Người Đồng Hành Đầu Tiên

15 phút đọc
2,963 từ
171 lượt xem

Ngày hôm sau, anh lái xe đến khu đất rộng ba héc-ta được cha để lại, cỏ dại đã cao quá đầu gối, tường rào dây thép gai đã xuống cấp, vài nơi đã han rỉ nhưng cơ bản vẫn còn tốt. Một con đường lớn đang được mở rộng, chỉ cách khu đất của anh chưa đầy ba trăm mét, phía xa xa là tuyến đường dẫn thẳng về khu công nghiệp Bắc An.

Thiên Hào đứng thật lâu mà không nói gì, trong đầu anh lúc này là những đường nét vô hình đang dần hiện ra, ở phía Đông của khu đất sẽ là khu văn phòng, ở phía Tây sẽ là bãi đỗ xe, phía sau là khu bảo dưỡng, ở giữa là trung tâm điều hành. Anh bắt đầu lấy bút vẽ vài nét lên cuốn sổ rồi lại xóa, lại vẽ, không phải vì chưa hài lòng mà vì anh biết nơi này sẽ là viên gạch đầu tiên của một hành trình rất dài.

        Một tuần sau, những chiếc máy xúc đầu tiên tiến vào khu đất, tiếng động cơ vang lên giữa khoảng trời yên tĩnh, đất đá được san gạt, cỏ dại dần biến mất, từng cọc mốc được đóng xuống, một công trường mới lặng lẽ hình thành, không lễ khởi công, không băng rôn, không báo chí, tất cả được anh thực hiện trong im lặng.

        Ban ngày Thiên Hào gần như không có thời gian nghỉ, nào là họp với luật sư, làm việc với ngân hàng, gặp đơn vị thiết kế, kiểm tra tiến độ, đọc hợp đồng, xem từng bản vẽ, có những hôm đèn phòng làm việc sáng đến ba giờ sáng nhưng đến cuối tuần lịch làm việc ấy luôn xuất hiện một khoảng trống, chiều thứ Bảy, mười bảy giờ không ghi lý do, không ghi cuộc hẹn, chỉ đơn giản là để trống.

          Đúng năm giờ chiều, chiếc sedan cũ lại xuất hiện trước sân vận động An Lạc, Thiên Hào bước xuống rồi nhanh chóng mua cho mình một tấm vé, lặng lẽ đi vào khán đài tìm một góc quan sát tốt rồi ngồi xuống. Trận đấu hôm đó An Lạc hòa một đều với đội khách, khán giả vẫn hát hò sôi động, vẫn vỗ tay, vẫn ở lại cho đến khi các cầu thủ rời sân, trái lại Thiên Hào chỉ ngồi yên, không reo hò, không hò hét, chỉ lặng lẽ quan sát. Anh bắt đầu nhớ được tên vài cầu thủ, nhớ được gương mặt của huấn luyện viên, nhớ cả tiếng trống lặp đi lặp lại của Hội Cổ động viên, sau đó lẳng lặng ra về, khi đi ngang qua quầy bán áo đấu, đôi chân bất giác chậm lại, anh nhìn chiếc áo xanh trắng treo sau tấm kính vài giây rồi lắc đầu khẽ cười:

          “Chưa cần”.

          Anh quay người rời đi mà không biết rằng trong lòng mình có một thứ rất nhỏ đã lặng lẽ nảy mầm, có những tình yêu không bắt đầu bằng một khoảnh khắc mà bằng rất nhiều lần vô thức ngoái nhìn.

          Cùng lúc đó ở một góc khác của thành phố, có một cô gái trẻ đang cẩn thận xếp từng tập hồ sơ vào chiếc thùng giấy nhỏ, trên mặt bàn là quyết định giải thể của công ty nơi cô làm việc. Người quản lý áy náy nói:

          “Xin lỗi cháu, công ty không cầm cự nổi nữa”.

          Cô gái mỉm cười:

          “Không sao đâu chú, mọi người đều cố hết sức rồi”.

          Cô ôm chiếc thùng giấy chậm rãi bước ra khỏi tòa nhà, nắng chiều phủ lên gương mặt bình tĩnh nhưng không giấu được chút mệt mỏi...

          Tối hôm đó, trong căn phòng nơi biệt thự cũ quen thuộc, trên mặt bàn là bản kế hoạch tái cấu trúc, trang đầu tiên chỉ có một dòng chữ:

          “Muốn thay đổi doanh nghiệp, trước hết phải thay đổi cách vận hành”.

          Thiên Hào khép hồ sơ lại rồi mở máy tính kiểm tra lại email và các thông báo tuyển dụng mà anh đã đăng từ tuần trước, có hơn một trăm hồ sơ gửi đến, Thiên Hào chỉ xem đúng mười phút rồi lập tức thoát khỏi ứng dụng, không ai trong số những ứng viên này khiến anh hài lòng.

          Ngày hôm sau, Thiên Hào đến khu văn phòng nơi công ty logistics cũ của NextLink Solutions từng đặt trụ sở, đó là doanh nghiệp đã giải thể vài tuần trước, anh từng đọc rất kỹ báo cáo phá sản của họ, cũng như mất nhiều đêm tìm kiếm tài liệu về công ty này, họ phá sản không phải vì dịch vụ tệ, cũng không phải vì đội ngũ yếu mà vì vòng vốn đã cạn khiến cho doanh nghiệp buộc phải đóng cửa.

          Anh bước vào tòa nhà đi lên tầng bảy, lúc này đèn đã tắt gần hết chỉ còn một khu vực nhỏ vẫn sáng, nơi đó có một cô gái đang ngồi giữa những chồng hồ sơ, đang mở từng thùng giấy mà phân loại, dán nhãn, đánh số, dáng bộ không hề có vẻ vội vàng.

          Thiên Hào liếc nhìn chiếc đồng hồ trên tường, kim đồng hồ đã chỉ gần sáu giờ tối, cả tầng văn phòng lại chỉ còn đúng một mình cô gái này, anh đứng ngoài cửa, không lên tiếng, chỉ lặng lẽ quan sát, khoảng năm phút sau cô gái mới phát hiện có người, cô vội vàng lên tiếng:

          “Xin lỗi, công ty đã không làm việc nữa rồi”.

          Thiên Hào chậm rãi đáp lời:

          “Tôi biết, tôi không đến tìm công ty”.

          Cô gái ngạc nhiên:

          “Vậy anh tìm ai mà lại đi lên đây?”.

          Thiên Hào khẽ cười mà nói:

          “Tôi tìm người”.

          Cô gái lộ rõ vẻ ngạc nhiên:

          “Ở đây đã không còn ai nữa”.

          Thiên Hào nhìn thẳng vào cô mà nói:

          “Chẳng phải còn cô đó sao”.

          Cô gái im lặng rồi như thể cố nhớ ra liệu cô có từng có mối liên hệ gì với người đàn ông trước mắt này hay không:

          “Anh là... ”.

          Thiên Hào mỉm cười:

          “Tôi là Từ Thiên Hào”.

          Cô gái tỏ ra thắc mắc:

          “Chúng ta quen nhau sao?”.

          Thiên Hào lắc đầu:

          “Không”.

          Cô gái cảm thấy bối rối liền hỏi:

          “Vậy tại sao anh tìm tôi?”.

          Thiên Hào bước vào rồi lấy từ trong túi xách mà đặt lên bàn một tập hồ sơ, bên trên bìa hồ sơ có ghi báo cáo hoạt động của NextLink, kèm theo đó là một tờ giấy được ghim cùng có rất nhiều ghi chú bằng bút đỏ, cô gái liếc mắt nhìn tập hồ sơ rồi rất nhanh nhận ra đó là báo cáo nội bộ của công ty trước đây, người ngoài gần như không thể có, sắc mặt cô lúc này có phần thay đổi.

          Thiên Hào nói:

          “Chỉ trong ba năm mà công ty tăng trưởng rất nhanh, có điều tốc độ mở rộng lại vượt quá dòng tiền hiện có của doanh nghiệp, không thể thành công gọi thêm vốn hoạt động, trong khi các cổ đông lại rút lui khiến doanh nghiệp phải đóng cửa”.

          Anh dừng lại rồi nhìn cô giây lát sau đó mới tiếp lời:

          “Điều thú vị là trong toàn bộ báo cáo, tôi không tìm thấy một sai sót nào của bộ phận vận hành”.

          Nghe đến đây cô gái thật sự bất ngờ bất giác lên tiếng:

          “Bộ phận vận hành do tôi phụ trách, tất nhiên tôi biết những gì anh vừa nói, còn biết rõ trong ba năm qua tỷ lệ giao hàng của chúng tôi luôn rất cao với trên chín mươi tám phần trăm, sai lệch tồn kho chỉ dưới không phẩy ba phần trăm, không có hợp đồng nào trễ tiến độ quá ba ngày”.

          Nói đến đây cô dừng lại rồi nhìn anh, ánh mắt dần trở nên cảnh giác:

          “Anh điều tra tôi? Rốt cuộc anh là ai?”.

          Thiên Hào lắc đầu, gương mặt trở nên nghiêm nghị:

          “Không, chỉ là trong lúc tôi điều tra về công ty và tôi tìm thấy cô”.

          Một khoảng lặng kéo dài, ngoài cửa kính mặt trời đang lặn, ánh chiều tà phủ lên những thùng hồ sơ chưa kịp mang đi, Thiên Hào tiếp tục cất giọng:

          “Cho tôi hỏi một câu, nếu công ty đã phá sản, tại sao cô vẫn ở đây?”.

          Cô gái cúi xuống khẽ vuốt lại mép một tập tài liệu, giọng rất nhẹ:

          “Có người sẽ cần chúng, nếu tôi không sắp xếp ngày mai không ai tìm được”.

          Thiên Hào mỉm cười, đúng như anh dự đoán, một người như vậy dù công ty đã không còn nhưng vẫn làm nốt công việc cuối cùng, không phải vì lương, không phải vì thưởng mà vì đó là trách nhiệm, anh khép tập hồ sơ lại rồi lên tiếng:

          “Giới thiệu lại, tôi là Từ Thiên Hào, vừa mua lại một công ty logistics, tôi đang xây dựng lại từ đầu và tôi thiếu một người có thể biến những kế hoạch của tôi thành hiện thực”.

          Cô gái nhìn anh rất lâu rồi hỏi:

          “Anh biết gì về em?”.

          Thiên Hào liền trả lời:

          “Đủ để có thể đưa ra lời đề nghị để mời cô làm trợ lý điều hành cho tôi”.

          Nghe vậy cô khẽ lắc đầu mà đáp:

          “Anh tuyển người đều như vậy sao?”.

          Thiên Hào bật cười:

          “Không, chỉ với người mà tôi thật sự muốn mời”.

          Cô gái nhìn chằm chằm người thanh niên trước mặt, cô không trả lời ngay, cũng không tỏ ra vui mừng, thay vào đó chỉ hỏi một câu:

          “Vì sao là em?”.

          Thiên Hào mỉm cười:

          “Cô muốn nghe câu trả lời lịch sự hay câu trả lời thật?”.

          Cô gái nói ngay:

          “Đương nhiên là câu trả lời thật”.

          Thiên Hào kéo chiếc ghế bên cạnh chậm rãi ngồi xuống rồi mới nói:

          “Trong hơn một trăm hồ sơ tôi nhận được, có hai mươi ba người từng làm ở các tập đoàn lớn, mười bảy người có bằng MBA, mười hai người từng quản lý doanh nghiệp có quy mô lớn”.

          Nói đoạn anh dừng một chút rồi mới tiếp tục:

          “Nhưng tôi không gọi bất kỳ ai”.

          Cô gái thắc mắc liền lên tiếng hỏi:

          “Tại sao?”.

          Thiên Hào khẽ nhún vai mà đáp:

          “Bởi vì họ đều đi tìm một công việc, còn tôi đang đi tìm người xây dựng sự nghiệp”.

          Cô gái liền im lặng, nhìn anh như thể chờ đợi xem người đàn ông trước mặt sẽ nói điều gì tiếp theo, thấy vậy Thiên Hào liền tiếp tục:

          “Tôi đọc toàn bộ báo cáo của NextLink, cũng có nghe một số người nói đến sự thất bại của công ty này nhưng với riêng tôi thì tôi lại thấy NextLink được vận hành rất tốt, sự thất bại đó không phải đến từ vấn đề quản trị mà vì dòng tiền”.

          Lần đầu tiên ánh mắt cô gái xuất hiện một tia dao động, ba tuần qua cô đã nghe vô số lời an ủi đại loại như: 

          “Cố lên”.

          “Đừng buồn”.

          “Rồi sẽ tìm được việc khác thôi”.

          Nhưng hôm nay người đàn ông trước mặt này lại nói về vấn đề mà thực sự cô muốn nghe, cô liền hỏi:

          “Anh biết ngày công ty giải thể, điều đầu tiên em làm là gì không?”.

          Thiên Hào lắc đầu, ánh mắt nhìn cô mà chờ đợi, cô chậm rãi lên tiếng:

          “Em gửi email xin lỗi toàn bộ khách hàng, mặc dù đó không phải lỗi của em”.

          Thiên Hào nghe vậy liền khẽ mỉm cười, trong lòng đột nhiên dâng lên một cảm giác vô cùng dễ chịu, vài giây sau anh liền nói:

          “Em đã làm rất tốt”.

          Cô hơi ngẩn người bất giác hỏi lại nhưng trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều:

          “Anh cũng thấy em làm như vậy là đúng?”.

          Thiên Hào gật đầu như thể xác nhận, một khoảng lặng xuất hiện rồi cô gái bật cười, đó dường như là nụ cười đầu tiên của cô kể từ khi công ty giải thể:

          “Anh đúng là... một người kỳ lạ”.

          Cô gái dừng lại vài giây rồi nhìn thẳng vào anh, gương mặt đã trở lên rạng rỡ hơn:

          “Nếu em đồng ý với đề nghị của anh, vậy thì mức lương anh dự định trả cho em là bao nhiêu?”.

          Thiên Hào đáp rất nhanh dường như đã có sự chuẩn bị từ trước:

          “Bao nhiêu cũng được”.

          Cô gái khẽ nhíu mày mà đáp:

          “Đó không phải câu trả lời”.

          Thiên Hào bật cười:

          “Quả nhiên, phép thử mà tôi không qua được mắt em”.

          Nói đoạn anh ngừng lại vài giây rồi khuôn mặt trở nên vô cùng nghiêm túc:

          “Thực ra là tôi muốn biết điều đầu tiên mà em quan tâm, là tiền hay công việc”.

          Cô gái khẽ khoanh tay, gương mặt có phần nghiêm nghị:

          “Vậy đáp án của anh?”.

          Thiên Hào chậm rãi nói:

          “Lương, chỉ đủ để em không phải lo cơm áo gạo tiền, còn tương lai mới là thứ để chúng ta cùng tạo dựng”.

          Cô im lặng, hai mắt khẽ căng lên, lần đầu tiên kể từ khi nói chuyện cùng anh, gương mặt xinh đẹp một cách đầy tri thức của cô trở nên trầm tư đến vậy, một lát sau cô mới nói tiếp:

          “Anh vừa mua lại Minh Thành phải không?”.

          Thiên Hào thoáng ngạc nhiên rồi rất nhanh gật đầu xác nhận:

          “Đúng, sao em biết?”.

          Cô không trả lời mà tiếp tục hỏi:

          “Hiện tại công ty có bao nhiêu nhân viên?”.

          Thiên Hào đáp:

          “Bốn mươi ba”.

          Cô lại tiếp tục:

          “Bao nhiêu đầu xe?”.

          Thiên Hào trả lời rất nhanh:

          “Hai mươi mốt xe đang hoạt động, mười một chiếc đã quá cũ để sử dụng hiệu quả, có lẽ sẽ thanh lý trong nay mai”.

          Cô gái lại tiếp tục hỏi:

          “Nợ? Dòng tiền?”.

          Thiên Hào nhún vai:

          “Nợ, tôi đã giải quyết triệt để, còn dòng tiền, có lẽ không cần phải lo lắng”.

          Cô gái trầm tư giây lát rồi lại tiếp tục hỏi:

          “Tại sao anh lại bắt đầu bằng một doanh nghiệp đang đi xuống? Còn mời em, một người vừa thất nghiệp? Tại sao anh nghĩ hai thứ đang thất bại lại có thể tạo ra thành công?”.

          Thiên Hào nhìn cô, không vội trả lời ngay mà khẽ mỉm cười, rồi chậm rãi nói:

          “Bởi vì tôi chưa từng xem em là người thất bại, công ty em thất bại không có nghĩa là em thất bại, hơn nữa tuy Minh Thành đang trên đà đi xuống nhưng không có nghĩa nó không còn giá trị. Người ta thường nhầm lẫn giữa kết quả và năng lực, nhưng tôi thì không”.

          Lời nói của anh khiến cô có chút kinh ngạc, lần đầu tiên có người có thể nói với cô, có người tách riêng cô khỏi sự sụp đổ của NextLink, cô khẽ siết chặt hai nắm tay rồi đứng dậy đi tới chiếc tủ cá nhân, lấy ra một chiếc USB màu bạc rồi quay trở lại trước mặt Thiên Hào mà đưa cho anh, điều này khiến Thiên Hào có phần thắc mắc liền hỏi:

          “Đây là gì?”.

          Cô khẽ cúi đầu rồi nói với anh bằng một giọng điệu ngoan ngoãn và có phần kính trọng:

          “Em là Lâm Nhược An, trong này là tất cả những gì em đã làm ba năm qua ở NextLink, đều là những thứ em tự xây dựng, nếu anh xem xong vẫn muốn tuyển em thì em sẽ đến”.

          Thiên Hào cầm chiếc USB trong đầu thầm nghĩ:

          “Đây là muốn kiểm tra ngược lại mình sao... thú vị”.

          Sau đó anh cùng Nhược An trao đổi thêm vài câu rồi cả hai chào nhau mà rời khỏi văn phòng.

          Đến tối, khi chỉ còn lại một mình trong căn biệt thự cũ, Thiên Hào mới cắm USB vào máy tính, màn hình hiện lên:

          “Operation Manual v3.8”.

          Anh kích chuột mở, bắt đầu ngấu nghiến số dữ liệu bên trong, mười phút, hai mươi phút, một tiếng, hai tiếng trôi qua, cho đến khi đồng hồ chỉ mười một giờ đêm, Thiên Hào vẫn chưa rời khỏi ghế, anh mở đến tài liệu cuối cùng, đó là một file rất ngắn với tên gọi:

          “Nếu một ngày tôi không còn ở đây”.

          Bên trong chỉ có một nội dung:

          “Một hệ thống tốt là hệ thống vẫn vận hành bình thường, ngay cả khi người xây dựng nó không còn nữa”.

          Thiên Hào đọc xong, nét mặt nghiêm túc lại khẽ giãn ra, anh khẽ thở một hơi dài, tâm thần có phần sảng khoái mà khép máy tính lại, chậm rãi bước ra nhìn bầu trời đêm bên ngoài cửa kính, lúc này bất giác lại nở một nụ cười rất tươi:

          “Lâm Nhược An... cô thật sự là người tôi cần”.

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.