Nhen Nhóm

16 phút đọc
3,200 từ
163 lượt xem

Bảy giờ năm mươi lăm phút sáng, Lâm Nhược An bước vào văn phòng, như mọi ngày cô vẫn đều có mặt đúng khung giờ này, chiếc bàn làm việc đã được cô sắp xếp gọn gàng, máy tính, sổ tay, lịch làm việc, từng thứ đều ở đúng vị trí mà nó vốn dĩ phải như vậy.

        Đúng tám giờ, Thiên Hào cũng bước vào văn phòng, có điều hôm nay trên tay không phải là cặp hồ sơ quen thuộc mà là một thùng giấy màu nâu khá lớn, anh đặt xuống bàn khiến Nhược An có chút tò mò liền hỏi:

        “Đây là gì?”.

       Thiên Hào không đáp chỉ lặng lẽ mở nắp, bên trong là bốn mươi lăm chiếc cốc sứ màu trắng trơn láng và nhẵn thín, không họa tiết, không biểu tượng, chỉ có một dòng chữ màu đen ở chính giữa:

        “Mỗi chuyến xe đều mang theo uy tín của chúng ta”.

         Nhược An cầm một chiếc lên mà đọc hàng chữ in trên đó, rồi tỏ ra khó hiểu mà hỏi:

         “Anh đặt làm?”.

        Thiên Hào khẽ gật đầu xác nhận trong ánh mắt có phần khó hiểu từ cô, rồi anh nhìn xuống sân hướng ánh mắt về những chiếc xe đang lần lượt nổ máy mà chậm rãi nói:

        “Có những thứ ngày nào cũng nhìn thấy thì sẽ trở nên quen thuộc trong tiềm thức, cuối cùng sẽ trở thành niềm tin, anh muốn xây dựng văn hóa từ những việc nhỏ nhất, đơn giản nhất”.

          Nhược An dường như đã hiểu, cô không hỏi thêm gì khác chỉ lặng lẽ viết vào cuốn sổ tay một dòng chữ:

          “Chi tiết nhỏ tạo nên văn hóa lớn”.

          Chín giờ anh bắt đầu họp với một số nhân viên chủ chốt, trong cuộc họp anh có hỏi họ một câu:

          “Tại sao khách hàng phải chọn chúng ta?”.

          Cả văn phòng im lặng, mọi người đều nghiêm túc suy nghĩ, một điều phối viên nói:

          “Có lẽ do giá dịch vụ của chúng ta rẻ”.

          Thiên Hào lắc đầu:

          “Vẫn luôn có những đơn vị rẻ hơn chúng ta”.

          Một bác tài lớn tuổi phụ trách đội xe lên tiếng:

          “Chúng ta có nhiều xe, nhiều lái nữa, có thể lên đường bất cứ lúc nào”.

         Thiên Hào khẽ mỉm cười lắc đầu, mọi người nhìn nhau, ai nấy đều vô cùng nghiêm túc mà suy nghĩ, không khí có phần trầm tư, thấy vậy Nhược An nhìn mọi người một lượt rồi chậm rãi lên tiếng:

          “Là đúng hẹn”.

          Thiên Hào lúc này cười mà xác nhận:

          “Đúng, có điều chưa đủ”.

          Anh cầm bút viết lên trên bảng trắng:

          “Đúng hẹn. Minh bạch. Uy tín”.

          Rồi anh nhìn mọi người mà nói:

          “Ba thứ này sẽ là nền móng để chúng ta phát triển lớn mạnh, tuyệt đối không được vi phạm, hãy xem đó là nguyên tắc của chúng ta”.

          Bác tài lớn tuổi bỗng giơ tay:

          “Chủ tịch, nếu khách ép tiến độ khiến chúng ta phải chạy quá giờ để kịp giao hàng thì sao?”.

          Những nhân viên khác nghe vậy thì đồng loạt nhìn về phía Thiên Hào bởi đây là chuyện xảy ra rất thường xuyên, lái xe nào thì cũng sẽ gặp phải, trước đây ông chủ cũ đều yêu cầu mọi người phải cố gắng chạy để kịp giao hàng cho khách, hiện giờ mọi người đều muốn biết ý tứ của vị chủ mới này thế nào mà xử sự cho phù hợp.

          Thiên Hào không vội trả lời mà lại hỏi ngược lại:

          “Nếu mọi người cố chạy rồi mệt quá mà gây tai nạn, hợp đồng đó liệu có đủ để cáng đáng cho công ty, cáng đáng cho lái xe và những thiệt hại cùng rủi ro mà chúng ta phải chịu hay không?”.

          Mọi người đều tỏ ra sửng sốt, ngay cả bác tài lớn tuổi cũng có chút ngạc nhiên:

          “Chuyện này... ”.

          Thiên Hào liền tiếp tục lên tiếng:

          “Minh Thành có thể mất một khách hàng nhưng không được đánh mất tương lai của một con người, thậm chí của một gia đình”.

          Không khí trong văn phòng chợt trở nên lặng như tờ, ngay cả Nhược An lúc này cũng nhìn Thiên Hào bằng một ánh mắt đầy sự khâm phục, bởi cô biết đó không phải một câu nói để lấy lòng nhân viên mà đó là một nguyên tắc trong cách hành xử của anh.

          Sau khi cuộc họp kết thúc, mọi người rời đi, Nhược An ở lại và đặt trước mặt Thiên Hào một tập hồ sơ mà nói:

          “Đây là danh sách nhân sự, có mười ba người em đề nghị giữ lại, mười người cần phải đào tạo thêm, còn ba người thực sự em nghĩ không phù hợp với nguyên tắc của chúng ta lúc này”.

          Thiên Hào lật từng trang, anh bỏ qua phần thành tích, bằng cấp mà ánh mắt chú ý ngay lập tức vào cột thâm niên, Nhược An đứng nhìn liền nhận ra:

          “Anh không xem năng lực?”.

          Thiên Hào cười mà đáp:

          “Có, nhưng năng lực có thể đào tạo, thứ khó tìm hơn là lòng tin”.

          Lời vừa dứt thì điện thoại anh khẽ rung lên, là một tin nhắn hiển thị trên màn hình chỉ có ba chữ:

          “Đã thay người”.

          Thiên Hào liếc nhanh rồi lập tức ấn khóa màn hình, Nhược An vô tình nhìn thấy ánh mắt anh có chút dao động nhưng cô không hỏi chỉ tiếp tục tập trung vào công việc của hai người lúc này.

          Chiều hôm đó, cả hai lại đến khu đất ba héc ta, khung thép tòa nhà văn phòng cơ bản đã ghép xong, chỉ còn chờ hoàn thiện chi tiết, những công trình phụ trợ khác và cảnh quan đều đã thành hình, Thiên Hào hài lòng mỉm cười:

          “Có lẽ rất nhanh Minh Thành sẽ về nhà mới, chúng ta còn nhiều việc phải làm để công ty thực sự trở thành một doanh nghiệp logistics đúng nghĩa”.

          Nhược An khẽ gật đầu rồi đưa cho anh một tập tài liệu mà nói:

          “Mọi thứ em đã chuẩn bị đâu vào đấy rồi, số nhân viên mới em đã âm thầm tuyển dụng, tất cả đều là những người có kinh nghiệm và trình độ trong lĩnh vực của họ, tài liệu về Minh Thành em cũng đã đều trao đổi chi tiết, tin chắc họ sẽ bổ sung một cách hoàn hảo vào các vị trí còn trống hoặc yếu kém của Minh Thành hiện tại. Ngoài ra tất cả các đối tác đã từng cộng tác với Minh Thành hoặc đang còn hợp đồng với chúng ta, em đều đã tổng hợp thông tin và lên kế hoạch tiếp cận chi tiết, anh xem qua nếu không có ý kiến gì thì sang tuần em sẽ lập tức triển khai”.

          Thiên Hào mỉm cười hài lòng cầm lấy tập hồ sơ rồi nói:

          “Quả nhiên, em là người hiểu anh hơn cả, số tài liệu này anh sẽ nghiên cứu rồi đưa lại cho em, thời gian tới chúng ta còn phải quan tâm tới chính quyền và báo chí địa phương một chút, dù sao việc chuyển tới một nơi bề thế hơn ít nhiều cũng sẽ gây sự chú ý nhất định, mà khoảng thời gian này chưa phải thời điểm thích hợp để chúng ta xuất hiện một cách rầm rộ”.

          Nhược An khẽ gật đầu:

          “Em hiểu, em sẽ sắp xếp mọi thứ một cách gọn gàng, vừa đủ để ghi điểm với các đối tác, vừa khiến địa phương hài lòng và Minh Thành thay bộ áo mới không quá chói mắt”.

          Thiên Hào nhìn cô, ánh mắt tỏ ra vô cùng hài lòng, ánh nhìn đủ lâu để khiến Nhược An có chút bối rối, cô liền cúi xuống nhặt một viên đá nhỏ dưới chân mà bỏ vào túi áo, vừa để che giấu đi khuôn mặt có chút ửng đỏ, vừa để bản thân bình tĩnh trở lại, Thiên Hào ngạc nhiên liền hỏi:

          “Em nhặt viên đá đó để làm gì?”.

          Nhược An đứng lên rồi nói:

          “Chỉ là đánh dấu mà thôi”.

          Thiên Hào càng tò mò hơn:

          “Đánh dấu?”.

          Nhược An nhìn anh mà đáp:

          “Em sợ sau này bận quá sẽ quên”.

          Thiên Hào khẽ nhíu mày:

          “Quên gì?”.

          Nhược An nhìn công trường còn ngổn ngang mà đáp:

          “Quên mất mình đã bắt đầu từ đâu”.

          Thiên Hào nghe xong liền bật cười mà nói:

          “Em quả thật có những thói quen kỳ lạ”.

          Hai người nói thêm vài câu rồi tiếp tục bàn công việc mãi tới khi mặt trời bắt đầu lặn xuống mới ra xe trở về.

          ...

          Chiều thứ Bảy, như đã thành thói quen, Thiên Hào lại xuất hiện trên khán đài sân vận động An Lạc, anh mặc chiếc áo sơ mi trắng nhưng trên cổ tay đã có thêm một chiếc khăn màu xanh trắng rất đơn giản. Là lúc anh đi ngang cổng sân có một cậu bé bán hòng rong chạy tới cười tươi mà chào bán:

          “Anh ơi, mua giúp em một chiếc”.

          Vốn định từ chối nhưng rồi không hiểu sao anh lại dừng bước, móc ví mà mua lấy, rồi không biết phải làm thế nào đành buộc nó lên trên cổ tay mà cứ thế đi vào trong khán đài tìm đến vị trí ngồi quen thuộc.

          Mười tám giờ ba mươi, hơn hai vạn khán giả đã phủ kín các khán đài, những lá cờ xanh trắng tung bay trong gió, tiếng trống của Hội Cổ động viên vang lên đều đặn, Thiên Hào cũng đã yên vị ở vị trí quen thuộc, hàng ghế D, khán đài B, anh không còn nhìn khắp sân như những lần đầu nữa mà đôi mắt đã bắt đầu dõi theo từng cầu thủ, từng pha di chuyển thậm chí từng đường chuyền.

          An Lạc FC hôm nay gặp đội bóng đang đứng giữa bảng xếp hạng, không quá mạnh nhưng cũng không hề yếu, ngay từ những phút đầu Thiên Hào đã cảm nhận được điều gì đó không ổn. Các cầu thủ mặc dù chạy rất nhiều nhưng cảm giác rất rời rạc, dường như không cùng chung một nhịp, hàng tiền vệ và hàng tiền đạo gần như tách rời, mỗi người đá theo một ý, không có người chỉ huy, quán xuyến.

          Thiên Hào khẽ nhíu mày, trong đầu anh dấy lên suy nghĩ đây không phải vấn đề kỹ thuật của từng cá nhân mà là vấn đề về chiến thuật, vấn đề tinh thần của cả một tập thể. Phút bảy mươi sáu, đối phương ghi bàn mở tỷ số, trên các khán đài cổ động viên đều lặng người, tiếng thở dài mang theo sự thất vọng vang lên khắp nơi hoàn toàn trái ngược với tiếng cổ động viên đội khách đang hò reo tưng bừng.

          Những phút cuối để cổ vũ tinh thần đội nhà, Hội Cổ động viên An Lạc vẫn không ngừng đánh trống, không ngừng hát, không ngừng hô hào khán giả cổ vũ tinh thần cầu thủ đội nhà, không một ai bỏ về, tiếng hô vang lên không ngừng:

          “An Lạc! An Lạc! An Lạc!”.

          Thiên Hào nhìn những mái đầu đã bạc, rồi lại nhìn những đứa trẻ còn rất nhỏ, nhìn những thanh niên đang gào lên khản cả giọng, trong lòng chợt dâng lên một cảm xúc khó tả.

          Tiếng còi mãn cuộc từ vị trọng tài mặc áo đen vang lên, lại một trận thua nữa nhưng điều khiến Thiên Hào sững sờ lúc này không phải là kết quả trên bảng tỷ số mà là những diễn biến dưới sân ngay lúc này. Một hậu vệ đột nhiên tiến nhanh tới bất ngờ xô mạnh vào đồng đội mà quát lên đầy giận dữ:       

          “Đó là lỗi của cậu”.

          Cầu thủ kia liền sửng cồ dùng hai tay đẩy mạnh hậu vệ đó mà ăn miếng trả miếng:

          “Anh còn nói được tôi? Anh cũng đứng như tượng, khác gì”.

          Hai cầu thủ vô cùng căng thẳng lời qua tiếng lại, một trợ lý phải lao vào can ngăn, trong khi ấy huấn luyện viên trưởng chỉ cúi đầu mà đi thẳng vào trong đường hầm, hoàn toàn không quan tâm cũng chẳng nhìn lên khán đài, chẳng nói một lời với hơn hai vạn cổ động viên đội nhà vẫn còn nán lại.

          Một vài cầu thủ khác cũng lặng lẽ bước theo, cứ thế các cầu thủ di chuyển vào trong đường hầm, không giơ tay, không cúi đầu chào, cũng không có những hành động mang tính chất cảm ơn hai vạn cổ động viên đã cuồng nhiệt cổ vũ họ suốt cả trận đấu. Cuối cùng chỉ còn vài cầu thủ trẻ lúng túng đứng lại, xem chừng rất muốn tiến về phía khán đài nhưng nhìn thấy ban huấn luyện đã đi hết, họ cũng cúi đầu mà chạy vào đường hầm.

          Trên các khán đài, các cổ động viên lúc này mới chen chúc nhau ra về, bộ dạng lủi thủi và lầm lũi, không ai la ó, không ai ném đồ, không ai chửi bới, chỉ có một sự im lặng bao trùm lên tất cả, mà sự im lặng ấy lại khiến cho Thiên Hào cảm thấy nặng nề hơn bất kỳ tiếng la ó nào.

          Thiên Hào lặng lẽ theo dòng người tiến ra khỏi khán đài, khi đi ngang qua một nhóm người trong Hội Cổ động viên, anh đứng lại nhìn chú Lâm ngập ngừng vài giây rồi mới cất lời:

          “Chú... họ không chào cổ động viên sao?”.

          Chú Lâm đang gấp cờ nghe vậy chỉ khẽ thở dài mà đáp bằng một giọng hết sức bình thản:

          “Quen rồi”.

          Thiên Hào ngạc nhiên:

          “Quen?”.

          Chú Lâm nhìn anh rồi nhìn những người đang bước nhanh xuống tầng hầm mà đáp:

          “Ừ, lâu nay vẫn vậy”.

          Thiên Hào cau mày:

          “Nhưng... hai vạn khán giả ở lại tới tận những phút cuối cùng, ít nhất theo phép lịch sự tối thiểu, họ cũng nên có động thái cảm ơn người hâm mộ chứ”.

          Chú Lâm cười, nụ cười mang theo chút u buồn:

          “Hồi trước có nhưng bây giờ... là vậy đấy”.

          Một thanh niên phía sau chen vào:

          “Anh mới đi xem bóng đá à?”.

          Thiên Hào gật đầu:

          “Cũng được vài trận”.

          Thanh niên liền nhún vai:

          “Rồi sẽ quen thôi, có trận họ còn đi thẳng vào luôn ấy chứ”.

          Thiên Hào liền nói:

          “Sao mọi người không có ai phản ứng à?”.

          Thanh niên bình thản mà đáp:

          “Có chứ, mà chẳng thay đổi được gì, sau này chán, chả ai nói nữa bởi mình nói có ai nghe đâu”.

          Những lời ấy đâm thẳng vào tâm trí và nhận thức của Thiên Hào, bởi ngay cả khi anh ở nước ngoài, một đội bóng có thể thua đậm, thua bạc nhược trước đối thủ nhưng chưa từng có đội bóng nào mà anh đã từng xem lại thiếu tôn trọng người hâm mộ của mình tới vậy, mà cũng chưa từng có những cổ động viên nào lại cuồng nhiệt như người dân nơi này đến vậy, thật sự kỳ lạ.

          Hai mươi phút sau, Thiên Hào xuất hiện trước khu văn phòng của câu lạc bộ, một căn phòng nhỏ nằm ngay dưới khán đài, tấm bảng trước cửa đã cũ với lớp sơn bong tróc quá nửa, người tiếp anh là một người đàn ông trung niên trong chiếc áo sơ mi bung tận hai cúc, vẻ mặt mệt mỏi nhìn anh mà hỏi:

          “Có việc gì?”.

          Thiên Hào liền đáp:

          “Tôi muốn góp ý cho câu lạc bộ”.

          Người đàn ông trung niên trưng bộ mặt có phần hờ hững mà hỏi:

          “Góp ý gì?”.

          Thiên Hào bình tĩnh nói một cách chậm rãi:

          “Tôi nghĩ sau trận đấu cầu thủ và ban huấn luyện nên cảm ơn khán giả, đó là điều rất quan trọng”.

          Người đàn ông gật gù:

          “Ừ, chúng tôi ghi nhận”.

          Thiên Hào liền tiếp lời:

          “Không chỉ vậy, tôi còn thấy cầu thủ cãi nhau ngay trên sân mà huấn luyện viên trưởng lại không có hành động can thiệp nào, điều đó sẽ ảnh hưởng rất lớn tới không khí của toàn đội”.

          Người đàn ông liền lên tiếng chặn lại:

          “Ừ, tôi sẽ báo lại”.

          Thiên Hào lúc này cảm thấy có chút khó chịu trước thái độ của người đàn ông liền hỏi:

          “Anh có thể chuyển ý kiến này trực tiếp cho ban huấn luyện hay chủ tịch đội bóng được không?”.

          Người đàn ông trung niên chậm rãi đáp:

          “Được”.

          Thiên Hào khẽ cau mày:

          “Vậy bao giờ tôi có thể nhận được phản hồi?”.

          Người đàn ông lơ đãng nhìn lên đồng hồ rồi hờ hững đáp:

          “Khi nào chủ tịch và huấn luyện viên có thời gian”.

          Thiên Hào nhìn người đối diện hai tay khẽ siết chặt vì anh nhận ra người này ngay từ đầu đã chẳng để tâm tới những điều anh nói, gã chỉ nghe cho có lệ, biết có nói tiếp cũng không giải quyết được gì anh liền đứng dậy:

          “Cảm ơn”.

          Người đàn ông chỉ gật đầu rồi lập tức nhìn vào màn hình điện thoại đang cầm bên dưới bàn, Thiên Hào khẽ lắc đầu rồi xoay người rời đi.

          Bước ra khỏi sân vận động trời đã tối, có điều hàng quán xung quanh sân vẫn còn đông đúc, không ít người hâm mộ ngồi lại các quán xá, người thì bàn luận về trận đấu vừa diễn ra, người thì lại tận hưởng không khí vui vẻ quây quần cùng nhau, có vẻ như họ đã quá quen thuộc với hoàn cảnh hiện tại.

          Thiên Hào dừng chân trước cổng sân, khẽ ngoái lại nhìn tấm biển lớn mang dòng chữ:

          “An Lạc FC”.

          Trong đầu anh hiện lên một câu hỏi:

          “Điều gì đã khiến một đội bóng từng được cả thành phố yêu thương trở nên như thế này?”.

          Đêm hôm đó trong phòng làm việc, Thiên Hào mở máy tính nhưng lại không phải là xử lý những công việc còn dang dở mà là tìm kiếm những thông tin về An Lạc FC, từ lịch sử, tài chính, đào tạo trẻ, thành tích trong mười năm trở lại đây. 

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.