều kín, tiêu hao nhiên liệu cũng đều hiển thị theo thời gian thực, có người chưa quen, có người than phiền, cũng có người ban đầu phản đối. Nhưng chỉ sau vài tháng ngay cả những người khó tính nhất cũng phải thừa nhận sự hiệu quả khi xe phải chạy ít hơn mà doanh thu lại cao hơn hẳn.

          Ở tầng ba, phòng điều hành dần trở nên nhộn nhịp, những nhân viên mới vào Minh Thành sau này đã sớm hòa nhập, họ không ngừng tranh luận, đề xuất sửa quy trình, cải tiến hiệu quả công việc. Mỗi sáng Thiên Hào đều đi qua từng phòng làm việc, nhìn nhân viên đôi khi chỉ là một cái gật đầu chào hoặc một câu hỏi ngắn như:

          “Hôm nay có gì cần tôi cho ý kiến quyết định không?”.

          Nếu không có thì anh lại lập tức đi sang phòng khác, không hề can thiệp vào những việc mà cấp dưới có thể tự giải quyết, có lần Nhược An từng hỏi anh:

          “Anh không sợ họ làm sai sao?”.

          Thiên Hào chỉ cười mà đáp:

          “Sai thì sửa, nếu việc gì cũng phải chờ anh thì Công ty sẽ không bao giờ phát triển được”.

          Cuối năm, doanh thu Minh Thành tăng hơn ba mươi phần trăm, số hợp đồng dài hạn tăng gần gấp đôi, lần đầu tiên sau nhiều năm công ty không còn lỗ nữa mà tăng tiến nhanh chóng như vậy. Có lần ông chủ cũ ghé thăm, tần ngần đứng rất lâu ngoài bãi xe mà không vào khu văn phòng, rồi chỉ gọi điện chúc mừng:

          “Cậu làm tốt lắm”.

          Thiên Hào chỉ khẽ cười mà đáp:

          “Công ty này vốn đã tốt, tôi chỉ đưa nó về đúng vị trí của nó mà thôi”.

          Trong suốt một năm ấy, Thiên Hào vẫn duy trì một thói quen đó là tới sân vận động xem bóng đá vào mỗi chiều thứ Bảy khi có trận bóng, chỉ ngoại trừ lúc phải đi công tác, ngay cả việc nếu quá bận không thể xem lại được vào tối hôm ấy thì sáng hôm sau việc đầu tiên anh làm sẽ là đọc tin tức trên báo. Có lần anh đang họp với đối tác, điện thoại rung lên, màn hình hiện thông báo An Lạc FC thất bại với tỷ số “0-2”, anh chỉ liếc qua rồi nhanh chóng tắt màn hình mà tiếp tục cuộc họp. Đêm ấy, một giờ sáng anh mới mở lại xem trọn chín mươi phút phát lại, thời gian trôi đi An Lạc FC thua, rồi lại thua, bảng xếp hạng từ vị trí giữa bảng cứ thế rơi dần xuống cuối bảng, cho đến vòng đấu thứ ba mươi tư cái tên An Lạc FC đã xuất hiện trong nhóm có nguy cơ xuống hạng. Các diễn đàn địa phương đầy những tiếng thở dài, các quán cà phê khách vẫn không ngừng buông lời cảm thán, mọi thứ vẫn vậy khán đài đầy ắp cổ động viên, không khí cổ vũ vẫn tích cực và rực lửa như vậy, chỉ có đội bóng dường như ngày một xa họ hơn.

          Một buổi sáng, Thiên Hào gấp tờ báo lại, trên trang nhất của chuyên mục thể thao là dòng tít lớn:

          “An Lạc FC chỉ còn cách vị trí xuống hạng hai điểm”.

Anh nhìn thật lâu mà không nói gì, lặng lẽ đặt tờ báo sang một bên, tiếp tục ký hợp đồng trước mặt, có những việc dù rất muốn cũng chưa thể làm, ít nhất lúc này anh vẫn còn một lời hứa với chính mình, phải xây xong nền móng trước khi nghĩ đến việc xây một giấc mơ khác.

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.