Ký Ức Phủ Bụi

12 phút đọc
2,382 từ
329 lượt xem

Chiếc xe rẽ vào một con đường lát đá cũ, cuối đường một cánh cổng sắt phủ đầy dây leo hiện ra, tấm bảng gỗ treo trước cổng đã phai màu nhưng trên đó vẫn còn lờ mờ thấy được hai chữ:

“Từ Gia”.

Chiếc sedan màu bạc dừng lại, Thiên Hào bước xuống xe rồi đứng lặng rất lâu, ánh mắt chăm chăm nhìn vào căn biệt thự cũ kỹ trước mắt, rồi bàn tay mới chậm rãi đưa lên vuốt nhẹ lớp bụi bám trên tấm bảng. Một cơn gió khẽ thổi qua thân cây khiến chiếc lá vàng rơi xuống trước mũi giày, Thiên Hào cúi người nhặt chiếc lá lên rồi bất giác mỉm cười khẽ thốt lên:

“Mẹ... con về rồi”.

Chiếc chìa khóa cũ nằm trong túi hồ sơ được anh lấy ra rồi từ từ tra vào ổ khóa đã có phần hoen gỉ, anh thử một lần, khóa không mở, thử lần thứ hai, vẫn không được, đến lần thứ ba mới vang lên một tiếng cạch rồi cánh cổng khẽ rung lên, âm thanh ấy vang vọng giữa khoảng sân yên tĩnh.

Trong sân cỏ dại đã mọc gần kín lối đi, giàn hoa giấy năm xưa đã phủ kín một góc tường, chiếc xích đu gỗ dưới gốc cây ngọc lan đã nghiêng hẳn sang một bên, dây xích đu đã han gỉ, mọi thứ đều cũ kỹ nhưng lại không hề xa lạ với anh.

Thiên Hào bước từng bước chậm rãi rồi bỗng nhiên chợt dừng lại, ánh mắt nhìn về phía dưới gốc cây, nơi có một vết khắc rất nhỏ, anh cúi xuống lấy tay phủi lớp rêu xanh, hai hàng chữ nguệch ngoạc dần hiện ra:

“Thiên Hào, 7 tuổi”.

Khóe môi anh khẽ run lên, trong đầu bất giác nhớ lại khoảnh khắc cha anh đã dùng con dao nhỏ khắc lên thân cây chiều cao của anh năm ấy, khoảnh khắc ông cười mà bảo anh:

“Mỗi năm cha sẽ khắc cho con một lần, để xem tiểu Hào nhà ta lớn chừng nào”.

Nhưng đó lại là lần duy nhất mà ông làm được bởi năm sau chính là bi kịch cuộc đời ông khi mẹ anh mất, vì quá tiếc thương mẹ anh nên sau đó hai cha con đã rời thành phố An Lạc mà chuyển đến sinh sống tại thành phố Hải Thành, một năm sau đó anh cũng rời Long Việt ra nước ngoài học tập và sinh sống cho tới năm năm trước khi cha anh chết trong một vụ tai nạn giao thông thì Thiên Hào mới trở về.

Cái cây vẫn đứng đây chỉ là cảnh xưa còn đó nhưng người đã không còn, cửa biệt thự mở ra, một mùi gỗ cũ, ẩm mốc cùng bụi thời gian ùa tới khiến anh ho lên vài tiếng, vội đưa tay về trước mặt mà không ngừng xua qua xua lại. Ánh nắng cuối ngày len qua khung cửa sổ chiếu lên bộ bàn ghế phủ kín khăn trắng, chiếc đồng hồ treo tường vẫn đứng yên ở kim số ba, không biết đã ngừng từ năm nào. Thiên Hào đặt túi xuống, cởi áo khoác, xắn tay áo lên rồi đi thẳng vào bếp, anh với tay vặn vòi nước nhưng không có nước chảy ra, anh quay sang bật công tắc nhưng không có điện, anh đứng im vài giây rồi bật cười, một nụ cười tự giễu:

“Xem ra còn nhiều việc phải làm rồi”.

Chiều tối hôm ấy, người đàn ông từng là người thừa kế của một tập đoàn nghìn tỷ lại một mình xắn tay nhổ cỏ, quét dọn sân vườn, lau cửa kính, kéo từng tấm vải phủ đầy bụi xuống, mồ hôi nhễ nhại, ướt đẫm lưng áo, bàn tay vốn quen cầm bút ký giờ đầy những vết xước nhỏ vì gai cỏ. Năm năm qua anh đã quen với việc không còn kẻ hầu người hạ, không còn ai giúp đỡ, tự bản thân phải lăn lộn, tự làm mọi thứ, những ngày tháng năm xưa đã lùi vào dĩ vãng, giờ đây chỉ có anh cô độc một mình cùng tiếng chổi tre quét trên nền gạch cũ và tiếng chim chiều gọi nhau trên mái ngói.

Mặt trời dần khuất sau hàng cây, Thiên Hào ngồi bệt xuống bậc thềm trước hiên nhà, trên tay là một hộp cơm mua vội ở cửa hàng tiện lợi trên đường vào thành phố khi trước, anh chậm rãi ăn, ánh mắt nhìn lên bầu trời tối đen nhưng trong lòng lại bình thản đến lạ. Thời khắc này, lần đầu tiên sau năm năm theo đuổi vụ tranh chấp, anh không còn cảm thấy phiền bởi điện thoại từ luật sư, thư triệu tập của Tòa án, không còn những phiên hòa giải căng thẳng, những cuộc cãi vã vô nghĩa nữa, lúc này chỉ còn anh và căn nhà thời thơ ấu. Một cơn gió mang theo hương hoa ngọc lan thoảng qua, Thiên Hào khẽ nhắm mắt thật lâu, có lẽ đã rất lâu rồi anh mới thật sự được trở về nhà.

...

Buổi sáng đầu tiên ở An Lạc, ánh nắng xuyên qua khung cửa kính mờ, tiếng chim ríu rít ngoài vườn đánh thức Thiên Hào từ rất sớm, anh mở mắt, trần nhà bằng gỗ quen thuộc cùng chiếc quạt trần cũ kỹ, mùi gỗ xen lẫn hương ngọc lan thoang thoảng ngoài cửa sổ bất giác khiến anh nhớ về khi mình còn là cậu bé mười tuổi năm xưa.

Thiên Hào nhìn lên đồng hồ chỉ mới hơn sáu giờ sáng, căn biệt thự vẫn chưa có điện, nước máy cũng đã bị cắt từ nhiều năm trước, Thiên Hào thay bộ quần áo đơn giản rồi xách chìa khóa bước ra ngoài, việc đầu tiên hôm nay là tới cơ quan chức năng để khôi phục lại tình trạng điện, nước của căn biệt thự, cũng như tìm thợ tới sửa chữa để việc sinh hoạt sớm được ổn định, còn phải khai báo với chính quyền sở tại về việc anh chuyển hẳn về nơi này sinh sống.

Con đường trước biệt thự khá yên tĩnh, hai bên là những căn nhà thấp tầng với tuổi đời đã lâu, có vài ngôi biệt thự cũ giống nhà anh nhưng đều đã được sang sửa lại sạch đẹp, khang trang. Anh bước ngang qua một căn biệt thự, phía trong sân một bà cụ đang tưới hoa ngay sát cổng, thấy anh đi ngang, bà khẽ ngước lên nhìn rồi như nhận ra điều gì đó, bà vội lên tiếng:

“Cậu là... ”.

Thiên Hào thấy bà cụ nói với mình liền dừng lại rồi lễ phép gật đầu:

“Cháu mới chuyển về”.

Bà cụ nhìn anh vài giây rồi bỗng mỉm cười mà hỏi:

“Căn nhà họ Từ phải không?”.

Thiên Hào hơi bất ngờ:

“Dạ”.

Bà cụ lại vui vẻ mà nói:

“Thảo nào nhìn cậu có nét giống mẹ cậu”.

Câu nói ấy khiến anh khựng lại bởi đã rất lâu rồi không còn ai nhắc đến mẹ trước mặt anh, bà cụ chỉ tay về cuối phố:

“Ra đầu đường có quán ăn sáng, đi thêm chút nữa là trung tâm dịch vụ của khu đô thị, cậu tới đó mà đăng ký mở điện, nước”.

Thiên Hào trong lòng có chút phấn chấn nói chuyện thêm với bà cụ vài ba câu rồi cúi đầu cảm ơn sau đó xin phép rời đi.

Quán ăn sáng chỉ rộng chừng bốn mươi mét vuông, bàn ghế nhựa đã kín gần hết, mùi nước dùng nóng hổi lan tỏa khắp không gian, điều khiến Thiên Hào chú ý lại không phải món ăn mà là chiếc tivi treo trên góc tường. Trên màn hình một chương trình thể thao buổi sáng đang phát lại những pha bóng đẹp và tin tức của vòng đấu cuối tuần:

“... An Lạc FC tiếp tục nhận thất bại thứ ba liên tiếp, hiện đã rơi xuống vị trí áp chót trên bảng xếp hạng... nguy cơ xuống hạng đang rất lớn... ”.

Ông chủ quán đang chan nước dùng bỗng lắc đầu:

“Lại thua”.

Một vị khách lớn tuổi nở nụ cười có phần chua chát:

“Chuyện bình thường, suốt ba mươi năm rồi có khác gì đâu”.

Một thanh niên mặc áo công nhân vừa ăn vừa nói:

“Năm nào cũng bảo thay huấn luyện viên, thay xong thua vẫn hoàn thua”.

Cả quán bật cười, không ai tranh cãi mà dường như họ đã quá quen với điều đó rồi, Thiên Hào lặng lẽ ngồi xuống một góc, một tô mì nóng được đặt trước mặt, anh vừa ăn vừa nghe mọi người nói chuyện, suốt hơn hai mươi phút chủ đề duy nhất chỉ là bóng đá. Người bàn về tiền đạo, người lại chê chủ tịch Câu lạc bộ, người thì trách ban huấn luyện, có ông lão còn rút ra cả cuốn sổ nhỏ ghi kết quả các mùa giải mà nói với giọng có phần bức xúc, mặc dù vậy nhưng ánh mắt ai cũng sáng lên khi nói đến bóng đá, chỉ là mang theo chút u buồn khi nhắc tới thành tích của đội bóng quê hương.

Rời quán ăn, Thiên Hào tiếp tục đi bộ, khi đến ngã tư đầu tiên một quả bóng bất ngờ lăn tới chân anh, tiếng một cậu bé khoảng mười tuổi đứng bên kia đường vang lên, đồng thời không ngừng vẫy tay gọi:

“Chú ơi, đá giúp cháu với”.

Thiên Hào cúi xuống nhặt quả bóng cũ kỹ với lớp da đã sờn rách, những đường chỉ cũng bung ra vài chỗ, có lẽ đã được đám trẻ đá suốt thời gian dài, anh khẽ tung quả bóng lên, theo phản xạ không ngừng tâng bóng, đùi phải, vai trái, mu bàn chân, quả bóng nhảy múa liên tục trên người anh vài nhịp rồi nhẹ nhàng đáp xuống mũi chân, mấy đứa trẻ đồng loạt mở tròn đôi mắt:

“Oa... chú biết tâng bóng”.

Thiên Hào mỉm cười rồi nhẹ nhàng chuyền quả bóng trở lại, động tác rất đơn giản nhưng đường bóng đi đúng vào chân cậu bé đứng xa nhất, đám trẻ lập tức reo lên:

“Cảm ơn chú, đỉnh quá đi”.

Nhìn chúng tiếp tục đuổi theo trái bóng trong công viên nhỏ, Thiên Hào không hiểu sao khóe môi bất giác khẽ cong lên, đứng nhìn thêm vài giây rồi mới tiếp tục di chuyển đến trung tâm dịch vụ đô thị. Tại đây mọi thủ tục diễn ra khá nhanh, nhân viên sau khi kiểm tra hồ sơ liền nói:

“Chiều nay sẽ có người tới kiểm tra điện và mở lại cho anh, còn nước máy thì phải sáng mai mới có”.

Thiên Hào gật đầu cảm ơn, đúng lúc ấy một tiếng reo hò vang lên từ khu vực sảnh chờ khiến anh và người nhân viên lập tức quay sang, ba nhân viên trẻ đang tụm lại quanh một chiếc điện thoại, không ngừng nói:

“Vào rồi”.

“Đẹp quá”.

“Đúng là ngoại binh chất lượng có khác”.

Thiên Hào liếc nhìn, thì ra họ đang xem lại một bàn thắng từ giải vô địch Tây Châu, một người còn cảm thán:

“Không biết bao giờ An Lạc mới có tiền mua nổi cầu thủ như vậy”.

Người còn lại cười mà nói:

“Mơ đi, có tiền chắc chủ tịch sẽ đem sửa văn phòng của lão trước”.

Cả nhóm lại phá lên cười, tiếng cười rất tự nhiên nhưng cũng đầy sự bất lực.

...

Buổi trưa, Thiên Hào ghé một quán cà phê nhỏ gần quảng trường, không gian yên tĩnh, tiếng nhạc nhẹ vang lên thế nhưng ở bàn bên cạnh, bốn sinh viên vẫn đang chăm chú nhìn vào chiếc máy tính bảng, không phải học bài mà là xem phân tích chiến thuật một trận đấu bóng đá, một cậu trai chỉ lên màn hình mà nói:

“Nếu hậu vệ biên chịu dâng cao từ đầu thì đã không thua”.

Cậu bạn bên cạnh lập tức phản bác:

“Không phải, vấn đề nằm ở tuyến giữa mới đúng”.

Hai người tranh luận say xưa, ông chủ quán đi ngang qua còn xen vào:

“Cả hai đều sai, lỗi là do ông chủ tịch”.

Không khí bỗng rộn ràng tiếng cười, Thiên Hào nhìn khung cảnh ấy, trong lòng dâng lên một cảm giác rất lạ, suốt từ sáng đến giờ anh đã đi qua chưa đầy năm con phố, ăn một bữa sáng, làm vài thủ tục hành chính, uống một ly cà phê nhưng ở đâu anh cũng bắt gặp bóng đá, không phải trên sân vận động mà trong câu chuyện của những con người địa phương, những đứa trẻ, những người công nhân, sinh viên cho đến nhân viên văn phòng... tất cả xem ra đều vô cùng yêu bóng đá.

Chỉ là có vẻ đội bóng thành phố hình như lại chưa bao giờ mang lại niềm vui xứng đáng cho người hâm mộ, Thiên Hào khẽ khuấy ly cà phê, ánh mắt hướng ra quảng trường, nơi mấy cậu bé vẫn đang đuổi theo một trái bóng cũ dưới cái nắng đầu thu. Anh không biết chính thành phố bình dị này đang từng chút một gieo vào lòng mình một hạt giống, một hạt giống mà ngay cả bản thân anh lúc này cũng chưa nhận ra.

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.