Trái Tim Của An Lạc

16 phút đọc
3,002 từ
312 lượt xem

Một tuần trôi qua rất nhanh, căn biệt thự cũ dần có lại hơi thở của sự sống, khoảng sân trước đã được cắt cỏ gọn gàng, ngay cả những khóm hoa ngọc lan và hoa giấy cũng đều được cắt tỉa một cách cẩn thận. Trong phòng khách, lớp bụi dày phủ suốt hơn hai mươi năm cũng đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là mùi gỗ cũ hòa cùng hương trà thoang thoảng.

Mỗi sáng, Thiên Hào đều tự pha cho mình một ấm trà rồi ngồi ngoài hiên bình thản ngắm nhìn con đường nhỏ phía trước nhà dần đông người qua lại, cuộc sống ở An Lạc thực sự an bình. Bảy giờ sáng, những chiếc xe đạp điện do học sinh điều khiển nối nhau đến trường, tám giờ, các cửa hàng mới lần lượt mở cửa, mười giờ, những quán cà phê đã chật kín khách, không phải doanh nhân, không phải nhân viên văn phòng mà là những ông chú đã về hưu, những tài xế xe tải hay những chủ cửa hàng nhỏ, mỗi người một ly cà phê, một tờ báo hoặc một chiếc điện thoại, thời gian ở đây dường như trôi qua một cách chậm rãi hơn những nơi khác.

Thiên Hào lấy từ trong ba lô ra một cuốn sổ có bìa da màu đen rồi bắt đầu ghi chép, đó là thói quen anh đã duy trì suốt nhiều năm, mỗi khi đến một nơi mới, anh đều dành thời gian để quan sát rồi ghi lại mọi thứ mà anh cảm thấy cần phải lưu lại. Trang đầu tiên, anh viết:

“Thành phố An Lạc, dân số khoảng 1,2 triệu người, cách Hải Thành chưa đầy một giờ lái xe. Ưu điểm nơi này giá đất thấp, chi phí nhân công hợp lý, giao thông thuận tiện, người dân hiền hòa, có tính gắn kết cao. Hạn chế là thiếu doanh nghiệp đầu ngành, thiếu các ngành công nghệ cao, thu nhập bình quân còn thấp... ”.

Anh khép nắp bút, ánh mắt nhìn ra đường, dường như nghĩ ra điều gì đó xong lại viết thêm một dòng:

“Con người thân thiện hơn dự đoán”.

...

Buổi chiều, Thiên Hào lái xe chạy loanh quanh gần như khắp thành phố, không phải để ngắm cảnh mà để ghi nhớ vị trí những nơi thiết yếu, như khu công nghiệp nằm ở đâu, chợ đầu mối ở đâu, vị trí của Cảng, Ga đường sắt, Bệnh viện, Trường học, cho tới các khu dân cư mới, những khu đất còn bỏ hoang, thậm chí cả những cửa hàng đông khách nhất, mỗi khi dừng xe anh đều lấy cuốn sổ ra ghi chép lại những điều bản thân vừa nhìn thấy.

 Đến gần bốn giờ chiều, anh ghé vào một quán cà phê nằm trên tầng hai của một tòa nhà cũ, từ cửa sổ có thể nhìn xuống quảng trường trung tâm, anh gọi một ly cà phê nóng, trong lúc chờ đợi liền mở máy tính bắt đầu tổng hợp những gì mình quan sát được suốt một tuần qua. Tiếng reo hò vang lên từ phía dưới khiến anh bất giác chú ý mà nhìn ra bên ngoài, qua tấm cửa kính trong suốt phía bên dưới quảng trường có khoảng hơn hai mươi đứa trẻ đang chạy theo một trái bóng, vẫn là mỗi bên đặt hai chiếc cặp sách làm khung thành trên nền sân lát gạch.

Một cô bé chừng mười hai tuổi mặc áo số 10 rê bóng qua ba cậu con trai rồi sút tung chiếc cặp khiến cho đám trẻ reo lên ầm ĩ, một người đàn ông bán nước gần đó cười lớn:

“Mai sau khéo con bé này còn giỏi hơn mấy ông ở An Lạc FC”.

Khách trong quán bật cười, một người liền lên tiếng:

“Giỏi thì giỏi, mai này lớn lên có thành cầu thủ chuyên nghiệp thì chắc cũng lên thành phố lớn đá thôi, ở An Lạc này... giữ được ai”.

Câu nói ấy bất giác khiến Thiên Hào khựng lại, anh lặng lẽ ghi thêm vào cuốn sổ da một dòng câu hỏi:

“Hiện tượng chảy máu tài năng?”.

Rồi gạch chân câu hỏi ấy tới tận ba lần.

Đến chiều muộn, anh ghé siêu thị mua ít đồ dùng, ngay lối thanh toán, một màn hình lớn đang phát đoạn quảng cáo cho trận đấu cuối tuần của An Lạc FC, khẩu hiệu hiện lên rất nổi bật:

“Vì màu cờ sắc áo”.

Phía trước hàng người chờ thanh toán, một cậu bé chỉ chừng mười tuổi kéo tay cha mà nói:

“Ba, cuối tuần mình đi xem nhé”.

Người cha tươi cười đáp:

“Được, mẹ con mà đồng ý thì ba đưa đi”.

Cậu bé cười tít mắt đoạn ôm chặt chiếc khăn cổ động màu xanh trắng trên cổ, Thiên Hào nhìn hai cha con đi khuất trong đầu bất giác hiện lên một hình ảnh rất mờ nhạt, một bàn tay lớn dắt một bàn tay nhỏ, với một quả bóng ôm bên hông trong một buổi chiều đầy nắng, anh khẽ lắc đầu mà thở dài bởi ký ức ấy vừa xuất hiện đã vội tan biến.

Buổi tối sau bữa cơm, Thiên Hào tiếp tục ngồi trước máy tính, lần này anh không tìm thông tin về đầu tư mà gõ một dòng chữ:

“Báo cáo tài chính An Lạc FC”.

Kết quả hiển thị không có, anh thử tiếp:

“Công ty quản lý An Lạc FC”.

Cũng không có kết quả, anh liền đổi sang:

“Doanh nghiệp sở hữu An Lạc FC”.

Lập tức màn hình hiện ra rất ít kết quả, phần lớn chỉ là các bài báo cũ, không có báo cáo tài chính, không có thông tin cổ đông, không có kế hoạch phát triển... tin tức vô cùng hạn chế và ít ỏi khiến anh hơi nhíu mày, bởi lẽ một câu lạc bộ chuyên nghiệp lại gần như không công khai bất cứ thông tin gì, điều đó không bình thường, anh lại ghi thêm một dòng vào cuốn sổ tay:

“Thông tin quá khép kín”.

Nét bút vừa dứt bất chợt chiếc điện thoại đặt trên bàn rung lên cùng tiếng nhạc chuông vang vọng, màn hình điện thoại hiện lên tên một người bạn cũ ở Tây Châu, Thiên Hào nhấc máy, hai người trò chuyện gần nửa giờ, đa phần là hỏi thăm cuộc sống, trước khi kết thúc cuộc gọi, người bạn bên kia đầu dây bỗng hỏi:

“Mày định làm gì tiếp theo?”.

Thiên Hào nhìn ra khoảng sân ngập ánh trăng, im lặng một hồi rồi mới đáp:

“Chưa biết, tao vẫn còn đang tìm kiếm”.

Đầu dây bên kia vang lên giọng nói có phần ngạc nhiên:

“Tìm cái gì?”.

Anh khẽ cười mà đáp:

“Có lẽ... đơn giản chỉ là tìm một lý do để bắt đầu lại”.

...

Đêm ấy cuốn sổ màu đen được đặt ngay ngắn trên bàn làm việc, ở trang cuối cùng của ngày hôm nay không biết từ khi nào đã có thêm một dòng chữ:

“Thành phố này có điều gì đó rất đặc biệt”.

Ngay bên dưới Thiên Hào khoanh tròn hai chữ:

“Bóng đá”.

Anh nhìn hai chữ ấy rất lâu rồi khép cuốn sổ lại, chính anh cũng không biết từ lúc nào hai chữ ấy đã xuất hiện ngày một nhiều trong tâm trí của mình.

...

Sáng chủ nhật, Thiên Hào thức dậy sớm hơn thường lệ, anh vừa mở cổng biệt thự đã cảm nhận được điều gì đó khác lạ, con đường vốn yên tĩnh hôm nay đông người hơn hẳn, những chiếc xe máy nối nhau chạy về cùng một hướng, nhiều người khoác trên vai chiếc khăn màu xanh – trắng, có người còn mặc áo bóng đá, người phía sau cầm cờ liên tục phất sang trái rồi lại phất sang phải.

Một cậu bé chỉ chừng sáu tuổi ngồi phía sau xe cha, hai tay ôm chặt một quả bóng cao su, miệng không ngừng bập bõm hát một bài cổ động mà Thiên Hào chưa từng nghe, âm thanh theo tiếng cậu bé được những người lớn xung quanh nhanh chóng hát theo khiến không gian trở lên có phần sôi động.

Thiên Hào sững người giây lát rồi nhanh chóng khóa cổng mà bước lên chiếc sedan cũ màu bạc, anh lái xe đến trung tâm thành phố thì càng thêm phần ngạc nhiên khi khung cảnh vô cùng náo nhiệt, quán cà phê nào cũng mở truyền hình thể thao, các cửa hàng đều treo biểu ngữ cổ vũ, ngay cả tiệm bánh cũng dán tấm bảng nhỏ với dòng chữ vô cùng bắt mắt:

“Giảm 10% cho cổ động viên mặc áo An Lạc FC”.

Thiên Hào bật cười:

“Đúng là... một thành phố kỳ lạ”.

Một đoàn người đi ngang, khoảng hơn ba trăm cổ động viên với trống, cờ, biểu ngữ, kèm theo tiếng reo hò vang khắp con phố:

          “An Lạc! An Lạc! An Lạc!”.

          Không hề hỗn loạn, không hề quá khích, chỉ đơn thuần là niềm vui, lần đầu tiên sau nhiều năm Thiên Hào bất giác nhớ đến những ngày còn học ở Tây Châu. Đó là một chiều mùa đông, anh cùng vài người bạn chen chúc trên chuyến tàu điện để đến một trong những sân vận động nổi tiếng nhất thế giới, ngoài cửa sổ từng dòng người cũng mặc chung một màu áo giống nhau, họ hát, họ cười, họ ôm vai bá cổ như những người thân thiết. Ngày ấy anh từng nghĩ đó là nét văn hóa mà chỉ những nền bóng đá hàng đầu mới có, không ngờ ở một thành phố nhỏ như An Lạc này, anh lại nhìn thấy điều tương tự.

          Suốt từ sáng đến chiều, bầu không khí như lễ hội vẫn sôi động như vậy, khi anh làm xong công việc liền ra xe toan trở về nhà, liếc nhìn đồng hồ trên tay lúc này cũng đã mười sáu giờ ba mươi. Anh nhìn dòng người không ngừng đổ về phía sân vận động, trong lòng bất giác xuất hiện chút do dự, rồi bỗng đánh lái đi theo dòng phương tiện hướng thẳng về sân vận động, nơi còn một canh giờ nữa sẽ đến trận thi đấu của An Lạc FC.

          Sân vận động An Lạc có sức chứa khoảng bốn vạn khán giả, bên ngoài biển người đã kéo dài tới hàng trăm mét, những quầy bán khăn, áo đấu, cờ lưu niệm chật kín khách. Mùi hương từ xúc xích nướng, bắp rang và cà phê hòa quyện vào nhau cùng không cảnh náo nhiệt khiến bầu không khí trở nên vô cùng sôi động, một bầu không khí mà đã lâu rồi Thiên Hào không còn được trực tiếp cảm nhận.

          Anh mua một tấm vé khán đài B, người bán vé mỉm cười:

          “Chúc anh may mắn”.

          Thiên Hào ngạc nhiên:

          “Xem bóng đá còn cần may mắn sao?”.

          Ông chú bán vé cười mà đáp:

          “Cần chứ, biết đâu hôm nay đội mình thắng”.

          Nói xong chính ông cũng bật cười, một nụ cười vừa mang theo tia hy vọng, nhưng cũng vừa phần nào đó thể hiện sự bất lực.

          Mười phút trước giờ bóng lăn, khán đài đã gần kín chỗ, những lá cờ xanh trắng tung bay, tiếng hát vang dội, một nhóm cổ động viên đã bắt đầu đánh trống, nhịp trống càng lúc càng dồn dập, rồi cả sân đồng thanh hát. Thiên Hào ngồi yên lặng quan sát, nhìn những cụ già tóc bạc vẫn khoác áo đấu, nhìn những đôi vợ chồng trẻ bế theo con nhỏ, nhìn những em sinh viên sơn kín màu cờ lên mặt, ánh mắt họ đều giống nhau, đều mang theo một niềm hy vọng lớn lao.

          Tiếng còi khai cuộc vang lên, cả sân vận động bùng nổ, An Lạc FC nhập cuộc đầy quyết tâm, mười phút đầu họ chơi không tệ, thậm chí còn tạo ra hai cơ hội nguy hiểm, khán giả liên tục đứng bật dậy, hò reo, vỗ tay, Thiên Hào cũng vô thức siết chặt lan can, tâm thần vô cùng kích động, bởi có lẽ đã rất lâu rồi anh mới xem một trận bóng trực tiếp.

          Nhưng từ phút hai mươi trở đi thế trận bắt đầu đổi khác, các cầu thủ An Lạc liên tục chuyền hỏng, khoảng cách giữa các tuyến ngày càng xa, không ai chỉ huy, không ai điều chỉnh, dần dần đội khách dễ dàng kiểm soát bóng. Thiên Hào khẽ cau mày, theo thói quen của một người từng học quản trị, anh không chỉ nhìn thấy mỗi quả bóng, mà anh nhìn thấy cả một hệ thống, mỗi lần đội nhà mất bóng, bốn tới năm cầu thủ cùng lao theo một hướng, để rồi phía sau lộ ra khoảng trống rất lớn.

          Anh khẽ lẩm bẩm:

          “Không ổn... đá thế này sớm muộn cũng bị đối phương khoan thủng hàng phòng ngự”.

          Phút bảy mươi ba, đội khách phản công, một đường chuyền xé toang toàn bộ hàng phòng ngự, tiền đạo đối phương đối mặt với thủ môn rồi nhanh chóng tung ra một cú sút chìm, bóng lọt qua tay thủ môn đội nhà nằm gọn trong lưới.

          “0 - 1”.

          Cả sân chết lặng, chỉ còn tiếng hò reo từ khu khán đài đội khách cùng màn ăn mừng cuồng nhiệt của các cầu thủ đội khách phía dưới sân.

          Mười lăm phút cuối, An Lạc FC dồn lên nhằm tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa, khán giả vẫn hát vang, vẫn không ngừng cổ vũ, không một ai bỏ về, ngay cả khi đồng hồ bước sang phút chín mươi tiếng hát vẫn không ngừng vang vọng. Chỉ hai phút sau tiếng còi mãn cuộc vang lên, tỷ số vẫn là 0-1, trận đấu chính thức khép lại trong nỗi thất vọng của các cổ động viên đội nhà.

          Có điều không có tiếng la ó, không có những chai nước bị ném xuống sân, cũng không có những lời chửi rủa, hàng chục nghìn người chỉ lặng lẽ đứng lên, thu lại lá cờ, gấp gọn chiếc khăn, rồi từng dòng người chậm rãi rời khỏi sân, khung cảnh ấy lại khiến cho Thiên Hào cảm thấy nặng nề hơn bất kỳ sự phẫn nộ nào.

          Trên đường ra bãi xe, anh đi cạnh một nhóm cổ động viên trung niên, một người thở dài:

          “Lại một năm nữa”.

          Người bên cạnh cười buồn khẽ vỗ vai người vừa nói:

          “Nói thế từ năm ngoái rồi, biết làm sao được”.

          Một người trẻ hơn tỏ ra bực bội:

          “Thua thì thôi, ít ra câu lạc bộ cũng phải lên tiếng, đằng này thắng cũng im, thua cũng im, chẳng hiểu thế nào”.

          Mọi người đều im lặng, không ai phản bác bởi tất cả đều đã quá quen với điều này, Thiên Hào nghe vậy sau chút do dự liền bước nhanh vài bước tiến đến gần nhóm người mà lịch sự hỏi:

          “Xin lỗi, cho tôi hỏi các anh theo đội lâu chưa?”.

          Người đàn ông tóc hoa râm nhìn anh với ánh mắt dò xét từ trên xuống dưới rồi đáp một cách cộc lốc:

          “Mười chín năm”.

          Một người khác thì lại cười xòa:

          “Tôi hai mươi sáu năm”.

          Ông cụ chống gậy đi phía sau chậm rãi nói:

          “Tôi theo đội từ ngày đầu thành lập”.

          Thiên Hào hơi ngẩn người, rồi liền hỏi tiếp:

          “Đội bóng thi đấu như vậy... các bác vẫn đến sân cổ vũ sao”.

          Ông cụ nhìn về phía sân vận động phía sau lưng, ánh mắt hiền từ chậm rãi đáp:

          “Chúng tôi đâu đến vì họ”.

          Thiên Hào nét mặt tỏ ra kinh ngạc, thấy vậy ông cụ lại cười mà nói:

          “Chúng tôi đến vì... An Lạc”.

          Người đàn ông tóc hoa râm lập tức tán thành mà chen vào:

         “Đúng vậy, đội bóng có thể thay cầu thủ, có thể thay huấn luyện viên, có thể thay cả chủ tịch nhưng màu áo này là của thành phố, tụi tôi cổ vũ... là cổ vũ quê hương mình”.

Những người khác cũng lập tức hưởng ứng, lúc này Thiên Hào mới lặng người mà nhìn dòng người với sắc xanh trắng đang tỏa đi khắp nơi, lần đầu tiên anh hiểu ra, điều khiến An Lạc đặc biệt chính là tinh thần tự tôn dân tộc, niềm tự hào quê hương, đất nước.

          Đêm hôm đó, Thiên Hào mở cuốn sổ màu đen, anh không viết về điều gì khác mà chỉ viết một dòng duy nhất:

          “Muốn hiểu An Lạc... phải hiểu thứ bóng đá của họ”.

          Rồi anh khoanh tròn bốn chữ:

          “Hội cổ động viên”.

          Ngay bên dưới là dòng thứ hai:

          “An Lạc FC”.

          Anh gấp cuốn sổ lại, cuối cùng kể từ khi trở về nơi sinh ra, anh đã biết rất rõ ngày mai mình phải bắt đầu từ đâu.

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.