Ngày đầu tiên
Sáng hôm sau, Thiên Hào và Nhược An có hẹn gặp nhau tại quán cà phê nơi anh vẫn thường ngồi tại trung tâm thành phố, anh đến sớm như thường nhật, dành cho mình một chút thời gian để tận hưởng không khí êm ả buổi sớm mai.
Đúng chín giờ, Lâm Nhược An bước vào, không sớm cũng không muộn, vừa đúng với giờ hẹn, trên người vẫn là chiếc sơ mi trắng cùng chiếc túi xách màu đen, mái tóc buộc gọn gàng, khí chất hoàn toàn khác biệt so với những cô gái văn phòng bình thường, quả thực từ cô toát lên một vẻ đẹp tri thức vô cùng hiếm có.
Thiên Hào nhìn đồng hồ lúc này dừng lại ở con số:
“09:00:03”.
Anh bật cười chậm rãi đứng lên nhìn cô rồi đưa tay về phía trước mà nói:
“Chào mừng đến với... ”.
Nói đoạn bất giác anh dừng lại bởi trong đầu định nhắc đến hai từ Minh Thành nhưng rồi rất nhanh anh đã chỉnh lại lời nói:
“Chào mừng đến với tương lai”.
Nhược An cũng khẽ nở nụ cười đưa tay ra nắm lấy tay anh mà nói:
“Từ nay xin được anh chỉ dạy”.
Cái bắt tay định mệnh giữa hai người diễn ra rất bình dị nhưng lại là tương lai của cả một tập đoàn lớn sau này.
Một tuần sau đó, thủ tục chuyển nhượng Công ty Vận tải Minh Thành chính thức hoàn tất, người chủ cũ lặng lẽ tháo tấm biển tên trước cổng, ông không nói gì chỉ vuốt nhẹ lên từng nét chữ đã bạc màu theo năm tháng, mười tám năm cuối cùng cũng khép lại.
Thiên Hào đứng cách đó không xa nhưng anh không tiến tới, anh hiểu có những lời tạm biệt không nên bị quấy rầy, đến khi người chủ già quay lại phát hiện ra anh ở đó thì Thiên Hào mới tiến đến.
Ông chìa ra một chùm chìa khóa mà nói:
“Công ty từ này giao cho cậu”.
Thiên Hào không nhận ngay mà cúi người thật sâu:
“Cảm ơn chú”.
Ông chủ cười mà nói:
“Lần đầu tiên có người mua công ty mà lại cảm ơn người bán”.
Thiên Hào lắc đầu:
“Không, cháu cảm ơn vì chú đã dành mười tám năm để xây nên thứ mà cháu không thể tạo ra trong vài năm ngắn ngủi”.
Người chủ già khựng lại rồi đặt chùm chìa khóa vào tay Thiên Hào mà không nói thêm gì nữa, ông khẽ đưa tay vỗ nhẹ lên vai Thiên Hào mà nở một nụ cười sau đó xoay người rời đi.
Thiên Hào nhìn ông rồi nhìn văn phòng cũ kỹ và bãi xe đã xuống cấp trầm trọng một hồi rồi mới xoay người đi ra xe mà rời đi.
...
Sáu giờ ba mươi phút sáng, bầu trời An Lạc vẫn còn phủ một màu xám nhạt, chiếc xe sedan cũ chậm rãi dừng trước cổng Công ty vận tải Minh Thành, hôm nay là ngày đầu tiên Thiên Hào chính thức tiếp quản công ty.
Bãi xe vẫn như cũ, hai mươi mốt đầu xe xếp thành hai hàng, một vài bác tài đã đến từ rất sớm nhưng khác với mọi ngày, hôm nay không ai nói chuyện lớn tiếng, mọi ánh mắt đều hướng về chiếc xe vừa dừng lại.
Một người đàn ông chừng ngoài năm mươi lên tiếng nói với hai người bên cạnh khi nhìn thấy từ trong xe Thiên Hào bước ra:
“Cậu ấy đó à? Còn trẻ thật, tưởng ít nhất cũng ngoài bốn mươi”.
Một bác tài khác khẽ thở dài:
“Chỉ mong... đừng thay máu”.
Thiên Hào bước xuống xe, trên người là chiếc sơ mi trắng, không vest, không cà vạt, trên tay chỉ xách chiếc cặp da quen thuộc, theo sau anh là Lâm Nhược An cũng chiếc áo sơ mi trắng, quần âu đen, mái tóc buộc gọn gàng, trên tay là một chiếc máy tính bảng. Hai người sóng vai, không ai nói một lời nhanh chóng bước vào văn phòng cũ, một vài nhân viên văn phòng đang kê gọn bàn ghế phía trong, thấy hai người bước vào liền cúi đầu chào, Thiên Hào khẽ gật đầu rồi đi thẳng đến chiếc ghế da cũ kỹ nơi ông chủ cũ thường ngồi mà nhẹ nhàng ngồi xuống.
Lâm Nhược An cũng nhanh chóng ngồi vào chiếc ghế đặt bên hông bàn làm việc trước mặt Thiên Hào, một lát sau theo giờ họp đã được thông báo từ trước nhân viên của công ty lần lượt có mặt đông đủ, ánh mắt Thiên Hào lướt qua từng gương mặt trong căn phòng chật chội, có người hơn anh chừng hai mươi tuổi, cũng có người mới ngoài đôi mươi.
Sau khi mọi người ổn định, anh chậm rãi đứng dậy rồi khẽ cúi đầu:
“Chào mọi người, tôi là Từ Thiên Hào, từ hôm nay sẽ chịu trách nhiệm về công ty này”.
Không ai vỗ tay cũng không ai nói gì, ánh mắt tất cả đều chăm chú nhìn về phía anh, Thiên Hào liền tiếp tục:
“Tôi biết, trong mấy tuần qua mọi người đều có rất nhiều câu hỏi, có người lo mất việc, có người lo giảm lương, lại có người lo công ty sẽ thay đổi hoàn toàn”.
Nói đoạn anh dừng lại ánh mắt đảo qua hết lượt rồi mỉm cười mà nói tiếp:
“Nếu là tôi, tôi cũng sẽ lo lắng”.
Lời anh vừa nói khiến không khí bỗng trở nên nhẹ nhàng đi đôi chút, vài người gương mặt đã không còn quá nặng nề như lúc bắt đầu, Thiên Hào giơ ba ngón tay chậm rãi nói:
“Vậy nên, hôm nay tôi chỉ hứa ba điều, thứ nhất, không ai mất việc, nếu vẫn còn muốn cùng công ty đi tiếp”.
Một vài bác tài nhìn nhau, ánh mắt dịu xuống, khuôn mặt cũng trở nên nhẹ nhõm hơn hẳn, Thiên Hào tiếp lời:
“Thứ hai, tất cả chế độ hiện tại sẽ giữ nguyên cho đến khi công ty trở nên tốt hơn”.
Lâm Nhược An ngẩng đầu lên khẽ nhìn Thiên Hào, bởi đây không phải là điều hai người đã bàn, Thiên Hào liếc nhìn cô chỉ cười một cái rồi lại tiếp tục:
“Thứ ba, từ hôm nay cánh cửa phòng làm việc của tôi sẽ luôn mở, nếu ai thấy những quyết định của tôi sai lầm thì đều có thể gõ cửa mà nói thẳng”.
Lần này ngay cả Nhược An cũng hơi bất ngờ, một bác tài lớn tuổi không nhịn được liền lên tiếng:
“Chủ tịch, lỡ tụi tôi nói thật mà khiến cậu giận thì sao?”.
Thiên Hào nhìn về bác tài cười tươi mà đáp:
“Nếu tôi giận thì chứng tỏ tôi chưa đủ tư cách làm người đứng đầu”.
Lời vừa dứt không khí trở nên im ắng, rồi không biết ai vỗ tay trước, cứ thế tiếng vỗ tay lan dần khắp cả văn phòng nhỏ, không quá lớn nhưng đủ để phá tan bầu không khí căng thẳng suốt một tháng qua trong công ty, không khí lúc này cũng vì thế mà trở nên cởi mở hơn.
Những nhân viên khác bắt đầu có ý kiến, người thì góp ý về kỹ thuật, người thì góp ý về chất lượng thiết bị, người lại có ý kiến về quy trình tiếp nhận giải quyết khiếu nại, người thì đề nghị thay đổi cách thức phân phối hàng hóa... Nhược An đều cẩn thận ghi chép lại tất cả, trong khi Thiên Hào cũng đều tiếp nhận ý kiến phản ánh của những nhân viên mới và không ngừng trấn an họ về sự thay đổi trong cách thức làm việc của công ty, đồng thời giới thiệu Nhược An trước toàn thể nhân viên của công ty:
“Mọi người hãy yên tâm trở về làm việc, trước mắt mọi thứ vẫn hoạt động như bình thường, tôi sẽ điều chỉnh dần dần để hoạt động của công ty trở nên tốt hơn, từ hôm nay cô Nhược An đây sẽ thay tôi trực tiếp làm việc với mọi người khi tôi không có mặt ở công ty, Nhược An là trợ lý giúp tôi giải quyết các vấn đề tại Minh Thành”.
Dứt lời anh nhìn sang Nhược An rồi cười hiền, cô khẽ gật đầu đứng dậy rồi nói:
“Tôi là Lâm Nhược An, trợ lý của chủ tịch Hào, từ nay chúng ta cùng cố gắng để đưa Minh Thành trở lên lớn mạnh hơn, mọi người có vấn đề gì cứ trao đổi với tôi, tôi nhất định sẽ báo cáo chủ tịch Hào để giúp đỡ mọi người đạt hiệu quả công việc tốt hơn”.
Tiếng xì xào vang lên rồi những tràng vỗ tay liên tiếp xuất hiện như thể vô cùng chào đón cô trợ lý xinh đẹp, cuối cùng Thiên Hào tuyên bố một điều mà khiến mọi người đều cảm thấy phấn khích trước khi kết thúc buổi họp:
“Văn phòng và nơi làm việc mới của công ty đã bước vào giai đoạn hoàn thiện, ít ngày nữa chúng ta sẽ chuyển về nơi làm việc mới, khang trang hơn, đẹp đẽ hơn, hy vọng từ nay các vị sẽ cùng tôi chung tay đưa Minh Thành trở thành một công ty logistics đứng đầu An Lạc”.
Tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô, tiếng cười nói vang lên không ngớt, người nào kẻ nấy đều vô cùng vui vẻ và háo hức trước lời vị chủ tịch mới vừa tuyên bố, không khí trong văn phòng nhỏ trở nên huyên náo vô cùng.
Buổi họp kết thúc sau đó, mọi người dần trở về với công việc thường nhật, Nhược An đi theo Thiên Hào trở về, trên xe cô mới lên tiếng hỏi:
“Anh vừa thay đổi kế hoạch?”.
Thiên Hào khẽ gật đầu:
“Ừ, quả thực có thay đổi một chút so với ban đầu”.
Nhược An liền hỏi tiếp:
“Tại sao?”.
Thiên Hào vừa khẽ siết vô lăng vừa nhìn về phía trước mà đáp:
“Nếu ngay ngày đầu mà anh đã thao thao bất tuyệt về KPI, về quy trình hay hiệu suất, về những thuật ngữ chuyên ngành, những con số khô khan... anh nghĩ mọi người sẽ có chút khó hiểu, có lẽ họ sẽ lắng nghe nhưng mà chắc chắn sẽ không hề hứng thú, càng không tin tưởng vào những người mới tới như chúng ta. Điều họ cần hôm nay như em đã thấy, không phải là chiến lược cao siêu mà là cảm giác rằng nơi này vẫn còn là ngôi nhà của họ, vì vậy anh đã thay đổi cách tiếp cận khác so với khi bàn bạc với em lúc trước”.
Nhược An im lặng, trong lòng cô trái lại không những không cảm thấy phiền muộn hay có chút bực dọc mà lại cảm thấy vô cùng thỏa mãn, người đàn ông bên cạnh này lại biết ứng biến một cách khéo léo và tinh tế như vậy, quả thực chỉ mới ngày đầu chính thức tới công ty nhưng cô đã hoàn toàn cảm thấy đáng giá hơn cả quãng thời gian làm tại NextLink trước đó.
Đúng lúc ấy điện thoại của Thiên Hào rung lên, màn hình hiển thị một số lạ, anh liếc nhìn rồi ngẫm nghĩ vài giây sau đó liền xi nhan rồi vội đánh lái tấp xe đỗ sát lề đường, anh nói với Nhược An:
“Đợi anh một chút”.
Nhược An gật đầu, Thiên Hào vội mở cửa xe bước ra ngoài, rồi nhanh tay ấn bắt máy:
“Tôi đây”.
Đầu dây bên kia là một giọng nam trung niên vang lên:
“Thiếu... ”.
Lời chưa dứt đầu dây bên kia đã dừng lại rất nhanh chuyển cách xưng hô:
“Anh Hào”.
Thiên Hào một tay chống vào cửa xe, một tay cầm điện thoại, ánh mắt nhìn dòng xe lướt qua mà bình thản đáp:
“Nói đi”.
Giọng nói phía bên kia điện thoại liền vang lên:
“Bên kia vừa thay Giám đốc tài chính, một số hợp đồng bắt đầu chuyển sang người của... ”.
Giọng nói bên kia đột nhiên dừng lại, vài giây sau mới tiếp tục vang lên:
“Xin lỗi, tôi nói nhiều rồi”.
Thiên Hào chỉ hỏi đúng một câu:
“Không ai nghi ngờ chứ?”.
Giọng nói tiếp tục vang lên:
“Không”.
Thiên Hào khẽ nhếch môi cười:
“Được, tiếp tục công việc đi”.
Đầu dây bên kia chỉ đáp ngắn gọn một chữ vâng rồi cuộc gọi kết thúc, Thiên Hào liền xóa ngay lịch sử cuộc gọi, rồi trở lại vào trong xe, khuôn mặt không hề có bất kỳ thay đổi nào, hai người tiếp tục di chuyển, Nhược An lúc này đang chăm chú kiểm tra máy tính bảng sau đó liền thông báo:
“Hôm nay anh có mười hai việc cần phải giải quyết”.
Thiên Hào cười nói:
“Vậy, bắt đầu thôi”.
Chiếc xe dừng lại tại khu đất ba héc ta, máy xúc đang không ngừng làm việc, tiếng động cơ vang vọng giữa khoảng đất rộng, Thiên Hào cùng Nhược An đội lên hai chiếc nón bảo hộ rồi nhanh chóng tiến vào phía trong công trường, anh nhìn bản vẽ tổng thể khẽ lấy bút đánh chú thích ở góc dưới rồi vẽ một vòng tròn nhỏ, rồi quay sang đưa cho Nhược An mà nói nhỏ điều gì đó. Hai người cứ thế cùng nhau giải quyết rất nhiều công việc, sự xuất hiện của cô thực sự đã giúp cho những ý tưởng của anh được thực tế hóa một cách vô cùng hiệu quả và chính xác.
Chiều thứ Bảy, anh lại đến sân vận động, lần này An Lạc đã biết mùi vị của chiến thắng, tỷ số chung cuộc giữa đội chủ nhà và đội khách là:
“2-1”.
Bàn thắng đầu tiên đội nhà ghi được Thiên Hào chỉ khẽ vỗ tay vài cái rất nhẹ, dường như chính anh cũng không nhận ra, có lẽ bất giác chỉ là hưởng ứng từ những người xung quanh mà thôi. Ở một góc khán đài không xa, chú Lâm của Hội Cổ động viên lại vô tình nhìn thấy, ông mỉm cười rồi quay sang người bên cạnh mà nói:
“Này, xem ra chúng ta sắp có thêm hội viên rồi”.
Người đàn ông tỏ ra khó hiểu rồi rất nhanh lại chuyển sự tập trung sang cổ vũ đội nhà sau bàn thắng đẹp mắt vừa rồi, chú Lâm cười tươi rồi tiếp tục kéo cờ hô hào cùng các hội viên khác vô cùng sôi nổi, mà ở góc đó tâm trạng của Thiên Hào cũng dần thay đổi theo diễn biến của trận đấu, anh đã bắt đầu biết suýt xoa những pha bóng ngon ăn mà đội nhà không khai thác được, anh đã bắt đầu cảm thấy tim đập thình thịch, trong lòng dâng lên sự lo lắng khi đội khách áp đảo cầu môn đội nhà, bóng đá là như vậy, sự đam mê và cuốn hút lòng người không biết tự bao giờ cứ như những cơn sóng âm thầm xâm chiếm lấy tâm trí mỗi người lúc nào không hay.