Phía Sau Tiếng Còi
Buổi sáng sắc trời An Lạc có chút âm u, những đám mây xám lững lờ trôi trên bầu trời, che khuất phần lớn ánh nắng đầu ngày, Thiên Hào theo thói quen đã thức dậy từ rất sớm, anh với lấy chiếc điện thoại, thay vì đọc tin tức kinh tế như thường lệ thì ngón tay lại vô thức bấm vào mục Thể thao.
Trang đầu tiên trên fanpage của đội bóng là một bức ảnh rất lớn hiện ra, đó là khoảnh khắc các cầu thủ An Lạc FC nét mặt chán ngán và lộ rõ vẻ mệt mỏi sau trận đấu tối qua, phía sau họ là hàng vạn cổ động viên vẫn đông nghịt trên khán đài. Thiên Hào nhìn bức ảnh ấy rất lâu rồi mới bấm vào bài viết với tiêu đề rất ngắn:
“An Lạc FC tiếp tục lỡ hẹn với chiến thắng”.
Anh đọc hết bài viết trong chưa đầy ba phút, bài báo thuật lại diễn biến trận đấu, thống kê số lần sút, tỷ lệ kiểm soát bóng, danh sách cầu thủ rồi kết thúc, không một dòng nào nhắc đến tâm trạng của người hâm mộ, không một câu nào nói về nguyên nhân thất bại. Thiên Hào đặt điện thoại xuống, khẽ nhíu mày, nếu đây là một doanh nghiệp, sau một sản phẩm thất bại thì điều đầu tiên ban lãnh đạo cần phải làm là một lời giải thích thỏa đáng cho khách hàng, ít nhất họ cũng phải cho khách hàng thấy rằng mình biết vấn đề nằm ở đâu chứ chưa cần nói đến có biện pháp nào, phúc lợi nào để cho khách hàng cảm thấy thỏa đáng. Còn ở đây tất cả đều giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy, anh ngồi dậy, lật mở máy tính, gõ dòng chữ:
“An Lạc FC”.
Trang chủ câu lạc bộ hiện ra bài đăng mới nhất được đăng lúc mười một giờ đêm qua chỉ vỏn vẹn một nội dung cụt lủn:
“Cảm ơn các cổ động viên đã luôn đồng hành cùng đội bóng”.
Phía dưới bài viết có hơn ba nghìn bình luận của người hâm mộ, đa số thể hiện sự bất bình, một người viết:
“Chúng tôi không cần lời cảm ơn, chúng tôi cần thấy đội bóng thay đổi”.
Một người khác lại viết:
“Thua cũng được nhưng xin hãy cho chúng tôi thấy các anh còn khát khao chiến thắng”.
Lại có người bình luận:
“Làm ơn hãy tổ chức một buổi họp báo đúng nghĩa”.
Nhưng tất thảy đều không có phản hồi, không một tài khoản chính thức nào lên tiếng, Thiên Hào đọc thêm vài phút rồi mở cuốn sổ màu đen viết vào đó một dòng:
“Điểm yếu số một: CLB không giao tiếp với người hâm mộ”.
Anh dừng bút, suy nghĩ vài giây rồi lại viết tiếp:
“Bóng đá không chỉ diễn ra trên sân cỏ”.
Sau đó anh đóng cuốn sổ lại và bắt đầu một ngày mới với những việc vặt trong nhà, đến gần trưa Thiên Hào lái xe ra ngoài, đích đến là sân vận động An Lạc.
Khác hẳn với khung cảnh náo nhiệt của ngày hôm qua, lúc này con đường trước cổng chính chỉ còn lác đác vài chiếc xe, những lá cờ màu xanh trắng vẫn tung bay trong gió nhưng không khí đã trở nên tĩnh lặng hơn bội phần.
Anh gửi xe bên ngoài rồi chậm rãi bước dọc hàng rào sân vận động, những tấm áp phích quảng bá trận đấu vẫn còn nguyên, một vài nhân viên đang tháo băng rôn, tiếng băng keo bị giật khỏi khung sắt vang lên khô khốc. Đi thêm một đoạn, anh bắt gặp một ông lão mặc bộ đồng phục bảo vệ đã bạc màu, ông đang cẩn thận quét những chiếc ly giấy và khăn cổ động còn sót lại dưới khán đài A.
Thiên Hào bước tới cất giọng có phần lễ phép:
“Cháu chào bác”.
Ông lão chống chổi xuống đất đồng thời ngẩng đầu lên nhìn anh mà đáp:
“Ồ là người mới tới hôm qua”.
Thiên Hào hơi ngạc nhiên:
“Bác nhận ra cháu sao?”.
Ông cười hiền mà nói:
“Người mới tới sân như cậu thường hay nhìn nhiều, ngó đông ngó tây, còn người quen rồi họ chỉ nhìn vào trong sân mà thôi”.
Thiên Hào bật cười, quả thật hôm qua anh gần như dành cả trận đấu để quan sát khắp nơi, nhất là những khán giả có mặt, hai người ngồi xuống chiếc ghế gỗ dưới mái hiên, ông rót cho anh một chén trà từ chiếc bình giữ nhiệt cũ:
“Đắng một chút nhưng uống quen sẽ thấy ngọt”.
Thiên Hào nhận lấy, mùi trà nóng thoang thoảng trong không khí khiến tinh thần anh có chút phấn chấn:
“Bác làm ở đây lâu chưa?”.
Ông lão nhìn về phía sân cỏ chậm rãi đáp:
“Lâu lắm rồi, lúc sân này còn chưa có mái che... tôi ở đây tính tới giờ cũng bốn mươi hai năm”.
Thiên Hào hơi sững người, bốn mươi hai năm, gần bằng tuổi đời của rất nhiều câu lạc bộ nhỏ, ông lão mỉm cười mà kể lại:
“Ngày đó sân chỉ có mười mấy nghìn chỗ ngồi, khán giả đứng chật kín, muốn vào phải trèo cả lên cây”.
Thiên Hào chăm chú lắng nghe, thấy vậy ông lại tiếp tục:
“An Lạc ngày ấy đá hay lắm, cầu thủ tuy không nổi tiếng, lương cũng chẳng bao nhiêu nhưng họ đá nhiệt huyết đến tận phút cuối cùng”.
Ông dừng lại, ánh mắt có phần mơ màng:
“Bây giờ mọi thứ đều đẹp hơn, sân đẹp hơn, áo đẹp hơn, lương cao hơn, chỉ có... ”.
Nói tới đây ông chợt dừng lại mà không nói tiếp, Thiên Hào thấy vậy liền khẽ hỏi:
“Chỉ có gì?”.
Ông lão cười buồn:
“Chỉ có trái tim hình như đã trở nên nhỏ đi”.
Gió lùa qua khán đài trống, những dải băng cổ động khẽ lay động, không gian yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng lá cây xào xạc, Thiên Hào nhìn xuống mặt cỏ, những vệt giày từ trận đấu hôm qua vẫn còn hằn rất rõ, một trận đấu chỉ kéo dài chín mươi phút nhưng dấu vết của nó có lẽ phải mất nhiều ngày mới biến mất.
Ông lão đứng dậy chậm rãi nói:
“Cậu muốn xem một thứ không?”.
Thiên Hào gật đầu liền đứng dậy, ông lấy ra một chùm chìa khóa lớn rồi dẫn anh men theo hành lang phía sau khán đài, đi tới cuối hành lang là một cánh cửa sắt cũ kỹ, ổ khóa phát ra tiếng cạch cạch khô khốc khi chìa cắm vào. Cánh cửa từ từ mở ra, một mùi ẩm mốc kèm theo lớp bụi mỏng lập tức tỏa ra khiến Thiên Hào hắt xì, bất giác đưa tay lên phe phẩy, bên trong là một căn phòng không lớn với những chiếc tủ kính xếp sát hai bên tường, có vài chiếc cúp, những lá cờ cũ, những tấm ảnh tập thể đã ngả vàng, một góc phòng còn treo những chiếc áo đấu từ nhiều năm trước.
Thiên Hào bước chậm lại, giống như đang bước vào một bảo tàng nhỏ, ông lão phủi nhẹ lớp bụi trên chiếc cúp đặt cao nhất mà nói:
“Năm đó An Lạc vô địch giải hạng Nhì được thăng hạng, cả thành phố đã không ngủ suốt cả một đêm”.
Thiên Hào cúi xuống nhìn, trên đế cúp khắc năm vô địch, ngót nghét đã hơn hai mươi năm trước, anh đưa mắt nhìn quanh những chiếc cúp không nhiều nhưng mỗi chiếc xem chừng đều được lau chùi thường xuyên, hoàn toàn trái ngược với căn phòng phủ đầy bụi, ông lão nhận ra ánh mắt của anh liền cười mà nói:
“Cúp thì tôi lau chứ người ta ít khi vào đây lắm”.
Thiên Hào im lặng, trong khoảnh khắc ấy anh bỗng hiểu ra có những người đã dành cả tuổi trẻ để gìn giữ ký ức của một câu lạc bộ, dù chẳng ai nhớ và biết đến họ, có lẽ chỉ có tình yêu đích thực mới khiến họ âm thầm làm những điều thầm lặng.
Rời khỏi căn phòng lưu niệm, hai người đi ngang qua khu nhà điều hành, từ phía tầng hai vọng xuống tiếng cười nói, tiếng cụng ly, cả tiếng người cười lớn, ông lão chỉ liếc nhìn lên một cái rồi lặng lẽ bước tiếp, thấy vậy Thiên Hào cũng không hỏi chỉ lẳng lặng đi theo phía sau, trong lòng anh một dấu hỏi rất lớn vừa xuất hiện:
“Hôm qua hàng vạn cổ động viên mang theo nỗi buồn trở về còn hôm nay trong tòa nhà nơi những người điều hành đội bóng này dường như chẳng có một ai buồn cả”.
Chiều muộn, Thiên Hào trở lại căn biệt thự, anh mở cuốn sổ màu đen, lần này không phải một dòng mà anh viết kín cả hai trang giấy, cuối cùng anh dùng bút đỏ khoanh tròn bốn chữ:
“Hội cổ động viên”.
Rồi viết thêm bên cạnh:
“Muốn hiểu đội bóng... trước hết phải hiểu những người chưa bao giờ rời bỏ đội bóng”.
Anh khép cuốn sổ, ngoài trời tiếng trẻ con đá bóng lại vang lên trên con đường nhỏ, không hiểu vì sao lần này anh không còn nghe thấy đó chỉ là tiếng một quả bóng lăn trên mặt đường một cách đơn thuần mà giống như tiếng gọi rất khẽ của cả một thành phố.
Cuộc sống trở lại với guồng quay thường nhật, Thiên Hào vẫn đều đặn khảo sát thành phố, buổi sáng anh đi tới các khu công nghiệp và không ngừng quan sát, buổi chiều lại nhìn ngắm các khu dân cư, tối đến thì ngồi tổng hợp số liệu, có điều cuốn sổ màu đen đã kín một phần ba, ở những trang cuối hai chữ bóng đá đã xuất hiện ngày càng nhiều.
Một buổi chiều, anh ghé vào một quán cà phê nhỏ gần sân vận động, quán không lớn, bên trong chỉ đặt khoảng hơn mười bộ bàn ghế gỗ nhưng trên tường lại treo kín những bức ảnh cũ của An Lạc FC, có tấm đã bạc màu, có tấm góc giấy đã bong ra nhưng vẫn được ép nhựa cẩn thận.
Thiên Hào gọi một ly cà phê, vừa mở máy tính thì nghe thấy tiếng bàn bên cạnh:
“Chủ nhật này tụi mình tập trung lúc bảy giờ nhé”.
Những người còn lại đồng thanh hô một tiếng được, rồi người kia lại tiếp tục dặn dò:
“Áo xanh mặc đủ, cờ nhớ mang, còn băng rôn đã làm xong chưa?”.
Một người khác gật đầu lên tiếng xác nhận:
“Làm xong rồi”.
Thiên Hào vô thức quay sang, phía bên cạnh có chừng tám người với độ tuổi khác nhau, người trẻ nhất có lẽ chỉ chừng hai mươi, người lớn tuổi nhất gần sáu mươi, điểm đặc biệt là họ không hề bàn luận về đội bóng mà họ lại đang bàn về một chương trình quyên góp.
Người đàn ông lớn tuổi nhất lên tiếng:
“Còn ba mươi suất quà, còn mấy hộ ở khu Bình Minh chưa phát, cả các em nhỏ bên mái ấm cũng chưa nhận được quà”.
Một người khác lên tiếng:
“Còn tiền thì sao?”.
Người đàn ông lớn tuổi khẽ nhún vai:
“Thiếu khoảng năm triệu”.
Người kia im lặng giây lát rồi lên tiếng:
“Để tôi góp”.
Người đàn ông lớn tuổi lắc đầu:
“Không, mỗi người cùng góp thêm một ít là đủ”.
Thiên Hào im lặng quan sát, anh có phần hơi ngẩn người vì qua ánh mắt của anh thì những người trước mắt này thuộc hội cổ động viên của An Lạc FC, họ không bàn luận tới câu lạc bộ lại đi bàn chuyện từ thiện, điều này khiến anh có chút hiếu kỳ trong lòng.
Ông chủ quán mang cà phê ra, nhận thấy ánh mắt chăm chú của Thiên Hào hướng về nhóm khách bên cạnh thì khẽ cười mà hỏi:
“Lần đầu gặp họ à?”.
Thiên Hào hơi giật mình rồi rất nhanh lấy lại bình tĩnh mà gật đầu đáp:
“Vâng, không biết họ có phải là... Hội Cổ động viên của đội bóng An Lạc?”.
Ông chủ quán nhìn họ mà đáp:
“Nói thế cũng chưa đúng hẳn, tuy người ta vẫn gọi những người tham gia cổ vũ cho đội bóng là hội cổ động viên, nghe thì có vẻ như là tập hợp của những người xa lạ nhưng những người này thì khác, ngoài việc cổ động cho đội bóng của thành phố thì họ còn rất tích cực lan tỏa những điều tốt đẹp cho cộng đồng”.
Thiên Hào không nói gì mà chỉ im lặng lắng nghe, một lát sau một cậu thanh niên đứng dậy, trên tay cầm theo chiếc hộp giấy đi từng bàn:
“Anh chị ơi, cuối tuần này tụi em tổ chức chương trình thiện nguyện cho trẻ em vùng ven, mọi người có lòng hảo tâm xin giang tay giúp đỡ, bao nhiêu cũng được, quý ở tấm lòng ạ”.
Không ép buộc ai, cũng không nài nỉ ai, mà chỉ cúi đầu cảm ơn, Thiên Hào nhìn chiếc hộp rồi lấy ví rút ra một tờ tiền mà đặt vào bên trong, cậu thanh niên mỉm cười:
“Cảm ơn anh, nếu cuối tuần rảnh, anh ghé qua chơi với tụi nhỏ nhé”.
Thiên Hào chỉ cười, không nhận lời cũng không bác bỏ, đến khi nhóm người ấy chuẩn bị rời khỏi quán, thì người đàn ông lớn tuổi nhất trong nhóm mới lên tiếng hỏi Thiên Hào:
“Cậu tới từ nơi khác?”.
Thiên Hào gật đầu xác nhận:
“Vâng, em mới chuyển tới An Lạc sinh sống”.
Ông chìa tay gương mặt hiện lên vẻ tươi tắn:
“Tôi là Lâm, rất cảm ơn cậu đã ủng hộ”.
Thiên Hào cũng bắt tay:
“Em là Thiên Hào”.
Ông Lâm nhìn anh vài giây rồi cười:
“Cậu cũng có xem trận đấu hôm trước rồi đúng không?”.
Thiên Hào hơi ngạc nhiên:
“Sao anh biết?”.
Ông Lâm vẫn giữ nụ cười trên môi mà đáp:
“À, tại tôi thấy cậu không tập trung theo dõi trận đấu cho lắm mà ánh mắt lại hướng về phía khán đài nhiều hơn”.
Thiên Hào bật cười, quả nhiên ở một nơi như thế này người ta rất dễ dàng nhận ra ai là người lạ, ông Lâm không hỏi thêm chỉ lấy trong túi ra một tấm danh thiếp rất đơn giản, không có logo, không có chức vụ, chỉ có dòng chữ:
“Hội cổ động viên An Lạc”.
Phía dưới là số điện thoại, ông Lâm đưa cho Thiên Hào rồi nói:
“Chúng tôi ngoài cổ vũ cho câu lạc bộ thì cũng thường xuyên làm từ thiện, chủ nhật này không có lịch cổ vũ mà chỉ có chương trình phát quà của chúng tôi, nếu có thời gian thì cậu ghé qua chơi, còn không thì hẹn khi khác gặp lại”.
Nói xong ông cùng mọi người rời đi, không hề nhắc đến chuyện tuyển thành viên hay mời gọi gia nhập hội, Thiên Hào cầm tấm danh thiếp, ngón tay khẽ vuốt qua mép giấy cho thẳng, đúng lúc ấy ông chủ quán lại mang thêm một bình trà nóng, Thiên Hào hơi bất ngờ liền nói:
“Em không gọi thêm trà”.
Ông chủ quán cười mà nói:
“Ly này tôi mời”.
Thiên Hào hơi bất ngờ liền hỏi:
“Tại sao?”.
Ông chủ quán chậm rãi ngồi xuống mà đáp:
“Cậu biết không, hồi trước tôi cũng là người đánh trống trong hội”.
Nói đoạn ông liền chỉ tay vào một bức ảnh cũ treo trên tượng, trong tấm ảnh hơn hai mươi năm trước, một chàng trai trẻ đang đứng giữa biển cờ xanh trắng, trên vai đeo chiếc trống lớn, khóe miệng cười rạng rỡ, ông chủ quán chậm rãi nói:
“Ở An Lạc, có người yêu bóng đá, có người yêu câu lạc bộ, nhưng nhiều hơn cả là những người yêu thành phố này”.
Ông nhìn về phía sân vận động cách đó không xa, giọng nói rất nhẹ:
“Nếu hết mùa giải này mà đội bóng xuống hạng thì tụi tôi sẽ buồn lắm, nhưng tụi tôi vẫn sẽ cổ vũ hết mình cho câu lạc bộ, bởi vì An Lạc không thể không có bóng đá”.
Thiên Hào giờ phút này lại có thêm cảm nhận rõ rệt về tình yêu bóng đá cũng như tình yêu quê hương cháy bỏng của người dân nơi đây, trò chuyện thêm một lát anh cũng đứng dậy chào ông chủ quán mà ra về.
Anh không về nhà ngay mà lái xe vòng quanh sân vận động thêm một lần, rồi dừng lại ở quảng trường phía trước, nơi vài đứa trẻ vẫn đang đá bóng bằng hai chiếc ba lô làm khung thành, một cậu bé sút hỏng khiến quả bóng lăn đến chân anh. Theo phản xạ anh tâng nhẹ hai nhịp, động tác vẫn gọn gàng như nhiều năm trước, mấy đứa trẻ tròn mắt:
“Chú cũng biết đá bóng à?”.
Thiên Hào mỉm cười, không nói gì chỉ trả lại quả bóng, trong đầu khẽ vang lên một suy nghĩ:
“Ngày xưa chú cũng đã từng vô cùng đam mê”.
Anh tiếp tục bước đi để lại phía sau lưng tiếng cười nói của lũ trẻ, còn trong túi áo anh, tấm danh thiếp của Hội Cổ động viên An Lạc vẫn nằm lặng lẽ, một tấm giấy nhỏ nhưng dường như đã mở ra cánh cửa đầu tiên để anh bước vào trái tim của thành phố này.