Thỏa Hiệp
Bầu trời cuối thu phủ một màu xám nhạt, những cơn gió lạnh lặng lẽ thổi qua quảng trường trước Tòa án Tối cao thành phố Hải Thành.
Người qua kẻ lại vẫn tấp nập, xe cộ nối nhau không ngớt nhưng bên trong phòng hòa giải số ba, bầu không khí lại nặng nề đến mức khiến người ta gần như quên mất thời gian vẫn đang trôi.
Giọng nói có phần the thé của một nữ thư ký đang cúi đầu nhìn bản ghi chép bất chợt vang lên sau một hồi yên ắng:
“Căn cứ theo hồ sơ dân sự số 2174, đây là phiên hòa giải lần thứ năm giữa các bên liên quan đến tranh chấp quyền thừa kế tài sản của cố doanh nhân Từ Chính Viễn”.
Người thanh niên râu tóc lởm chởm trong bộ phục trang cũ mèm ngồi phía bên trái khẽ nhắm mắt, khuôn mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi, đây đã là lần thứ năm trong vòng năm năm, con số tưởng chừng ngắn ngủi nhưng lại là quãng thời gian dài nhất trong cuộc đời hắn.
Từ ngày trở về Long Việt cho đến hôm nay, vậy mà đã năm năm trôi qua, suốt năm năm ròng không có sự nghiệp, không có gia đình, không có tương lai, mà chỉ có những phiên tòa, những tập hồ sơ dày cộp và vô số lần hy vọng để rồi lại thất vọng.
Đối diện với hắn là một người phụ nữ khoảng hơn năm mươi tuổi, xúng xính trong bộ váy hoa đắt tiền, gương mặt còn có phần rất trẻ trung, ưa nhìn, cổ tay đeo một chiếc đồng hồ nạm kim cương, vẻ ngoài toát lên sự sang trọng của giới thượng lưu thấy rõ.
Bà ta ngồi rất ngay ngắn, ánh mắt vô cùng bình tĩnh, khóe môi luôn giữ một nụ cười nhạt, là Phạm Hoài Uyển Như, người vợ thứ hai của cha hắn, bên cạnh bà ta là hai người thanh niên trẻ tuổi. Từ Minh Kiệt và Từ Minh Đăng, hai người em cùng cha khác mẹ, phía sau ba người là một đội ngũ luật sư gần như ngồi kín cả dãy ghế.
Còn phía hắn chỉ có một người duy nhất đó là luật sư Trần Quốc Duy với chiếc cặp da đặt dưới chân đã bạc màu theo năm tháng, ông khẽ nghiêng người ghé sát tai hắn mà nói, giọng nói nhỏ đến mức chỉ đủ hai người nghe thấy:
“Tiểu Từ, chúng ta không còn nhiều lựa chọn, e rằng... ”.
Người đàn ông không đáp, ánh mắt vẫn dừng trên tập tài liệu đặt trước mặt, những ngón tay gầy gò vô thức siết chặt mép bàn, thấy vậy ông Duy chỉ khẽ thở dài. Năm năm trước khi nhận vụ tranh chấp này ông từng nghĩ đây chỉ là một vụ tranh chấp di sản bình thường, cho đến khi biết người đứng phía bên kia là phu nhân của Tập đoàn Từ Thị, một trong những tập đoàn lớn nhất Long Việt, thì ông đã hiểu cuộc tranh chấp này đã gần như không có phần thắng cho thân chủ của ông. Tiền bạc, mối quan hệ, tầm ảnh hưởng, thứ gì họ cũng có, duy chỉ có thời gian vốn là ưu thế của thân chủ ông đến hiện tại dường như cũng không còn nữa rồi.
Vị thẩm phán trung niên khép tập hồ sơ lại, ông nhìn cả hai bên, giọng nói ôn hòa nhưng đầy uy nghiêm:
“Tôi xin nhắc lại một lần cuối, nếu hôm nay các bên vẫn không đạt được thỏa thuận thì vụ việc này sẽ tiếp tục được đưa ra xét xử theo trình tự, thời gian có thể kéo dài thêm nhiều năm nữa”.
Căn phòng rơi vào yên lặng, không ai lên tiếng, sau đó một luật sư bên phía mẹ kế chậm rãi đứng dậy lên tiếng:
“Thân chủ của tôi vẫn giữ nguyên thiện chí, xét trên tình cảm gia đình, chúng tôi đồng ý nhượng lại cho anh Từ... ”.
Ông ta hơi dừng lại dường như sợ nói hớ điều gì đó rồi mới lại tiếp tục:
“... một căn biệt thự cũ tại thành phố An Lạc, một chiếc xe ô tô, một khu đất rộng ba héc-ta và một tài khoản ngân hàng trị giá hai mươi tỷ Long, đổi lại mọi quyền khiếu nại liên quan đến phần tài sản còn lại sẽ chấm dứt”.
Hai mươi tỷ, con số ấy khiến không ít người trong phòng khẽ xôn xao, đối với người bình thường đó là một khoản tiền đủ để sống sung túc cả đời nhưng đối với khối tài sản mà Từ Chính Viễn để lại, nó chỉ như một giọt nước giữa đại dương. Luật sư Trần Quốc Duy khẽ quay sang:
“Tiểu Từ, bác biết cháu không cam lòng, nhưng... ”.
Ông nhìn thật sâu vào đôi mắt đã hằn lên vẻ mệt mỏi của người đàn ông mà thở dài rồi tiếp lời:
“Quả thực đây đã là kết cục tốt nhất có thể dành cho cháu vào lúc này rồi, nếu còn miễn cưỡng e rằng cháu không còn đủ kinh phí mà theo đuổi nữa”.
Câu nói nhẹ như gió lại nặng hơn bất kỳ bản án nào, suốt năm năm, để theo đuổi vụ kiện này hắn đã bán căn hộ ở nước ngoài, bán cả chiếc xe mà ba hắn mua cho khi vừa tròn sinh nhật lần thứ mười tám, hắn cũng đã rút sạch những đồng tiết kiệm cuối cùng, làm đủ loại công việc để duy trì cuộc sống. Tiền thuê luật sư, tiền thu thập chứng cứ, tiền đi lại, tiền sinh hoạt, mỗi một khoản chi đều như từng nhát dao cứa vào hy vọng, hắn không sợ tiếp tục kiện mà điều hắn sợ là mình sẽ không còn khả năng theo đuổi vụ kiện đến cùng.
Thẩm phán đưa cây bút lên rồi nhìn thẳng về phía hắn mà hỏi:
“Anh Từ, tôi cần quyết định của anh”.
Khoảnh khắc ấy, hắn lúc này trong đầu bỗng hiện lên hình ảnh một người phụ nữ dịu dàng mặc chiếc váy trắng tinh tươm, mỉm cười dưới giàn hoa trước căn biệt thự cũ.
“Mẹ... ” Một tiếng gọi không thành lời rồi hình ảnh ấy biến mất, thay vào đó là gương mặt của cha, mái tóc đã điểm bạc, ánh mắt luôn mang theo vẻ áy náy mỗi lần gọi điện từ quê nhà sang nước ngoài cho hắn.
Một lát sau người đàn ông ấy khẽ gật đầu rồi chậm rãi cầm lấy cây bút, đầu bút dừng lại trên trang giấy rất lâu, cuối cùng một nét mực đen lặng lẽ hiện lên, hắn ký, không còn do dự, cũng không oán trách, chỉ giống như một người vừa khép lại cánh cửa cuối cùng của quá khứ.
Phía đối diện, Phạm Hoài Uyển Như nở nụ cười khẽ, hai người em trai nhìn nhau không ai nói một lời chỉ khẽ nhếch miệng cười, thẩm phán đóng hồ sơ lại, gương mặt có phần phấn chấn sau hàng giờ đồng hồ căng thẳng:
“Biên bản hòa giải hai bên đã xác nhận, thỏa thuận có hiệu lực kể từ lúc này, chúc mừng hai bên cuối cùng cũng đã thống nhất kết thúc vụ tranh chấp kéo dài này”.
Ngoài cửa kính một tia nắng muộn hiếm hoi xuyên qua tầng mây, người thanh niên lặng lẽ cầm túi hồ sơ bước ra khỏi tòa án, trong tay hắn chỉ còn một xấp giấy mỏng, thứ từng là cả một gia sản đồ sộ, giờ đây chỉ gói gọn trong vài dòng chữ lạnh lùng:
“Một căn biệt thự cũ, một chiếc xe hơi cũ, ba héc-ta đất, hai mươi tỷ Long, hết”.
Một gã đàn ông đã chờ sẵn phía dưới bậc thềm, thấy hắn bước ra gã vội ném điếu thuốc xuống đất rồi dùng chân di mạnh, sau đó tiến lại rất nhanh dúi vào tay hắn hai chiếc chìa khóa mà nở nụ cười có phần giễu cợt rồi cứ thế rời đi.
Hắn chẳng buồn tỏ thái độ, ánh mắt nhìn hai chiếc chìa khóa trong lòng bàn tay rồi lại nhìn lên chiếc sedan màu bạc đã cũ đậu bên lề đường, rồi cứ thế tiến tới mở cửa xe ngồi vào ghế lái. Động cơ nổ máy, chiếc xe lặng lẽ hòa vào dòng người đang vội vã buổi tan tầm rồi mất dạng, người đàn ông vừa rời khỏi tòa án ấy từng là người thừa kế đầu tiên của cả một đế chế kinh doanh hùng mạnh ở đất nước Long Việt này, vậy mà giờ đây cái hắn nhận được chỉ là chút tài sản nhỏ bé chưa tới một phần trăm những gì hắn đáng được nhận.
...
Chiếc sedan màu bạc cứ thế lặng lẽ rời khỏi khu trung tâm thành phố Hải Thành, những tòa nhà chọc trời dần khuất sau tấm gương chiếu hậu, dòng xe đông đúc cũng thưa dần, con đường cao tốc hướng về phía tây trải dài dưới ánh chiều tà. Bầu trời cuối thu lúc này phủ một sắc vàng nhàn nhạt, bên trong xe, Từ Thiên Hào, gã đàn ông với thần sắc có phần mệt mỏi không hề mở nhạc, chỉ im lặng, ánh mắt chằm chằm nhìn vào khoảng không phía trước tấm kính chắn gió, tiếng động cơ đều đều thi thoảng khẽ vang lên cùng tiếng gió lùa qua khe cửa.
Anh nhìn dòng xe ngược chiều lướt qua cửa kính, ánh mắt bình lặng đến mức khiến người khác dù có đứng đối diện lúc này cũng khó đoán được anh đang nghĩ gì, năm năm, cuối cùng cũng kết thúc, đáng lẽ anh nên cảm thấy nhẹ nhõm mới đúng, nhưng không, lúc này trong lòng lại trống rỗng đến kỳ lạ.
Bất chợt tiếng chuông điện thoại trên ghế phụ vang lên, màn hình hiện tên một người, là luật sư Trần Quốc Duy, anh đưa tay với lấy chiếc điện thoại, do dự vài giây rồi bắt máy:
“Bác Duy, cháu đây”.
Đầu dây bên kia im lặng vài giây rồi mới lên tiếng:
“Cháu... ổn chứ?”.
Từ Thiên Hào im lặng giây lát rồi khẽ xác nhận:
“Cháu ổn”.
Âm thanh từ đầu dây bên kia vang lên:
“Có cần bác đưa cháu về không?”.
Từ Thiên Hào đáp:
“Không cần đâu, cháu tự về được”.
Đầu dây bên kia lại im lặng vài giây trước khi âm thanh có phần ngập ngừng lại vang lên:
“Tiểu Hào... xin lỗi... bác không thể giúp được cháu hơn nữa, kết quả này quả thực... thiệt thòi cho cháu rồi”.
Từ Thiên Hào khẽ nắm chặt vô lăng, trong lòng có chút chấn động kèm theo chút tiếc nuối, một chút không cam tâm nhưng trong lòng anh cũng hiểu rõ, anh hoàn toàn không có cơ hội chiến thắng vụ kiện này, cũng không còn đủ sức lực để theo đuổi nữa, anh thở dài một hơi rồi khẽ mỉm cười, một nụ cười rất nhẹ mà đáp:
“Là cháu phải cảm ơn bác, suốt năm năm qua bác đã giúp đỡ cháu quá nhiều, nếu không có bác... e rằng có lẽ cháu đã bỏ cuộc từ lâu”.
Đầu dây bên kia cũng khẽ thở dài:
“Bác chỉ tiếc... cha cháu dù sao cũng là người tốt, ông ấy không đáng phải thấy đời sau lại kết thúc như vậy”.
Từ Thiên Hào hai tay nắm chặt vô lăng, khẽ nhíu hàng lông mày, hai hàm răng siết chặt, tâm thần có chút kích động, cơ thể khẽ run lên bần bật, phải mất cả phút sau anh mới có thể trấn tĩnh lại được, hai người trao đổi thêm vài câu rồi cuộc gọi kết thúc, trong xe lại chìm vào sự yên tĩnh như lúc đầu, tâm trạng của anh có phần nặng nề hơn lúc trước.
Chừng nửa tiếng sau, một tấm biển hiện lên phía trước:
“Thành phố An Lạc, 12 km”.
Thiên Hào vô thức giảm tốc, đã hai mươi ba năm kể từ lần cuối cùng anh đặt chân đến nơi này, khi ấy anh mới chỉ là một đứa bé, phải đến tận bây giờ mới quay trở lại, con đường bắt đầu nhỏ hơn, hai bên xuất hiện nhiều hàng cây, những căn nhà cao tầng đã nhường chỗ cho các dãy nhà phố san sát, thấp tầng hơn. Khung cảnh đã thay đổi, không khí ít khói bụi hơn, ít tiếng còi xe hơn, người đi bộ nhiều hơn, phía trước cách không xa còn thấy một nhóm trẻ con mặc đồng phục tan học cười đùa chạy ngang qua, trên vỉa hè vài ông lão ngồi bên quán nước chăm chú đánh cờ, bên lề đường một tiệm ăn nhỏ đang bốc khói nghi ngút, không biết vì sao trong lòng Thiên Hào bỗng cảm thấy dịu lại, giống như có thứ gì đó rất xa xôi đang dần trở về.