Mùi Hương Của Ký Ức

15 phút đọc
2,986 từ
320 lượt xem

Tiếng chim sẻ ríu rít vang lên từ mái hiên, ánh nắng buổi sớm trải dài trên khoảng sân phủ đầy lá vàng, sau gần một ngày dọn dẹp, căn biệt thự cuối cùng cũng bớt đi vẻ hoang phế. Ít nhất lối đi từ cổng vào cửa chính đã được quét dọn sạch sẽ, những bụi cỏ cao ngang đầu gối đã bị cắt gọn thành từng đống đặt nằm sát góc tường.

Thiên Hào đứng giữa sân, chống cây chổi xuống đất, khẽ thở ra một hơi dài, bàn tay anh đỏ lên vì cầm quốc và kéo cắt cỏ suốt từ sáng, mồ hôi thấm ướt lưng áo, đã rất nhiều năm anh mới lao động chân tay nhiều đến vậy, đúng lúc ấy ngoài cổng vang lên một giọng nói sang sảng như chỉ để xác nhận lại:

“Có người ở nhà không”.

Thiên Hào quay đầu lại, là một ông lão chừng ngoài sáu mươi đang đẩy chiếc xe ba gác chất đầy dụng cụ sửa chữa, phía sau còn có hai người thợ trẻ mặc đồng phục của Công ty Điện lực An Lạc, ông lão vừa nhìn thấy Thiên Hào liền cười nói:

“Cậu là chủ mới à?”.

Thiên Hào bước ra mở cổng:

“Cháu là chủ cũ... chỉ là bây giờ mới trở về”.

Ông lão sững người vài giây rồi như chợt nhớ ra điều gì:

“Cậu là con ông chủ Từ?”.

Thiên Hào gật đầu, thấy vậy ánh mắt ông lão bỗng dịu đi:

“Hèn gì hôm qua nhận địa chỉ, tôi cứ thấy quen quen”.

Ông chìa bàn tay đầy vết chai ra trước mặt mà tiếp lời:

“Tôi là Phạm Đức Thành, thợ điện ở khu này đã hơn ba mươi năm, hồi trước cha cậu vẫn hay gọi tôi sang sửa điện ở nhà này”.

Thiên Hào bắt tay ông, bàn tay thô ráp nhưng ấm áp, một cảm giác rất khác với những cái bắt tay xã giao trong các phòng họp mà anh từng quen thuộc.

Chỉ mất hơn một giờ, toàn bộ hệ thống điện trong ngôi nhà đã được khôi phục, từng bóng đèn sáng lên sau hơn hai mươi năm chìm trong bóng tối, ông Thành phủi bụi trên tay rồi nhìn quanh căn biệt thự:

“Đồ đạc còn giữ được nhiều thật, cha cậu kỹ tính lắm, ngày xưa mỗi lần sửa điện đều đứng cạnh xem tôi làm”.

Thiên Hào cười khẽ mà đáp:

“Cha cháu vốn thích tự tay sửa đồ nên về phương diện này quả thực có chút chăm chú”.

Ông Thành bật cười:

“Có lần còn đòi tự thay cầu dao, kết quả cả khu mất điện gần nửa tiếng”.

Hai người cùng bật cười, đó là lần đầu tiên kể từ khi trở về Thiên Hào cười một cách tự nhiên đến vậy.

Trước khi đi, ông Thành bỗng quay lại mà nói:

“Cậu còn nhớ sân bóng Hoa Phong không?”.

Thiên Hào lắc đầu, tức thì ông Thành liền lên tiếng cảm thán:

“Lúc nhỏ cậu hay được cha cậu dẫn ra đó mỗi chiều chủ nhật, cha con hai người đá bóng đến tối mịt mới chịu về, mẹ cậu lần nào cũng phải ra tận nơi, rầy la quá trời. Ngày xưa cậu còn nhỏ xíu vậy mà bây giờ đã ra dáng như vậy, ôi thời gian thật là... ”.

Nói xong ông lên xa ba gác mà chậm rãi rời đi, chỉ còn Thiên Hào đứng lặng trước cổng, trong đầu vẫn vang vọng hai chữ:

“Sân bóng”.

Buổi trưa nước máy vẫn chưa có, Thiên Hào quyết định lái xe ra siêu thị mua thêm vài vật dụng sinh hoạt, con đường trung tâm An Lạc đông hơn hôm qua, dọc hai bên phố những lá cờ mang màu xanh – trắng treo trước nhiều cửa hàng, có nơi đã cũ bạc màu, có nơi vừa mới thay. Ban đầu Thiên Hào không để ý, cho đến khi bước vào siêu thị, ngay lối vào là một quầy trưng bày áo đấu, khăn quàng, móc khóa, bình nước, tất cả đều in cùng một biểu tượng của An Lạc FC.

Một cậu bé khoảng tám tuổi đang nắm tay mẹ mà nài nỉ:

“Mẹ, con muốn mua áo”.

Người mẹ xoa đầu con mà nói bằng giọng nhẹ nhàng:

“Đợi tháng sau lĩnh lương mẹ sẽ mua cho con nhé, được không?”.

Cậu bé ngoan ngoãn gật đầu:

“Vâng”.

Rồi vẫn đứng ngắm chiếc áo rất lâu, Thiên Hào nhìn theo ánh mắt cậu bé, chiếc áo ấy không hề đẹp, thiết kế lại đơn giản, đường may cũng bình thường nhưng không hiểu sao ánh mắt của cậu bé lại nhìn nó giống như đang nhìn một báu vật vậy, điều đó khiến anh hoàn toàn không hiểu.

Thanh toán xong, Thiên Hào xách đồ đi ngang qua quảng trường, tiếng la hét vang lên từ xa, một nhóm thanh niên khoảng hai mươi người đang chia đội đá bóng trên sân bê tông công cộng, không có trọng tài, không có cột gôn, mỗi bên chỉ có hai chiếc balô được đặt dưới nền đất làm khung thành. Những tiếng hò hét, tiếng cười vang vọng từ những cụ ông, những đứa trẻ đứng xem xung quanh khiến không khí lại có phần náo nhiệt, một cú sút xa đưa bóng bay chệch hướng, quả bóng lăn đến chân Thiên Hào.

Một chàng trai vẫy tay:

“Làm ơn”.

Thiên Hào dùng chân đỡ quả bóng lại rồi dùng mu bàn chân hất nhẹ khiến quả bóng bật lên không trung xoay một vòng, rồi bằng một cú vô-lê nhẹ khiến quả bóng bay bổng theo đường vòng cung mà rơi đúng vào khoảng trống giữa hai cầu thủ, đường bóng mềm như được đo sẵn khiến cả sân bỗng im lặng, một chàng trai liền huýt sáo:

“Đẹp đấy, anh từng đá bóng à?”.

Thiên Hào chỉ cười mà đáp:

“Ngày bé thôi”.

Anh khẽ cúi đầu chào rồi tiếp tục bước đi, phía sau vẫn còn tiếng bàn tán:

“Cú chuyền đó... không giống người lâu không đá, thật tuyệt”.

...

Chiều xuống, nước máy cuối cùng cũng được khôi phục, Thiên Hào bắt đầu lau dọn từng ô cửa kính trong phòng khách, khi lớp bụi dày bị xóa đi, ánh sáng tràn ngập căn phòng, anh chợt nhìn thấy trên bức tường gần cầu thang có một khung ảnh lớn, là bức ảnh gia đình. Cha, mẹ và một cậu bé chừng bảy tuổi, người cha đang ngồi xổm buộc dây giày cho con, người mẹ đứng phía sau, tay ôm một quả bóng da màu nâu cũ, không ai nhìn vào máy ảnh, ba người đều đang nhìn nhau và cười.

Thiên Hào lặng người, đó không phải bức ảnh được tạo dáng mà là một khoảnh khắc vô tình được lưu lại, anh bước đến dùng tay lau lớp bụi trên mặt kính, rất nhẹ, như thể sợ làm vỡ mất đoạn ký ức đẹp. Đúng lúc ấy một tiếng bụp vang lên, kèm theo là một vật gì đó rơi xuống từ phía sau khung ảnh, Thiên Hào cúi xuống nhặt, đó là một chiếc chìa khóa bằng đồng đã ngả màu theo năm tháng, trên đầu chìa khóa có treo một miếng gỗ nhỏ, nét chữ đã nhạt màu nhưng vẫn còn đủ để đọc:

“Kho cũ”.

Thiên Hào khẽ nhíu mày, trong ký ức của anh hình như phía sau biệt thự thật sự có một căn nhà kho rất nhỏ, từ ngày trở về quả thực chưa có thời gian sờ đến, anh khẽ siết nhẹ chiếc chìa khóa trong lòng bàn tay, không hiểu vì sao trái tim bỗng đập nhanh hơn một nhịp.

...

Nhịp sống ở thành phố An Lạc có phần chậm rãi và thư thái hơn rất nhiều so với thành phố Hải Thành, buổi sáng không hề có tiếng còi xe inh ỏi, cũng không có những đoàn người chen chúc nhau trên tàu điện như Hải Thành, chỉ có ánh nắng len lỏi qua những tán cây, tiếng chổi tre của cô lao công quét trên mặt đường và mùi bánh mì mới nướng từ tiệm nhỏ nơi đầu phố.

Thiên Hào mở cửa sổ, một luồng gió mát mang theo hương hoa ngọc lan ùa vào căn phòng, anh hít một hơi thật sâu, tâm thần có chút thư thái, ánh mắt chậm rãi nhìn xuống sân, những đống lá hôm qua đã được gom gọn vào một góc, bãi cỏ cũng đã được cắt tỉa gọn gàng, ít nhất căn nhà này đã có hơi ấm của con người sinh sống.

Điện thoại rung lên, là tin nhắn từ ngân hàng thông báo số dư tài khoản của anh vừa được cộng thêm hai mươi tỷ Long, Thiên Hào nhìn con số rất lâu, hai mươi tỷ, người ngoài nếu nhìn vào sẽ nghĩ đây là một khoản tiền khổng lồ, cả đời chưa chắc đã có được. Nhưng chỉ có anh mới hiểu, nếu coi đó là vốn để sống cả quãng đời còn lại thì thực sự quá nhiều nhưng nếu coi đó là vốn để khởi nghiệp thì lại chẳng đáng là bao, nhất là với một người có học vấn như anh, đã trải qua rất nhiều môi trường làm việc từ nhỏ tới lớn.

Anh đã từng nhìn những thương vụ đầu tư lên tới hàng trăm triệu Long chỉ trong một buổi họp, đã từng nhìn thấy những dây chuyền sản xuất tiêu tốn hơn năm mươi tỷ Long, đã từng chứng kiến những doanh nghiệp đốt hàng chục tỷ chỉ để quảng bá thương hiệu, tiền, đôi khi nhiều hay ít... chỉ phụ thuộc vào việc bạn định làm điều gì.

Thiên Hào khóa màn hình điện thoại, lẩm bẩm một câu:

“Không được tiêu bừa”.

Hai mươi tỷ, đó là tài sản cuối cùng anh có thể dành lại từ gia tài khổng lồ một đời cha anh gây dựng, anh không có quyền lãng phí. Sau bữa sáng đơn giản, Thiên Hào lái xe đến trung tâm thành phố, mục tiêu hôm nay rất rõ ràng đó là tìm hiểu thật chi tiết về thành phố này, anh không thiếu kiến thức, cũng không thiếu kinh nghiệm. Những năm ở nước ngoài, ngoài việc học, anh từng thực tập trong vài doanh nghiệp lớn, sau này ra trường lại tham gia không ít dự án quản trị, năm năm trước khi trở về Long Việt, vì để theo đuổi tranh chấp tài sản với người mẹ kế nên anh đã chọn làm những công việc nhỏ, những công việc thời vụ để có thời gian thay vì xin vào những tập đoàn hay công ty lớn. Quả thực năm năm trời đã quá lãng phí đi thời gian, nhiệt huyết và thanh xuân của anh, lần này anh không vội vã tìm việc mà là muốn quan sát và hiểu một cách cặn kẽ về thành phố nơi mình sinh sống, để từ đó tìm ra hướng đi phù hợp với bản thân nhất.

Lĩnh vực đầu tiên anh tìm hiểu là về ngành nghề logistics, một trong những ngành nghề quen thuộc khi anh đã từng làm vài năm khi ở nước ngoài, bằng Thạc sĩ của anh cũng là về lĩnh vực này. Thoáng chốc anh đã đi tới bốn công ty, có nơi anh lấy lý do xin việc để tiếp cận, có nơi lại vờ như khách hàng cần tư vấn dịch vụ, cần xem kho bãi, năng lực vận hành trước khi bàn tới nội dung giao dịch.

Đến buổi trưa anh ghé vào một quán cơm bình dân để ăn uống, mặc dù đi qua bốn công ty nhưng xem chừng kết quả không khác nhau là mấy, quán ăn nhỏ chỉ có vài chiếc quạt treo tường, bà chủ khoảng ngoài năm mươi tuổi liền niềm nở:

“Cơm sườn nhé con?”.

Thiên Hào gật đầu:

“Dạ”.

Trong lúc chờ món, anh vô thức nhìn xung quanh, ở góc quán một chiếc radio cũ đang phát chương trình thể thao địa phương:

“Chiều mai, An Lạc FC sẽ tiếp đón Bình Hải United trên sân nhà, Ban tổ chức kỳ vọng lượng khán giả đến sân sẽ đạt hơn hai mươi nghìn người... ”.

Bà chủ vừa bưng cơm ra vừa cười nói:

“Mai chắc đông lắm”.

Một bác tài xế xe tải đang ăn cạnh đó đáp:

“Đông thì đông mà thua vẫn hoàn thua thôi, đội mình đá cứ như mất hồn vậy”.

Một cậu sinh viên ngồi bàn bên lập tức phản đối ngay:

“Chưa đá mà bác, biết đâu sẽ thắng”.

Bác tài cười ha hả:

“Nói câu đó suốt mấy năm rồi chưa chán sao”.

Cả quán tức thì đồng loạt bật cười, Thiên Hào cũng khẽ mỉm cười theo, đây đã là lần thứ ba trong ngày anh nghe người ta nói về trận đấu ngày mai.

...

Buổi chiều, trên đường về khi xe dừng trước một ngã tư vì đèn đỏ, Thiên Hào liếc thấy ngay sát bên phải là sân bóng mini, trên sân ước chừng khoảng hơn ba mươi học sinh cấp hai đang tập luyện, tiếng một người đàn ông trung niên xem chừng là huấn luyện viên liên tục hô lớn:

“Giãn biên, đừng ôm bóng, chuyền một chạm thôi”.

Đám trẻ mồ hôi nhễ nhại nhưng ánh mắt đứa nào đứa ấy đều sáng rực, có cậu ngã lăn trên sân cỏ nhân tạo, vừa đứng dậy liền tiếp tục chạy rất nhanh, không một lời than vãn, dường như không chỉ cậu ta mà tất cả những đứa trẻ này đều vô cùng quyết tâm và vui thích khi được chơi bóng vậy. Đèn xanh, chiếc xe từ từ lăn bánh, qua kính chiếu hậu Thiên Hào vẫn còn nhìn thấy sân bóng ấy, anh bỗng nhớ lại khi mình ở nước ngoài, bóng đá trẻ luôn được đầu tư rất bài bản, còn ở An Lạc, một sân bóng mini nhỏ như vậy đã là nơi nuôi dưỡng ước mơ của biết bao đứa trẻ.

Về đến biệt thự, anh mở cốp xe, bên trong là vài chiếc thùng giấy mới mua, đồ vệ sinh, dụng cụ sửa chữa, ấm đun nước, bộ chăn ga, tất cả đều là những thứ thiết yếu nhất, không có món nào đắt tiền bởi anh đã tự nhủ phải tiết kiệm từng đồng, không thể vung tay thái quá.

Trời dần nhá nhem, Thiên Hào đứng tưới cây trước sân, bỗng có tiếng gọi từ hàng rào bên cạnh vọng sang:

“Cậu Từ”.

Là cụ bà nhà bên cạnh, trên tay bà là một chiếc tô sứ còn bốc khói:

“Tôi nấu hơi nhiều, cậu ăn giúp”.

Thiên Hào hơi lúng túng:

“Dạ... cháu ngại quá”.

Bà lão tủm tỉm:

“Ngại gì, đều là hàng xóm với nhau, ngày xưa khi mẹ cậu còn sống, chúng tôi cũng đều như vậy”.

Nghe đến hai chữ mẹ cậu, Thiên Hào bất giác khựng lại, rồi đón lấy tô canh bằng hai tay, tâm thần khẽ rung động, vội vã lên tiếng:

“Cháu cảm ơn”.

Bà lão cười hiền:

“Mai nhớ trả tô cho bà đấy nhé”.

Nói xong liền thủng thẳng quay vào nhà, Thiên Hào đứng ngây ra rất lâu, ánh mắt chằm chằm nhìn làn khói mỏng bốc lên từ tô canh rau nấu sườn, bởi đã bao nhiêu năm rồi không có ai nói với anh những câu giản dị như thế.

...

Đêm xuống, anh đặt tô đựng canh khi trước đã rửa sạch lên bàn, rồi tiến ra ngoài hiên chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế nhỏ thư thái tận hưởng không khí yên bình sau một ngày tương đối vất vả. Từ trung tâm thành phố phía xa xa bỗng vọng đến tiếng hò reo, ban đầu rất nhỏ rồi ngày càng rõ, anh lướt điện thoại vô tình thấy một thông báo hiện lên:

“An Lạc FC vừa có buổi tập mở cửa miễn phí trước trận đấu ngày mai, hơn một nghìn cổ động viên đã đến sân theo dõi và cổ vũ cho đội nhà”.

Thiên Hào nhìn dòng tin ấy khẽ nhíu mày, một đội bóng luôn nằm ở nhóm cuối bảng, chỉ là một buổi tập bình thường vậy mà cũng có hơn một nghìn người đến xem, quả thực là kỳ lạ. Anh ngẩng đầu nhìn về phía ánh đèn đang hắt lên bầu trời đêm phía trung tâm thành phố, khoảng cách từ đây đến sân vận động chỉ hơn ba cây số, tiếng hò reo theo gió vẫn vọng lại từng đợt, anh không biết đó là âm thanh của một buổi tập hay là nhịp đập của cả một thành phố.

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.