Âm Ỉ

17 phút đọc
3,253 từ
168 lượt xem

Đêm ấy đèn trong phòng làm việc của Thiên Hào sáng đến gần hai giờ, trên màn hình máy tính là một trang được anh đánh máy rất nhiều câu hỏi, những câu hỏi thể hiện tư duy của một người kinh doanh như anh:

        “Đội bóng đang bán điều gì? Ai là khách hàng? Vì sao đội bóng này thất bại? Vì sao khách hàng vẫn ở lại?”.

        Thiên Hào tự hỏi rồi lại tự trả lời cho chính những câu hỏi mà anh đề ra, bóng đá và doanh nghiệp, hai phạm trù tưởng như không liên quan mà lại liên quan mật thiết đến nhau, anh đang nhìn bóng đá chuyên nghiệp dưới góc nhìn của một nhà quản trị đối với doanh nghiệp vậy.

          Thiên Hào tự mình lẩm nhẩm:

          “Ai là khách hàng?”.

          Rồi sau vài giây im lặng lại tự mình đáp:

          “Là cổ động viên, đúng, nhưng chưa đủ”.

          Thiên Hào lại tiếp tục kéo con chuột bàn phím lướt xuống những dòng chữ phía dưới:

          “Doanh nghiệp, nhà tài trợ, thành phố, cầu thủ trẻ, người dân... ”.

          Ánh mắt anh trùng xuống, miệng khẽ thốt lên:

          “Một câu lạc bộ không chỉ dựa vào người mua vé tới xem, mà còn cần phải xây dựng cả một hệ sinh thái xung quanh”.

          Cứ như vậy anh lẩm nhẩm một mình, không ngừng gõ rồi lại xóa, mãi tới gần bốn giờ sáng mới nghỉ ngơi, sáng hôm sau Thiên Hào không đến công ty, mọi công việc được giao lại cho Nhược An thay anh xử lý. Mười một giờ, anh lái xe đến Thư viện thành phố An Lạc, nơi rất ít người lui tới, sau một hồi tìm kiếm cuối cùng anh cũng thấy được ở tầng ba, trên các kệ sách có chút cũ kỹ là rất nhiều tài liệu và những tờ báo địa phương được lưu lại.

          Anh dành tới gần bốn giờ đồng hồ chỉ để lật tung từng trang báo, tìm đọc lại những bài báo từ tận mười năm trước cho đến hiện tại, tất cả những gì có thể tìm kiếm được liên quan đến An Lạc FC.

          Mười năm trôi qua An Lạc FC đã thay tới sáu huấn luyện viên, điều này khiến anh trầm ngâm thầm nghĩ trong đầu:

          “Quá nhiều”.

          Với một người có tư duy quản trị như anh thì việc thay đổi nhân sự cấp cao một cách liên tục không thể đảm bảo cho sự thành công hay chiến lược lâu dài, không chỉ với doanh nghiệp mà một đội bóng cũng sẽ như vậy.

          Tiếp theo anh thống kê trong mười năm qua, đội trẻ của An Lạc chỉ có ba cầu thủ được đôn lên đội một, mà hiện tại hai người đã chuyển sang câu lạc bộ khác chỉ sau một mùa giải. Thiên Hào khẽ thở dài, anh chú thích vào quyển sổ tay một dòng chữ:

          “Không giữ được tài năng”.

          Buổi chiều anh tìm đến Trung tâm Huấn luyện bóng đá trẻ của thành phố, cánh cổng sắt đã cũ, lớp sơn đều đã bong tróc cả, mặt sân tập thì lồi lõm, khung thành hoen gỉ, một nhóm thiếu niên vẫn đang tập luyện có điều mỗi người mặc một kiểu áo khác nhau, hoàn toàn không phải đồng phục chung của một đội bóng. Thiên Hào quan sát khắp lượt, không hề thấy có đội ngũ hỗ trợ, không bác sĩ, không chuyên gia thể lực, không đội ngũ huấn luyện, xa xa chỉ có một người đàn ông đang ngồi cặm cụi xử lý một quả bóng bị xì hơi, có vẻ như đó chính là người phụ trách nhóm thiếu niên này.

          Khi Thiên Hào còn đang chăm chú quan sát thì một người đàn ông khoảng năm mươi tuổi bước đến nhìn anh mà cất tiếng hỏi:

          “Anh tìm ai?”.

          Thiên Hào nhìn người đàn ông lớn tuổi khẽ gật đầu chào mà đáp:

          “À, tôi muốn tham quan nơi này vừa hay thấy đám trẻ chơi bóng nên dừng lại xem một chút”.

          Người đàn ông ánh mắt có phần soi xét anh rồi tiếp lời:

          “Anh làm báo à?”.

          Thiên Hào lắc đầu:

          “Không, chỉ là có chút tò mò nên muốn tìm hiểu”.

          Người đàn ông thở ra một hơi dài đáp:

          “Nơi này thì có gì đâu mà tìm”.

          Nói đoạn vì phép lịch sự nên ông ra hiệu cho Thiên Hào đi theo, ông dẫn anh đi một vòng, bắt đầu từ phòng thay đồ chỉ rộng chừng hai mươi mét vuông, băng ghế gỗ vốn dùng để thư giãn cho cầu thủ đã nứt toác, các ô tủ cái thì xệ cánh, cái thì mất chìa khóa, tệ hơn thì mất cả cánh tủ, tiếp theo là phòng y tế chỉ có vài cuộn băng và vài lọ thuốc sát trùng.

          Thiên Hào vừa quan sát vừa đi theo ông, thỉnh thoảng lại hỏi điều này điều kia:

          “Mỗi năm có bao nhiêu em lên đội một?”.

          Người đàn ông ánh mắt có phần trầm lặng chỉ đáp gọn lỏn:

          “Ít”.

          Thiên Hào liền hỏi tiếp:

          “Vì trình độ không đủ?”.

          Ông lắc đầu mà đáp:

          “Có em đủ, có em không nhưng... ”.

          Ông dừng lại không nói tiếp chỉ tiếp tục chậm rãi bước đi trong hành lang tối tăm, Thiên Hào thấy vậy thì có chút sốt ruột:

          “Nhưng sao?”.

          Người đàn ông nhìn quanh một lượt, khẽ cười buồn chậm rãi đáp:

          “Nhiều gia đình không chờ được sự thay đổi của câu lạc bộ nên họ đưa con lên thành phố lớn, nơi có điều kiện tốt hơn”.

          Thiên Hào nhìn đám trẻ ngoài sân đúng lúc một cậu bé vừa rê bóng vượt qua ba người bạn, động tác rất mềm mại, phong thái đầy tự tin, anh liền chỉ tay vào cậu bé mà hỏi:

          “Em ấy tên gì vậy?”.

          Người đàn ông dừng lại, ánh mắt nhìn theo hướng anh chỉ, đoạn chậm rãi đáp:

          “Nguyễn Gia Minh, mười ba tuổi”.

          Thiên Hào cảm thán:

          “Có vẻ rất có năng khiếu”.

          Ông gật đầu xác nhận:

          “Ừ, đứa trẻ đó rất khá”.

          Thiên Hào liền thắc mắc:

          “Vậy sao không cho em ấy lên đội trẻ tuyến trên?”.

          Người đàn ông nhìn anh rồi lại nhìn sang cậu bé mà thở dài:

          “Tuần sau nó chuyển đi rồi”.

          Thiên Hào ngạc nhiên:

          “Đi đâu?”.

          Ông trả lời:

          “Thành phố Thiên Đô”.

          Thiên Hào không hỏi thêm bởi trong lòng anh hoàn toàn hiểu rõ, với cơ sở vật chất và thái độ của câu lạc bộ hiện tại thì quả thực khó có thể giữ chân được những tài năng như cậu bé trước mắt kia.

          Sau đó anh chào từ biệt người đàn ông rồi rời trung tâm huấn luyện, anh ngồi trong xe rất lâu, chỉ im lặng mà nhìn qua cửa kính, đám trẻ vẫn chạy trên mặt sân cũ, mỗi bước chạy khiến lớp bụi đất tung lên giữa không trung. Còn đang chìm trong những dòng suy nghĩ thì tiếng chuông thông báo từ điện thoại vang lên, là một tin nhắn với chỉ vỏn vẹn năm chữ:

          “Đã ký xong hợp đồng”.

          Vẫn là được gửi tới từ số máy lạ không lưu tên người gửi, Thiên Hào đọc xong liền xóa tin nhắn rồi khóa màn hình, ánh mắt tiếp tục nhìn về phía đám trẻ phía trước.

          Cuối giờ chiều anh mới ghé qua văn phòng, Lâm Nhược An vẫn đang ở công ty lo liệu nốt một số công việc, anh ngồi xuống bàn làm việc thì khá bất ngờ khi trên bàn đã được xếp ngay ngắn một tập tài liệu, dường như có vẻ không hề liên quan tới công việc của Minh Thành. Thấy ánh mắt có phần ngạc nhiên của anh, Nhược An liền lên tiếng:

          “Là em đã nhờ người tìm giúp và sắp xếp lại cho anh”.

          Thiên Hào nhìn cô mà hỏi:

          “Đây là?”.

          Nhược An khẽ mỉm cười mà đáp:

          “Danh sách những hạng mục được ngân sách thành phố hỗ trợ cho thể thao, trong đó có bóng đá, chẳng phải anh đang muốn tìm chúng hay sao”.

          Nghe vậy Thiên Hào lập tức mở tập tài liệu ra, nhanh chóng lật từng trang cho đến mục An Lạc FC thì mới dừng lại, quả nhiên ngân sách thành phố cấp cho đội bóng mỗi mùa là một con số không hề nhỏ, anh khẽ nhíu mày lẩm bẩm:

          “Ngân sách lớn như vậy... sao lại để cơ sở vật chất tồi tàn như thế, thành tích lại tệ hại như vậy?”.

          Thiên Hào sau khi nghiên cứu xong một lượt liền đóng tập tài liệu lại, khẽ ngửa người ra phía sau khiến chiếc ghế da cũng theo đó mà ngả về phía sau một khoảng, ánh mắt anh mơ hồ nhìn lên trần nhà miệng khẽ nói nhỏ:

          “Vậy là tiền đã đổ vào túi người nào đó thay vì chảy tới nơi cần tới”.

          Nhược An liếc nhìn anh hồi lâu rồi như không nhịn được nữa, cô lên tiếng hỏi:

          “Sếp định đầu tư vào lĩnh vực thể thao?”.

          Thiên Hào nghe vậy liền ngồi dậy, ánh mắt có chút dao động trong giây lát rồi anh nhìn cô, trong mắt lộ ra vẻ không chắc chắn mà đáp lời:

          “Không... chỉ là... anh cảm thấy có chút bất bình”.

          Nhược An khẽ nhíu mày:

          “Bất bình?”.

          Thiên Hào không biết phải giải thích với cô như thế nào, cuối cùng chỉ khẽ trả lời cho xong chuyện:

          “À cũng không có gì đâu, có lẽ một ngày nào đó anh sẽ xem xét tới lĩnh vực này”.

          Nhược An thực sự không hiểu nên cũng chỉ khẽ nhún vai:

          “Vâng, nếu như sếp muốn đầu tư vào lĩnh vực thể thao thì cũng không phải không được, đó quả thực là một thị trường béo bở nếu như có thể khai thác một cách hiệu quả, tuy nhiên nguồn vốn ban đầu bỏ ra chắc chắn là không ít, đổi lại chúng ta cũng có thể nhận được một số lợi ích nhất định từ chính quyền và sự ủng hộ của dân chúng thành phố, có điều dường như sếp đang quan tâm tới bóng đá?”.

          Thiên Hào nhìn cô mỉm cười gật đầu:

          “Thực sự không thể qua nổi mắt em, đúng là anh có một chút quan tâm tới bóng đá nhưng thời điểm này không phải là ưu tiên, cái quan trọng hơn cả là nhanh chóng đưa Minh Thành chuyển mình trở thành công ty logistics đứng top đầu thành phố đã, đó mới là ưu tiên số một”.

          Nhược An lúc này mới nở nụ cười mà nói:

          “Tốt nhất là nên như vậy”.

          Không hiểu sao câu nói rất đơn giản của cô lại khiến anh cảm thấy lạnh sống lưng, khuôn mặt xinh đẹp kia lại có phần giống như đang cảnh cáo anh rằng anh nên tập trung vào mục tiêu công việc hiện tại, đừng đứng núi này trông núi nọ, chứ không đơn thuần chỉ là một nụ cười tự nhiên. Thiên Hào nhìn cô mà cười một cái thật tươi, sau đó lấy lý do phải giải quyết công việc cá nhân rồi nhanh chóng rời khỏi công ty.

          Một buổi chiều cuối tuần không có bóng đá, mưa rơi lất phất khiến thành phố An Lạc chìm trong một màu xám nhạt, sau khi rời công ty, Thiên Hào không trở về nhà mà lái xe chầm chậm qua khu trung tâm cũ, đến một con phố nhỏ anh liền dừng xe, đỗ lại trước quán cà phê lâu đời với tên gọi mộc mạc:

          “Hiệp Hai”.

          Điều khiến anh chú ý không phải mùi hương cà phê thơm lừng đang tỏa đi trong gió mà là bức tường treo kín những khung ảnh bóng đá đang hiển hiện trước mắt, anh bước vào quán, ánh mắt liếc qua những khung ảnh cũ, lần lượt thấy ảnh đội hình của An Lạc FC, ảnh một vài cầu thủ trong những trận đấu có vẻ không phải thời điểm của hiện tại, ảnh các cổ động viên, có cả vài chiếc khăn màu xanh trắng đã ngả màu cũng được đóng khung treo lên.

          Ông chủ quán ngoài năm mươi đứng trong quầy đang lúi húi pha chế, bất giác liếc nhìn vị khách vừa đi vào, thấy anh chăm chú nhìn đống ảnh trên tường thì liền nở nụ cười mà lên tiếng hỏi:

          “Xem chừng cậu cũng thích bóng đá?”.

          Thiên Hào có chút giật mình liền quay sang khẽ cúi đầu chào ông mà đáp lời:

          “Cũng mới bập bõm thôi ạ”.

          Ông chủ bật cười lớn:

          “Câu trả lời hay, uống gì chàng trai?”.

          Thiên Hào chọn một góc gần cửa sổ rồi gọi một ly cà phê đen, vừa mở máy tính thì đã nghe thấy tiếng cãi nhau ở bàn bên:

          “Ngày xưa nếu có ông ấy dẫn dắt thì đội đã không xuống dốc như bây giờ”.

          Người bên cạnh bĩu môi:

          “Thôi đi, một người thì làm được cái khỉ gì”.

          Thiên Hào khẽ nghiêng đầu nhìn sang, đúng lúc này ông chủ quán mang cà phê ra, thấy vậy liền thuận miệng nói:

          “À, họ đang nói về Thành ấy mà”.

          Thiên Hào ngạc nhiên bất giác hỏi lại:

          “Thành?”.

          Ông chủ quán khẽ nhún vai:

          “Cựu đội trưởng đội bóng An Lạc”.

          Thiên Hào liền hỏi tiếp:

          “Người này nổi tiếng lắm sao?”.

          Ông chủ nhìn về phía quầy pha chế rồi vừa đưa tay lên chỉ vừa nói:

          “Đó”.

          Thiên Hào quay sang nhìn theo phía tay ông chủ quán thì thấy một người đàn ông khoảng bốn mươi tuổi đang lặng lẽ lau dọn vài chiếc ly phía sau quầy pha chế, mái tóc cắt ngắn cùng chiếc áo thun trơn, dáng người vẫn săn chắc như thanh niên, có điều khi người đàn ông bưng rổ nhựa úp đầy ly nhựa ra ngoài thì lại thấy hai chân có chút tập tễnh, không ai nghĩ người này lại từng là đội trưởng của An Lạc FC.

           Tới chiều muộn quán dần vắng khách, người đàn ông tên Thành đó lúc này ngồi một mình phía ngoài cửa ngách lặng lẽ hút điếu thuốc nhìn mưa rơi nhè nhẹ ngoài trời, Thiên Hào mới chủ động tới gần rồi bắt chuyện:

          “Anh từng đá cho An Lạc FC?”.

          Người đàn ông ngẩng đầu, khẽ cười mà đáp:

          “Cậu nhận ra tôi?”.

          Thiên Hào không trả lời chỉ tươi cười nói tiếp:

          “Anh còn là đội trưởng?”.

          Thành khẽ gật đầu xác nhận:

          “Ừ, ngày xưa thôi, cũng qua lâu lắm rồi”.

          Thiên Hào đưa tay ra trước mặt tỏ ý làm quen:

          “Tôi là Thiên Hào”.

          Người đàn ông thấy vậy cũng vội dập tắt điếu thuốc, quệt quệt tay vào áo rồi đưa tay ra bắt lấy:

          “Thành”.

          Bàn tay người cựu đội trưởng rất thô ráp không giống một người chỉ làm trong quán cà phê, Thiên Hào im lặng vài giây rồi mới lên tiếng:

          “Gần đây tôi thường xem đội đá”.

          Thành không hề ngạc nhiên mà chỉ khẽ hỏi:

          “Vậy à, thấy thế nào?”.

          Thiên Hào suy nghĩ vài giây rồi trả lời rất thật:

          “Đội bóng này không giống như một tập thể”.

          Thành nhìn anh, ánh mắt thoáng hiện lên vẻ ngạc nhiên bởi ít người nói với hắn như vậy, đa số là chê, chê đá dở, chê huấn luyện viên kém, chê cầu thủ yếu, đủ cả, Thành chậm rãi rút ra điếu thuốc đưa lên miệng châm lửa, rít một hơi rồi mới lên tiếng hỏi trong làn khói trắng:

          “Cậu làm nghề gì?”.

          Thiên Hào nhìn hắn thản nhiên đáp:

          “Kinh doanh”.

          Thành gật gù cười:

          “Ra thế”.

           Một khoảng lặng diễn ra giữa hai người rồi Thành bất ngờ hỏi:

          “Cậu biết, trong đội bóng thì đội trưởng có việc quan trọng nhất là gì không?”.

          Thiên Hào ngẫm nghĩ:

          “Dẫn dắt đồng đội?”.

          Thành lắc đầu:

          “Không, điều quan trọng nhất là gánh vác trách nhiệm”.

          Thiên Hào hơi khựng lại, Thành tiếp tục đưa điếu thuốc lên miệng rít một hơi, khói trắng theo miệng hắn bay ra cuồn cuộn trong không khí, giọng nói đều đều lại vang lên:

          “Ngày xưa bọn tôi có quy định, dù kết quả trận đấu có như thế nào, dù thắng, dù hòa hay kể cả thua thì đội trưởng luôn là người phải dẫn cả đội ra cảm ơn khán giả, bởi đó là văn hóa, là sự tri ân của đội bóng, của mỗi cầu thủ tới những người đã cổ động và đồng hành cùng mình. Có lần bọn tôi thua tới bốn bàn trắng, cả sân chửi rủa, một số người còn ném chai nước xuống nhưng bọn tôi vẫn đứng đó cúi đầu cảm ơn khán giả, đến khi khán giả ngừng chửi, khán giả bỏ về thì mới đi vào”.

          Thiên Hào im lặng, lúc này trong đầu anh lại hiện lên hình ảnh trận đấu tuần trước, huấn luyện viên thì bỏ vào trước, cầu thủ thì cãi vã nhau, không một ai tới chào hỏi khán giả, anh liền lên tiếng:

          “Có lẽ là vậy, có điều những trận đấu gần đây tôi theo dõi, đội bóng lại không như vậy, có lẽ thói quen của các anh đã thay đổi cả rồi”.

          Thành không trả lời ngay, anh nhìn ra màn mưa, ánh mắt có phần xa xăm, một lúc sau mới lên tiếng:

          “Có lẽ từ ngày thay đổi Chủ tịch của đội bóng”.

          Thiên Hào dường như đã hiểu ra vấn đề, trong lòng anh dấy lên luồng suy nghĩ, có lẽ gã Chủ tịch hiện tại của đội bóng chỉ đơn thuần là một kẻ gian thương, lấy lợi ích kinh tế làm chủ, những việc khác hoàn toàn không để trong mắt. Một lúc sau anh hỏi tiếp:

          “Sao anh không làm huấn luyện viên sau khi giải nghệ lại làm công việc này?”.

          Thành khẽ thở dài, gương mặt mang theo nỗi buồn bã:

          “Có thử rồi nhưng mà không hợp”.

          Thiên Hào ngờ vực:

          “Vì chuyên môn?”.

          Thành lắc đầu, một tay xoa xoa đầu gối chậm rãi đáp:

          “Không, vì tôi không biết nịnh”.

          Không gian bỗng yên lặng chỉ còn tiếng mưa rơi đều trên mái tôn, Thiên Hào nhìn Thành, không hỏi gì thêm bởi anh biết có những câu chuyện người kể chỉ muốn dừng lại tại đó. Hai người trò chuyện thêm một lát, trước khi ra về Thiên Hào lấy số điện thoại của Thành, hai người vui vẻ chào nhau rồi Thiên Hào rời đi.

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.