Viên Gạch Đầu Tiên
Sáng hôm sau, Thiên Hào mặc sơ mi trắng, mang theo chiếc cặp da đã lâu không sử dụng, trước khi ra khỏi cửa anh nhìn căn biệt thự một lượt mà khẽ mỉm cười:
“Mọi thứ cuối cùng cũng nên bắt đầu”.
Chiếc sedan cũ chậm rãi lăn bánh, điểm đến đầu tiên là một doanh nghiệp vận tải tư nhân, một công ty nhỏ ít người biết đến, có khoảng chừng hơn ba mươi đầu xe, là một trong những công ty được anh đánh dấu sao màu đỏ trong cuốn sổ thường nhật.
Anh bước vào văn phòng công ty, căn phòng chỉ rộng chừng năm mươi mét vuông, sơn tường đã cũ, điều hòa kêu rè rè, bên trong một người đàn ông khoảng ngoài sáu mươi tuổi đang cúi đầu tính toán sổ sách, nghe tiếng mở cửa ông ngẩng đầu lên vội nói:
“Xin lỗi, công ty chúng tôi hôm nay không tuyển tài xế”.
Thiên Hào mỉm cười đáp:
“Tôi không đến xin việc, tôi đến để giúp ông kiếm nhiều tiền hơn”.
Người đàn ông im lặng, nhìn người thanh niên trước mặt từ đầu đến chân, ánh mắt pha lẫn giữa nghi ngờ và sự tò mò.
Thiên Hào chậm rãi tiến tới rồi ngồi xuống chiếc ghế đối diện nơi người đàn ông đang ngồi, ánh mắt đảo một vòng nhìn quanh văn phòng rồi dừng lại nơi bức tường phía sau bàn làm việc, trên đó là một tấm biển gỗ đã ngả màu theo năm tháng:
“CÔNG TY TNHH VẬN TẢI MINH THÀNH”.
Phía dưới là những bức ảnh tập thể có lẽ đã chụp từ rất lâu về trước, thoáng qua có thể thấy mấy chục con người đứng trước dãy xe tải mới tinh, vẻ mặt ai cũng cười rất tươi, người đàn ông ngoài sáu mươi đặt bút xuống cuốn sổ dưới mặt bàn, gương mặt khẽ cau lại rồi lên tiếng:
“Rốt cuộc cậu muốn nói điều gì?”.
Thiên Hào nhìn thẳng vào người đàn ông rồi nói bằng điệu bộ vô cùng nghiêm túc:
“Tôi muốn mua công ty của ông”.
Căn phòng lập tức chìm vào yên lặng, chiếc quạt treo tường vẫn quay, từng tiếng kêu phát ra lạch cạch, người đàn ông nhìn Thiên Hào hồi lâu rồi bỗng bật cười:
“Lần đầu tiên có người mới gặp đã đòi mua công ty, người trẻ bây giờ táo bạo vậy sao?”.
Thiên Hào vẫn giữ vẻ điềm nhiên, ánh mắt vẫn thể hiện sự bình tĩnh:
“Ông chủ đây chẳng lẽ nghĩ tôi nói đùa?”.
Người đàn ông ngoài sáu mươi khẽ gật đầu:
“Đúng vậy, rốt cuộc cậu tới đây tìm tôi là có việc gì?”.
Thiên Hào lắc đầu, thái độ vô cùng nghiêm túc:
“Thôi nào, thực sự tôi tới đây để đưa ra một đề nghị chuyển nhượng lại công ty của ông”.
Người đàn ông khẽ nheo mắt:
“Cậu tên gì?”.
Anh chậm rãi trả lời:
“Tôi là Từ Thiên Hào”.
Người đàn ông tiếp tục hỏi:
“Cậu đang làm về lĩnh vực gì?”.
Anh lắc đầu mà đáp:
“Hiện tại tôi không làm gì”.
Câu trả lời của anh khiến người đàn ông lớn tuổi bật cười một lần nữa:
“Không có công việc mà lại muốn mua công ty của tôi? Thôi nào, làm ơn đi, tôi không có rảnh để tiếp cậu đâu”.
Thiên Hào không giải thích chỉ mở chiếc cặp da rồi lấy ra một tập tài liệu đặt lên bàn, không dày, ước chừng khoảng ba mươi trang, bìa ngoài cũng không ghi tiêu đề, rồi đẩy tới trước mặt người đàn ông lớn tuổi.
Ông chủ khẽ cau mày nhưng vẫn đưa tay cầm lên mà lật hồ sơ ra xem, mới chỉ vài trang nhưng quả thực đã khiến nụ cười trên khuôn mặt ông biến mất hoàn toàn. Trang đầu tiên là sơ đồ đội xe, có thể hiện rất rõ thời điểm đăng ký ban đầu là 32 đầu xe, số xe đang còn hoạt động là 21 đầu xe, số xe đã ngừng khai thác là 11 đầu xe. Trang thứ hai là biểu đồ doanh thu ba năm gần nhất, đường màu xanh đi xuống một cách đều đặn, trang thứ ba là thống kê tỷ lệ xe chạy rỗng, trong đó con số 38,6% được khoanh tròn một màu đỏ, trang thứ tư là chi phí nhiên liệu, trang thứ năm là số hợp đồng đã mất trong hai năm.
Ông chủ lật càng nhanh sắc mặt càng trùng xuống, cho đến trang cuối cùng ông mới ngẩng đầu lên nhìn Thiên Hào, giọng nói khác hẳn lúc đầu:
“Cậu điều tra công ty tôi?”.
Thiên Hào lắc đầu:
“Không, chỉ là tôi nghiên cứu doanh nghiệp của ông mà thôi”.
Ông chủ gập lại tập hồ sơ rồi hỏi:
“Cậu lấy những số liệu này ở đâu?”.
Thiên Hào đáp:
“Có một phần lấy từ những tin tức công khai trên mạng, có một phần là do tôi tự mình tính toán”.
Ông chủ im lặng, ông biết những con số kia tuy không phải đúng tuyệt đối nhưng cơ bản đã phản ánh chính xác thực trạng công ty ông hiện tại, Thiên Hào tiếp tục nói:
“Bây giờ tôi xin phép nói vài câu”.
Ông chủ gật đầu:
“Cậu cứ nói”.
Thiên Hào nhìn thẳng vào bức ảnh tập thể phía sau lưng ông rồi chậm rãi lên tiếng:
“Minh Thành đã thành lập mười tám năm, khởi đầu chỉ với ba chiếc xe, nhưng tới năm thứ tám, đội xe đã tăng lên ba mươi hai đầu xe, thời điểm đó Minh Thành chiếm thị phần lớn nhất khu vực phía Bắc của thành phố An Lạc. Năm đó, ông có hơn sáu mươi khách hàng thường xuyên... ”.
Ông chủ tỏ ra kinh ngạc, trong lòng có chút chấn động bởi không ngờ ngay cả những chuyện đã lâu như vậy mà người thanh niên trước mặt này cũng biết, Thiên Hào nhìn ông rồi tiếp tục nói:
“Nhưng trong năm năm gần đây, công ty lại không tăng thêm một khách hàng lớn nào nữa, trái lại còn mất đi mười bảy khách hàng lâu năm, chính điều đó khiến cho mười một đầu xe phải nằm bãi, tỷ lệ xe chạy rỗng tăng gần bốn mươi phần trăm, trong khi chi phí nhiên liệu tăng, chi phí bảo dưỡng tăng, mà giá cước lại gần như không đổi”.
Thiên Hào dừng lại giây lát, khẽ gõ tay xuống mặt bàn, ánh mắt nhìn người đàn ông đang trầm ngâm trước mắt, sau đó mới tiếp tục:
“Ông không thua vì xe cũ, cũng không thua vì tài xế hay thị trường”.
Nghe vậy ông chủ liền hỏi:
“Vậy tôi thua vì cái gì?”.
Thiên Hào thở dài một hơi:
“Ông thua... vì cách điều hành đã không còn phù hợp”.
Câu nói ấy như một hòn đá rơi xuống mặt hồ, rất nhẹ nhưng đủ làm dậy sóng cả hồ nước, căn phòng trở nên im lặng, sau gần một phút ông chủ mới cười khổ mà nói:
“Cậu nói tiếp đi”.
Thiên Hào gật đầu:
“Ông vẫn điều hành công ty như mười năm trước, trong khi thị trường hiện tại đã thay đổi, khách hàng bây giờ không chỉ mua dịch vụ vận tải, mà họ mua sự đúng giờ, khả năng theo dõi đơn hàng, khả năng kết nối, dữ liệu và sự minh bạch... Hiện tại ông vẫn bán một chuyến xe còn đối thủ của ông đang bán một giải pháp logistics”.
Ông chủ khẽ siết chặt tay, đó chính là điều khiến ông đau nhất, quả thực nhiều lần khách hàng lâu năm đã phàn nàn khi chấm dứt hợp đồng với ông:
“Giá của anh không cao nhưng công ty khác chuyên nghiệp hơn”.
Lúc ấy ông vẫn không hiểu thế nào là chuyên nghiệp hơn, đến hôm nay ông mới hiểu vấn đề thực sự mà ông đang đối mặt rốt cuộc là thế nào, Thiên Hào khép tập hồ sơ chậm rãi nói tiếp:
“Ông biết tại sao tôi nói tôi đến để giúp ông kiếm nhiều tiền hơn không?”.
Ông nhìn anh không đáp, như thể chờ đợi câu trả lời, Thiên Hào liền tiếp tục:
“Bởi vì nếu cứ tiếp tục cái đà này, chỉ hai năm nữa thôi, công ty này sẽ không còn đáng giá một đồng nhưng nếu hôm nay ông bán nó cho tôi, ông sẽ nhận được số tiền lớn nhất mà doanh nghiệp này còn có thể mang lại”.
Ông im lặng giây lát rồi nói:
“Cậu muốn mua xác của một công ty sao?”.
Thiên Hào lắc đầu:
“Không, cái mà tôi muốn mua là những gì người khác không nhìn thấy”.
Ông chủ khẽ nhíu mày thắc mắc:
“Là gì?”.
Thiên Hào chậm rãi đáp:
“Giấy phép, đội ngũ tài xế, mối quan hệ với khách hàng, uy tín và kinh nghiệm mà ông đã gây dựng suốt mười tám năm”.
Nói đến đây anh dừng lại rồi nhìn ra bãi xe phía sau cửa sổ kính nơi vài người tài xế vẫn đang cặm cụi sửa một chiếc đầu kéo cũ, sau đó anh mới nói tiếp:
“Còn những chiếc xe tôi có thể thay, hệ thống quản lý tôi có thể xây, công nghệ tôi có thể đầu tư nhưng mười tám năm niềm tin của khách hàng, tôi không thể mua ở bất cứ nơi nào khác”.
Ông chủ nhìn theo ánh mắt của Thiên Hào rất lâu, cuối cùng ông khẽ thở dài:
“Xem ra cậu đã chuẩn bị cho cuộc gặp mặt này từ rất lâu?”.
Thiên Hào mỉm cười đáp:
“Ba tuần”.
Ông chủ ngạc nhiên:
“Ba tuần?”.
Thiên Hào gật đầu xác nhận:
“Tôi không đến để mua một công ty mà tôi đến để mua thời gian”.
Ông chủ hai mắt mở lớn:
“Thời gian?”.
Thiên Hào nhìn ông mà đáp:
“Đúng, nếu tự thành lập doanh nghiệp, tôi cần mất từ ba đến năm năm để xây dựng tệp khách hàng, đội ngũ lái xe, quy trình hoạt động và quan trọng nhất là uy tín nhưng nếu mua lại Minh Thành, tôi sẽ tiết kiệm được ba đến năm năm đó... và thời gian là thứ duy nhất tôi không thể mua lại sau này”.
Căn phòng lại chìm vào im lặng, lần này không còn sự nghi ngờ mà chỉ còn hai doanh nhân đang đứng đối diện, một người đang cố giữ lấy quá khứ, một người đang nhìn thấy tương lai, ở giữa họ là tấm biển gỗ đã cũ mang tên Minh Thành, có lẽ nó sắp hoàn thành sứ mệnh đã kéo dài mười tám năm của mình.
Hai người rất nhanh tìm được tiếng nói chung, kẻ đến thiện ý, người đi không gây khó, cứ như hai tri kỷ tìm thấy nhau vậy, một con số vừa đủ để cả hai bên đạt được mục đích, thời hạn một tháng sau ông chủ sẽ chuyển giao toàn bộ Minh Thành cho Thiên Hào, thủ tục pháp lý sẽ do một tay ông đứng ra lo liệu. Thiên Hào trước khi ra về đã ôm ông một cái thật chặt, còn ông chủ cũng nắm tay anh rất lâu, như sự tin tưởng và kỳ vọng đứa con tinh thần của mình sẽ thay da lột xác dưới bàn tay của người thanh niên trước mặt.
Trong một tháng sau đó, tuy biển hiệu cũ của Công ty TNHH Vận tải Minh Thành vẫn còn treo trước cổng nhưng tất cả nhân viên trong công ty đều biết, có thể nó sắp trở thành quá khứ. Những chiếc xe của Minh Thành vẫn lăn bánh, những chuyến hàng vẫn được giao đúng hẹn, các tài xế vẫn thức dậy lúc bốn giờ sáng, các nhân viên điều phối vẫn miệt mài bên điện thoại, mọi thứ giống như chưa từng thay đổi, chỉ có điều trong mỗi cuộc trò chuyện giữa họ đều đã xuất hiện những thắc mắc về vị chủ mới.
Phòng hành chính, một bà cô lớn tuổi khởi đầu:
“Nghe nói còn trẻ lắm, có khi chưa tới ba mươi, không biết con nhà ai nữa?”.
Một nhân viên khác lại trầm trồ:
“Thấy đồn cậu ấy du học nước ngoài mới về, con nhà đại gia”.
Trái với vẻ hồ hởi của hai người trước, nhân viên còn lại lại có phần đăm chiêu:
“Tôi chỉ sợ... họ mua xong rồi sa thải bớt người, lúc ấy... hãi... ”.
Trong xưởng sửa chữa, một bác thợ máy lau bàn tay đầy dầu mỡ thở dài cũng có phần lo lắng:
“Tôi làm ở đây mười sáu năm rồi, giờ đổi chủ không biết còn được làm việc tiếp không”.
Một cậu thanh niên đang sửa máy bên cạnh, nghe vậy chỉ khẽ đưa tay lên quệt mồ hôi mà nói:
“Lo gì, sợ là sợ mấy cô văn phòng với cánh lái xe, chứ kỹ thuật chỉ có cháu và bác, đi đâu mà sợ”.
Bác thợ máy khẽ thở dài mà đáp:
“Hy vọng là như vậy”.
Phía ngoài bãi xe, một tài xế trẻ tươi cười bắt đầu đưa chuyện:
“Biết đâu ông chủ mới lại tốt hơn”.
Một tài xế lớn tuổi nghe xong liền lắc đầu:
“Cậu còn trẻ có điều không biết, tôi đi làm nhiều nơi, ít nhất cũng từng thấy ba lần đổi chủ, mà lần nào người chịu thiệt đầu tiên cũng là đám nhân viên chúng ta”.
Những lời bàn tán ấy cứ thế âm ỉ trong công ty, có người lo lắng, hồi hộp, có người lại lạc quan, vui vẻ, tất cả đều đang chờ đợi tới ngày chính thức chuyển giao.
Còn về phần Thiên Hào, ngay khi rời khỏi văn phòng công ty, anh đã sớm bắt tay vào chuẩn bị cho việc tiếp quản, trong quán cà phê quen thuộc anh đặt một tờ giấy trắng trên mặt bàn trước mặt, rồi viết lên giữa trang những việc cần phải làm, bên dưới là ba dòng chữ:
“Việc thứ nhất hoàn tất tiếp quản Minh Thành, việc thứ hai xây dựng trụ sở mới, việc thứ ba tuyển trợ lý điều hành”.
Anh nhìn thật lâu vào dòng cuối cùng, khẽ gạch chân hai chữ trợ lý, bởi anh hiểu rất rõ một doanh nghiệp không chỉ có một người, nếu mọi quyết định đều phải đi qua anh thì công ty sẽ không bao giờ lớn được, mà trước mắt để sớm ổn định bộ máy đang vận hành sẵn thì ít nhất hiện tại anh cần một người có thể biến suy nghĩ của anh thành hành động. Tuyển chọn một trợ lý là phù hợp nhất đối với anh lúc này chứ không phải là một thư ký chỉ biết ghi chép, lên lịch và thông báo, anh ngồi lặng một lúc lâu trong đầu dần hiện ra hình mẫu mà mình cần, không cần người giỏi xuất sắc, cũng không cần phải có bằng cấp thật cao, mà phải là người biết học hỏi, biết chịu trách nhiệm và đủ dũng khí để phản biện. Nếu một ngày anh thật sự đưa ra quyết định sai lầm thì trợ lý phải dám phản bác:
“Anh sai rồi”.
Thiên Hào khẽ thở ra một hơi rồi tự mỉm cười:
“Khó tìm đây... ”.