Di Chúc Của Cha

13 phút đọc
2,563 từ
0 lượt xem

Hai năm sau, một buổi sáng đầu đông, lớp sương mỏng phủ lên khu công nghiệp phía Tây thành phố An Lạc, từng chiếc xe container mang logo Minh Thành logistics nối nhau rời bãi, đã không còn cảnh chen chúc, không còn tiếng còi thúc giục như xưa, mà giờ đây mọi chuyến xe đều rời bãi theo đúng lịch điều phối.

Trên màn hình trung tâm, hơn bảy mươi đầu xe đang hoạt động được hiển thị theo thời gian thực, mỗi tài xế mỗi tuyến đường, mỗi đơn hàng đều hiện rõ trên bản đồ, Lâm Nhược An đứng trước màn hình khẽ gật đầu, gương mặt có phần hài lòng:

          “Không còn xe nào trễ lộ trình”.

        Người phụ trách điều phối cười:

          “Hôm nay đã là ngày thứ một trăm mười bảy không có chuyến giao hàng nào bị trễ hẹn”.

Ở tầng ba, Thiên Hào khép tập báo cáo tài chính lại, anh cũng đã không còn phải đọc quá kỹ từng con số bởi vì đã có người đọc trước giúp anh, Nhược An lúc này đang ngồi pha trà tại bàn trà thì bất ngờ tiếng gõ cửa vang lên, Thiên Hào nói lớn:

          “Mời vào”.

          Người bước vào là một người đàn ông khoảng bốn mươi tuổi, dáng người dong dỏng cao, gương mặt sáng với chiếc kính gọng màu đen, tác phong điềm đạm, đó là Trịnh Quốc Minh, người được tuyển chọn sau gần bốn tháng đánh giá kỹ lưỡng, anh ta đã từng điều hành một doanh nghiệp vận tải có quy mô tầm trung, nhưng công ty cũ đã bị một tập đoàn nước ngoài mua lại, thay vì tiếp tục gắn bó với công việc như những người khác thì anh ta lại chọn rời đi.

          Anh khẽ nói:

          “Chủ tịch, tôi xin báo cáo”.

          Thiên Hào mỉm cười cắt lời:

          “Không, từ hôm nay anh không cần báo cáo với tôi đầu tiên”.

          Trịnh Quốc Minh hơi ngẩn người, Thiên Hào nhìn sang Nhược An rồi nói:

          “Những việc vận hành từ nay anh báo cáo với Giám đốc điều hành An”.

          Nói đoạn Thiên Hào quay sang nhìn anh mà tiếp lời:

          “Còn các vấn đề chiến lược của công ty, hai người thống nhất trước rồi mới tìm tôi”.

          Không khí bỗng trở nên yên lặng, Nhược An có chút ngạc nhiên, cô hiểu ý nghĩa của câu nói vừa rồi, Thiên Hào đang trao lại quyền điều hành công ty cho cô, suốt hơn ba năm làm việc cùng anh, cô đã hiểu phần nào tính cách của một người như anh, động thái này cho thấy anh đang chuẩn bị rời khỏi vị trí điều hành công việc hằng ngày.

          Sau cuộc hội ý nhanh, Trịnh Quốc Minh xin phép rời đi nhưng khi ra đến cửa anh bất ngờ quay trở lại rồi lên tiếng:

          “Chủ tịch, tôi có một câu hỏi”.

          Thiên Hào chậm rãi đặt ly trà xuống rồi đáp:

          “Anh nói đi”.

          Trịnh Quốc Minh liền hỏi thẳng:

          “Anh không sợ tôi sẽ làm hỏng Minh Thành sao?”.

          Thiên Hào cười rất nhẹ mà đáp:

          “Nếu một công ty chỉ vì thay một người mà sụp đổ thì người có lỗi chính là người đã tạo dựng lên nó”.

          Trịnh Quốc Minh hơi ngẩn người, thấy vậy Thiên Hào tiếp tục:

          “Tôi không phải người thay thế, tôi chỉ là người xây dựng lên hệ thống, còn người vận hành... chính là các anh”.

          Trịnh Quốc Minh lúc này như hiểu rõ, khẽ cúi đầu thật sâu, kể từ khi bước chân vào Minh Thành, đến hiện tại anh đã hoàn toàn hiểu rõ vì sao chỉ trong vài năm ngắn ngủi, một công ty nhỏ bé như Minh Thành lại vươn lên đến tầm vóc hiện tại, người thanh niên trẻ tuổi trước mặt đã không còn suy nghĩ như một Tổng giám đốc đơn thuần, mà đã mang tư duy của một người muốn xây dựng cả một đế chế.

          Buổi chiều, Thiên Hào có buổi hiếm hoi tan làm sớm, anh đứng ở tầng cao nhất nhìn từng chiếc xe nối nhau rời bãi, trong lòng không còn cảm giác lo lắng như ba năm trước. Nhược An đặt hai ly trà nóng xuống bàn rồi nói:

          “Anh thấy trong lòng trống không?”.

          Thiên Hào nhìn dòng xe cười đáp:

          “Có”.

          Nhược An khẽ mỉm cười:

          “Em tưởng anh sẽ không quen”.

          Thiên Hào khẽ xoay người nhìn cô mà đáp:

          “Anh rất thích”.

          Nhược An ngạc nhiên chậm rãi đi tới bên cạnh anh đồng thời hỏi lại:

          “Thích?”.

          Hai người nhìn xuống phía dưới, Thiên Hào khẽ nhắm mắt rồi nhanh chóng mở mắt ra, đồng thời thở ra một hơi dài có phần mãn nguyện mà nói:

          “Bởi vì hôm nay anh đã không cần phải đưa ra quyết định nữa, điều đó chứng minh hệ thống đã hoạt động tốt”.

          Nhược An nhìn xuống sân, khóe môi khẽ cong lên:

          “Cuối cùng thì anh cũng chịu nghỉ ngơi”.

          Thiên Hào bật cười nhìn cô:

          “Không, không, chỉ là anh có việc khác”.

          Đúng lúc ấy, điện thoại rung lên, màn hình vẫn là dãy số quen thuộc, không lưu tên, không có trong danh bạ, Thiên Hào nhìn Nhược An khẽ mỉm cười:

          “Anh nghe điện thoại một chút”.

          Nói đoạn anh liền bước ra ban công, gió đầu đông thổi qua mang theo cái lạnh, đầu dây bên kia là một giọng nói quen thuộc như chính dãy số vừa hiện lên:

          “Đã hoàn tất”.

          Thiên Hào lập tức hỏi lại:

          “Bao nhiêu?”.

          Đầu dây bên kia đáp lời:

          “Một phẩy ba phần trăm”.

          Thiên Hào im lặng, giọng nói bên kia tiếp tục vang lên:

          “Bên kia không phát hiện”.

          Thiên Hào lúc này mới chậm rãi hỏi tiếp:

          “Còn việc kia?”.

          Giọng người đàn ông vang lên:

          “Người của chúng ta đã nhận quyết định”.

          Thiên Hào vội hỏi:

          “Chức vụ?”.

          Đầu dây bên kia lại vang lên:

          “Trưởng phòng Kiểm toán nội bộ”.

          Thiên Hào im lặng giây lát rồi mới lên tiếng:

          “Được, mọi việc trước mắt đừng làm gì cả, chỉ im lặng quan sát”.

          Cuộc gọi kết thúc, Thiên Hào lập tức xóa lịch sử cuộc gọi, cất điện thoại vào túi rồi mới quay trở vào, lúc này Nhược An vẫn đang xem bản quy hoạch mở rộng bãi xe, cô không hỏi, anh cũng không nói, giữa hai người đã hình thành một sự tôn trọng rất tự nhiên, có những việc khi cần biết sẽ được biết.

          Ba ngày sau, một phong bì chuyển phát quốc tế được gửi đến trụ sở Minh Thành, người nhận trên phong bì là ông Từ Thiên Hào, nơi gửi được ghi là từ Hãng luật Harrison & Cole, trụ sở đặt tại Aurora, Centralis, Trung Châu. Nhược An là người nhận phong bì, cô nhanh chóng lên phòng rồi nhìn anh mà nói:

          “Anh, có thư quốc tế gửi cho anh”.

          Thiên Hào ngạc nhiên rồi nhận lấy, nhìn con dấu sáp màu xanh đậm, đôi mày khẽ nhíu lại, anh hoàn toàn không nhớ bản thân đã từng làm việc với hãng luật này, ở góc trái phong bì có một dòng chữ rất nhỏ:

          “Chỉ người nhận mới được phép mở”.

          Thiên Hào xoay nhẹ phong bì trong tay mà không vội bóc, chỉ lặng lẽ nhìn, trong lòng xuất hiện một cảm giác rất lạ.

          ...

          Một tháng sau, buổi sáng bầu trời An Lạc trong xanh hiếm thấy, trước cửa căn biệt thự cổ, một chiếc xe màu đen đời mới chậm rãi dừng lại, Thiên Hào kéo vali xuống khỏi cửa, bên cạnh Lâm Nhược An đã đứng chờ sẵn, trên tay là tập tài liệu mà cô đã chuẩn bị sẵn:

          “Toàn bộ lịch trình của anh, ba ngày tại Aurora, hai ngày làm việc, một ngày dự phòng”.

          Thiên Hào nhận lấy lật qua vài trang rồi nhìn cô mà cười:

          “Em chuẩn bị còn kỹ hơn anh”.

          Nhược An bình thản đáp:

          “Bởi vì lần đầu tiên anh đi xa”.

          Thiên Hào khẽ mỉm cười mà nói nhỏ:

          “Cảm ơn em, vậy căn nhà này giao cả lại cho em quản lý”.

          Hai người nhìn nhau, ánh mắt có chút ngại ngùng, với Nhược An thì quả thực đây là lần đầu cô thấy anh xuất ngoại nên cô đã rất lo lắng mà chuẩn bị cho anh thật chu đáo, còn với Thiên Hào tuy không phải là lần đầu anh xuất ngoại nhưng lại là lần đầu tiên có người lo lắng và quan tâm cho anh như vậy, trong lòng anh thực sự cảm kích đối với cô, không phải chỉ là lần này mà từ tất cả những gì cô đã làm cho anh mấy năm trở lại đây.

          Đúng lúc ấy Trịnh Quốc Minh bước tới liền lên tiếng:

          “Chủ tịch, mọi việc ở Minh Thành có cô An và tôi lo liệu, anh cứ yên tâm”.

          Thiên Hào nhìn cả hai rồi nở nụ cười rất tươi mà đáp:

          “Được, mọi việc ở nhà giao lại cho hai người”.

          Hai người khẽ gật đầu rồi phụ giúp Thiên Hào đưa đồ lên xe, sau khi dặn dò thêm vài câu Thiên Hào lên xe, người lái xe nhanh chóng điều khiển chiếc xe rời đi, chẳng mấy chốc đã biến mất nơi cuối con đường.

          Ba giờ sau, chiếc máy bay xuyên lục địa rời Đông Châu, băng qua đại dương hướng về Trung Châu, máy bay xuyên qua tầng mây, Thiên Hào ngồi sát cửa sổ, anh nhìn xuống chỉ thấy lục địa Đông Châu dần khuất phía sau, gần mười năm trời anh mới lại xuất ngoại, có điều lần này không còn là một du học sinh mơ mộng năm nào nữa mà là một Thiên Hào đã hoàn toàn khác.

          Mười ba tiếng sau, máy bay hạ cánh tại sân bay Quốc tế Aurora, ngay khi bước ra khỏi nhà ga, Thiên Hào đón một chiếc taxi rồi nhanh chóng di chuyển vào trung tâm thành phố. Trên đường đi những tòa nhà kính cao vút phản chiếu ánh mặt trời, đường phố sạch sẽ vô cùng, hệ thống tàu điện chạy trên cao, các bảng điện tử liên tục cập nhật những con số, trên vỉa hè người đi bộ đủ mọi màu da, đủ mọi ngôn ngữ. Khi chiếc taxi điện lướt qua đại lộ trung tâm, người tài xế mỉm cười mà cất tiếng hỏi:

          “Lần đầu cậu đến Aurora?”.

          Thiên Hào khẽ gật đầu nói bằng Thông ngữ, một ngôn ngữ toàn cầu mà cậu đã vô cùng lưu loát khi còn là du học sinh:

          “Đúng”.

          Người tài xế gật gù:

          “Cậu đến đúng mùa đẹp nhất, thời điểm này có rất nhiều du khách quốc tế tới đây du lịch”.

          Nghe vậy bất giác Thiên Hào nhìn ra ngoài cửa kính, quả thật ngay cả giữa trưa mà xung quanh hai bên đường vẫn vô cùng tấp nấp, có thể thấy đủ mọi loại người ở đây.

          Buổi chiều, anh xuất hiện trước tòa nhà đá trắng cổ kính:

          “Harrison & Cole International Legal Group”.

          Một trong những hãng luật lâu đời nhất Centralis.

          Sau gần hai giờ làm việc, hơn ba mươi loại giấy tờ, hơn mười chữ ký, nữ luật sư cuối cùng cũng đứng dậy, đưa sang một tập hồ sơ màu xanh đậm mà nói:

          “Thưa ngài Từ, kể từ hôm nay ông là người thụ hưởng hợp pháp của Quỹ Tín thác Thiên Khởi”.

          Thiên Hào hơi khựng lại:

          “Thiên Khởi?”.

          Nữ luật sư mỉm cười:

          “Đó là tên mà thân phụ ngài đặt, ngoài ra bên cạnh các tài sản còn có một phong thư, ông Từ Chính Viễn lúc trước đã dặn chỉ được giao cho ngài khi mọi thủ tục đã hoàn tất”.

          Thiên Hào nhận chiếc phong bì nhưng anh không vội mở, chỉ khẽ vuốt mặt giấy đã hơi ngả màu, sau khi hoàn tất toàn bộ các thủ tục anh rời khỏi hãng luật, có điều anh không trở về khách sạn ngay mà đi bộ dọc đại lộ Aurora. Con phố đông nghịt người, hai bên đường những thương hiệu lớn từ khắp thế giới đều có mặt, khi đi qua quảng trường trung tâm bất ngờ một mùi hương quen thuộc chợt thoảng qua khiến anh dừng bước.

          Phía trước là một cửa hàng thức ăn nhanh đông kín khách, rất nhiều gia đình gồm cha mẹ, con cái, hay những nhóm bạn bè, thậm chí có cả một nhóm mặc nguyên đồng phục của một câu lạc bộ cũng đều tụ tập ở đó. Thiên Hào vô thức bước lại gần, anh nhìn thấy ngay phía trước là một cậu bé khoảng tám tuổi đang cầm chiếc hamburger mà quay sang hỏi người đàn ông bên cạnh:

          “Ba, hôm nay liệu đội mình có thắng không?”.

          Người cha cười lớn kéo tay cậu bé mà nói:

          “Thắng hay thua thì chúng ta vẫn đi xem thôi”.

          Hai cha con cùng cười rồi dẫn nhau bước về phía sân vận động cách đó chỉ vài trăm mét, thì ra nơi anh đang đứng lại gần sân vận động của một đội bóng nơi này, Thiên Hào đứng lặng bởi một ký ức từ xa xưa chợt ùa về, ngày anh còn nhỏ, cha cũng từng dắt anh đi xem bóng đá, cũng từng mua cho anh một chiếc bánh nhỏ, bất giác anh khẽ mỉm cười cứ thế bước vào cửa hàng ấy, không hẳn vì đói mà vì một phần ký ức như vừa sống lại.

          Chiều tối, điện thoại anh chợt rung lên, một tin nhắn từ một tài khoản trên mạng xã hội hiện lên:

          “Mày đang ở Aurora?”.

          Thiên Hào bật cười khi đọc dòng tin nhắn, đúng là thế giới nhỏ hơn anh nghĩ, anh trả lời ngắn gọn:

          “Ừ, tao ở đây hai ngày”.

          Chưa đầy một phút điện thoại liền đổ chuông, đầu dây bên kia vang lên giọng cười sang sảng:

          “Thằng khốn, tám năm rồi mới chịu xuất hiện”.

          Thiên Hào khẽ nhún vai:

          “Mày vẫn lắm lời như trước”.

          Giọng bên kia lại vang lên:

          “Mười chín giờ, địa chỉ tao vừa gửi sang đó, thế quái nào lần này lại gặp mày ở đây, nhớ đến đấy”.

          Thiên Hào nhăn mặt vì âm lượng thằng bạn phát ra khá lớn, liền vội đáp:

          “Rồi, rồi, chắc chắn tao sẽ đến”.

          Cuộc gọi nhanh chóng kết thúc, Thiên Hào vẫn nhìn màn hình, khóe môi vẫn còn nụ cười nhẹ, tám năm, anh gần như chỉ biết đến công việc, không ngờ lần này xuất ngoại giải quyết việc cá nhân lại gặp bạn cũ ở đây.

Tải ứng dụng YÊU cho Android

Đọc nhanh hơn, nhận thông báo chương mới, dùng khi offline

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.