Màu xanh của hy vọng
Sáng chủ nhật, sáu giờ bốn mươi lăm phút, quảng trường phía trước sân vận động An Lạc vẫn còn phủ một lớp sương mỏng, một chiếc xe khách cũ màu trắng đã đỗ sẵn bên vệ đường, phía sau tấm kính chắn gió là tấm giấy viết tay có nội dung:
“Hành trình Xanh - Hội Cổ động viên An Lạc”.
Thiên Hào bước xuống xe, trên vai chỉ mang theo một chiếc ba lô nhỏ, anh nhìn đồng hồ phải còn mười lăm phút mới tới giờ hẹn nhưng phía trước đã có khoảng hơn hai mươi người đứng chờ trong không khí yên tĩnh, không có người mặc vest, không có ai đeo bảng tên, cũng chẳng có khẩu hiệu hay máy quay, mà chỉ có những con người trong chiếc áo màu xanh quen thuộc, chiếc áo của An Lạc FC.
Một giọng nói trầm ấm vang lên:
“Không ngờ cậu đến thật”.
Thiên Hào quay lại, trước mắt là người đàn ông tên Lâm hôm trước, ông vẫn mặc chiếc áo khoác màu xanh đã bạc màu, trên vai là một thùng giấy lớn, Thiên Hào nhìn người đàn ông mà đáp:
“Chào anh”.
Ông Lâm tươi cười:
“Chào, tôi cứ nghĩ cậu bận”.
Thiên Hào khẽ cười đáp lại:
“Hôm nay em muốn tới xem... ”.
Còn chưa để cậu nói hết câu ông Lâm đã vội vã:
“Xem điều gì?”.
Anh suy nghĩ vài giây rồi mới tiếp lời:
“Xem Hội Cổ động viên hoạt động như thế nào?”.
Ông Lâm bật cười lớn:
“Vậy hôm nay có lẽ cậu sẽ tìm được một phần của câu trả lời”.
Đúng bảy giờ, chiếc xe chậm rãi rời khỏi trung tâm An Lạc, điểm đến là một xã ven biển có tên là Đông Phúc, một vùng còn khá nhiều hộ gia đình khó khăn. Suốt chặng đường gần một tiếng, không ai bàn luận về bóng đá hay trận thua tuần trước, cũng không có ai trách móc hay nhắc gì đến huấn luyện viên hay ban lãnh đạo, mà điều mọi người nói nhiều nhất lại là:
“Hôm nay có đủ sữa chưa?”.
“Đừng quên thuốc cho bác Sáu”.
“Con bé Linh thích đọc sách, nhớ để riêng”.
“À, bánh trung thu năm ngoái bọn nhỏ thích lắm”.
...
Thiên Hào chỉ im lặng mà lắng nghe, anh bất giác nhận ra những con người này dường như không chỉ là mới gặp nhau hơn ba mươi phút trước, mà là đã gắn bó với nhau cả một thời gian dài, từ cách trò chuyện lại giống như một đại gia đình vậy.
Đến gần chín giờ, chiếc xe dừng trước cửa một nhà văn hóa nhỏ, đám trẻ đã đứng chờ từ sớm, vừa thấy chiếc xe màu trắng đi tới, một cậu bé liền hét lớn:
“Anh chị An Lạc tới rồi”.
Chỉ trong vài giây sau khi xe dừng hẳn, đoàn người chậm rãi bước xuống, lập tức hơn ba mươi đứa trẻ ùa chạy ra, không phải để nhận quà mà để ôm lấy từng người, tiếng cười vang khắp khoảng sân:
“Anh Minh, chị Hạnh, chú Lâm”.
Thiên Hào đứng phía sau có chút ngẩn ngơ, một cô bé khoảng tám tuổi chạy tới, kéo nhẹ vạt áo anh mà nói:
“Chú là người mới hả?”.
Anh cúi nhìn bé gái có chút ngạc nhiên:
“Mới”.
Cô bé cười rất tươi:
“Vậy chú cũng là người An Lạc hả?”.
Thiên Hào khựng lại bởi anh vốn không sinh ra ở An Lạc, chỉ là khi xưa có sống ở đây vài năm cùng với cha mẹ, anh không biết mình có được tính là người An Lạc hay không, nhưng không hiểu sao anh vẫn gật đầu xác nhận:
“Ừ, chú mới đến”.
Cô bé nắm lấy tay anh:
“Vậy đi với cháu”.
Không chờ anh đồng ý con bé đã kéo anh chạy về phía đám trẻ.
...
Buổi sáng trôi qua rất nhanh, có người phát quà, có người cắt tóc miễn phí, có người sửa lại mái tôn cho một cụ già sống một mình, có người tổ chức trò chơi, Thiên Hào cũng xắn tay áo, phụ khiêng bàn ghế, chuyển từng thùng sữa, phát từng quyển vở, công việc rất bình thường nhưng không hiểu sao anh lại thấy nhẹ lòng.
Gần trưa mọi người ngồi nghỉ dưới gốc phượng già, một cậu bé khoảng mười tuổi ôm quả bóng đã cũ bước tới:
“Anh, đá với tụi em một chút được không?”.
Một nhóm cổ động viên cười mà thúc giục:
“Đi đi, bọn trẻ đang thiếu người”.
Thiên Hào nhìn quả bóng, đã rất lâu rồi anh chưa từng đá bóng, thấy anh có chút ngây người, cậu bé liền nài nỉ:
“Một trận thôi, đi, anh”.
Anh mỉm cười khẽ gật đầu:
“Được”.
...
Sân bóng chỉ là bãi đất trống phía sau nhà văn hóa, khung thành làm bằng hai đôi dép, mặt sân gồ ghề, bóng cũng đã mòn gần hết lớp da nhưng lũ trẻ vẫn cười rất tươi, Thiên Hào đứng giữa sân nghe tiếng hò hét bỗng nhớ đến những ngày còn là du học sinh, mỗi cuối tuần anh và đám bạn quốc tế thường kéo nhau ra công viên, không giầy đắt tiền, không sân cỏ đẹp, chỉ có mỗi quả bóng là có thể chơi cả buổi chiều.
Tiếng gọi của đứa trẻ vang lên kéo anh về thực tại:
“Anh”.
Quả bóng lăn tới tức thì Thiên Hào theo phản xạ đỡ bóng bằng má ngoài rồi chuyền nhẹ sang cánh phải, đường bóng vừa đủ lực để một cậu bé băng lên mà sút, bóng lăn vào giữa hai chiếc dép khiến lũ trẻ nhảy cẫng lên hò reo:
“Vào rồi”.
Thiên Hào đứng nhìn lũ trẻ mà khóe môi bất giác cong lên nở nụ cười thật tươi, đã rất lâu rồi anh mới cảm thấy tâm thần phấn chấn, trong lòng thoải mái như vậy. Trận bóng kết thúc cũng là lúc mồ hôi ướt đẫm lưng áo, một cậu bé ôm quả bóng chạy đến hồ hởi:
“Anh, sao anh chuyền hay quá vậy?”.
Thiên Hào xoa đầu nó mỉm cười đáp:
“Không phải anh chuyền hay mà vì em chạy đúng chỗ”.
Cậu bé nghe không hiểu chỉ cười rồi ôm quả bóng chạy đi, Thiên Hào nhìn cậu bé rồi nhìn đám trẻ, trong lòng bỗng sinh ra một cảm giác khó tả.
Buổi chiều, mọi người thu dọn đồ chuẩn bị trở về, trước khi lên xe Thiên Hào nhìn thấy một tấm biển gỗ cũ treo bên nhà văn hóa, trên đó có hàng chục cái tên, là danh sách những người đã quyên góp xây sân chơi cho trẻ em từ nhiều năm trước, anh nhìn rất kỹ nhưng không thấy tên bất kỳ doanh nghiệp nào, cũng không thấy tên câu lạc bộ An Lạc, chỉ là những cái tên rất bình thường.
Anh quay sang hỏi ông Lâm:
“Không có đơn vị nào hảo tâm tài trợ đám trẻ sao?”.
Ông Lâm cười mà chỉ tay vào những cái tên trên tấm bảng mà anh vừa nhìn thấy rồi nói:
“Có, đó là họ, tuy họ không giàu có nhưng mỗi người góp một chút thì cũng làm được, tuy không được như kỳ vọng nhưng ít ra cũng có thể giúp một chút cho lũ trẻ”.
Thiên Hào im lặng, trong đầu anh bỗng hiện lên một suy nghĩ, một đội bóng có phải cũng nên như vậy không? Không nhất thiết phải bắt đầu bằng những khoản đầu tư khổng lồ mà có lẽ nên bắt đầu bằng niềm tin yêu của nhiều người.
Chiếc xe lăn bánh trở về thành phố, ánh hoàng hôn nhuộm đỏ những cánh đồng ven đường, Thiên Hào ngồi cạnh cửa sổ lặng lẽ mở cuốn sổ màu đen, anh chỉ viết một dòng chữ:
“Một câu lạc bộ tốt không phải chỉ vì có nhiều tiền”.
Ngòi bút dừng lại, sau vài giây anh mới viết tiếp:
“Một câu lạc bộ tốt là khi có nhiều người xem nó là mái nhà của mình”.
Anh khép cuốn sổ, ánh mắt nhìn ra phía ngoài cửa kính, thi thoảng lại thấy những chiếc áo bóng đá màu xanh thấp thoáng giữa nắng chiều, có lẽ người dân thành phố này thực sự không thể thiếu bóng đá trong đời sống thường nhật, và có lẽ ngay lúc này sâu thẳm trong tâm trí của mình, Thiên Hào đã biết anh muốn làm điều gì.
Ba ngày sau chuyến thiện nguyện, cuộc sống của Thiên Hào đã quay trở lại quỹ đạo cũ, buổi sáng anh ra ngoài khảo sát, buổi chiều tự nghiền ngẫm đọc các báo cáo mà anh thu thập được, đến tối lại ghi chép, tổng hợp lại, chỉ khác một điều lần này chiếc xe của anh không còn chạy lòng vòng trong nội thành nữa, nó bắt đầu xuất hiện nhiều hơn ở các khu công nghiệp, bến xe hàng, cảng cạn và những con đường dẫn về vùng ven.
Mười giờ sáng, khu công nghiệp Bắc An, hàng chục xe container nối đuôi nhau trước cổng, một số tài xế xuống xe ngồi uống trà, có người ngủ gục trên vô lăng, có người liên tục gọi điện thoại, Thiên Hào bước vào một quán nước nhỏ:
“Cho cháu một ly trà”.
Bà cụ bán nước gật đầu:
“Chờ bà chút”.
Anh ngồi xuống chiếc ghế nhựa sát cửa, chưa đầy năm phút đã nghe thấy tiếng than phiền:
“Từ sáng đến giờ vẫn chưa có lệnh bốc hàng, kho báo chưa chuẩn bị xong, lại mất thêm nửa ngày”.
Người khác lắc đầu mà nói chen vào:
“Có khi mai mới đi được, mỗi lần như thế này lại tốn thêm tiền dầu, cả tiền công nữa”.
Thiên Hào không xen vào chỉ lặng lẽ mở cuốn sổ mà ghi chép vài dòng.
Buổi trưa anh đến chợ đầu mối nông sản, vừa lúc chứng kiến một thương lái đang bực bội:
“Mận ngoài huyện chuyển lên chậm, bên siêu thị hủy đơn rồi, tức quá mà”.
Người bên cạnh liền đáp:
“Không phải chậm mà là xe quay đầu không kịp, lúc cần thì chẳng có xe, lúc không cần lại đậu đầy bãi”.
Thiên Hào chăm chú quan sát và lắng nghe, đây là lần thứ hai trong ngày anh nghe thấy phàn nàn về một vấn đề giống nhau.
Buổi chiều anh ghé qua cảng cạn, lại chứng kiến màn cãi vã giữa một doanh nghiệp với đơn vị vận chuyển:
“Container đến trễ, khách nước ngoài đòi phạt hợp đồng, bây giờ các anh tính sao?”.
Người bên kia phản bác:
“Chúng tôi cũng đâu muốn, tài xế phải chờ lấy hàng gần mười tiếng”.
Thiên Hào đứng cách đó không xa, chăm chú lắng nghe rồi lại ghi chép vào cuốn sổ màu đen.
Tối hôm ấy, trong căn biệt thự yên tĩnh, chiếc máy tính trên bàn làm việc sáng đến quá nửa đêm, trên màn hình Thiên Hào mở liên tục rất nhiều file báo cáo, thống kê vận tải, dữ liệu xuất nhập khẩu, số lượng doanh nghiệp, lưu lượng xe, bản đồ logistics, anh dùng bút đỏ nối từng mũi tên rồi lại gạch bỏ, lại nối, mãi đến gần hai giờ sáng anh mới đứng dậy đi tới tấm bảng trắng treo sát tường rồi viết thật lớn vài dòng chữ:
“Không thiếu hàng, không thiếu xe mà thiếu quy trình vận hành”.
Anh nhìn ba dòng chữ rất lâu đột nhiên bật cười:
“Ra là vậy... ”.
Suốt nhiều năm làm việc ở nước ngoài, Thiên Hào cũng đã từng tham gia tối ưu chuỗi cung ứng cho nhiều doanh nghiệp nên anh hiểu rõ phần lớn chi phí logistics không đến từ việc vận chuyển mà đến từ sự chờ đợi, xe chờ kho, kho chờ hàng, hàng chờ giấy tờ, khách chờ xe, ai cũng đang chờ nhưng không ai để ý vấn đề nằm ở đâu.
Anh mở một trang mới rồi viết một dòng tiêu đề:
“Ý tưởng số 01”.
Phía dưới không phải là kế hoạch kinh doanh mà chỉ ghi một dòng chữ:
“Tạo ra một hệ thống kết nối doanh nghiệp và đơn vị vận chuyển theo thời gian thực”.
Anh đặt bút xuống, lắc đầu:
“Không... vẫn quá lớn”.
Rồi anh gạch bỏ mà viết lại, cứ liên tiếp như vậy cho đến khi trang giấy chỉ còn một câu thì anh mới dừng lại:
“Bắt đầu từ một doanh nghiệp”.