Người Theo Đuổi Giấc Mơ

15 phút đọc
2,892 từ
0 lượt xem

Bảy giờ tối, Aurora lên đèn, từng dãy cao ốc kính phản chiếu ánh hoàng hôn cuối cùng rồi nhanh chóng chìm vào biển ánh sáng rực rỡ, dòng người trên đại lộ Trung tâm vẫn đông như giữa ban ngày, thành phố này dường như không biết đến khái niệm nghỉ ngơi.

Thiên Hào bước xuống trước một quán bia nhỏ nằm nép mình trong con phố được lát đá cổ kính, biển hiệu sáng đèn có phần đã cũ kỹ:

          “The Corner Kick”.

          Anh vừa đẩy cửa bước vào tức thì một giọng nói quen thuộc đã vang lên:

          “Cuối cùng cũng gặp lại”.

          Lời còn chưa dứt một thân hình cao lớn đã lao tới ôm chầm lấy khiến Thiên Hào bật cười đẩy hắn ra mà nói:

          “Lâm Khải, vẫn khỏe chứ mày?”.

          Người đàn ông nhìn anh khẽ cau mày:

          “Khỏe cái đầu mày, ba năm qua không thấy một tin nhắn, tưởng mày chết ở đâu rồi chứ!”.

          Hai người nhìn nhau rồi đều bật cười, Lâm Khải liền kéo áo anh đẩy về phía trước kèm theo lời thúc giục:

          “Nhanh lên ông tướng, tụi tao đói muốn chết rồi”.

          Phía trước ngồi cùng bàn với Lâm Khải còn có một người đàn ông đeo kính, dáng người có phần gầy gò, khuôn mặt vẫn luôn giữ vẻ điềm tĩnh, đó là Tần Dịch, một người bạn Đại học cùng với Thiên Hào và Lâm Khải. Ngày còn đi học, Tần Dịch là người ít nói nhất nhóm nhưng mỗi lần mở miệng lại đều khiến cả bọn phải không ngừng suy nghĩ, Tần Dịch đứng dậy đưa tay ra phía trước:

          “Thiên Hào, lâu lắm rồi”.

          Hai người bắt tay, không ôm, không nói nhiều như Lâm Khải mà chỉ siết tay thật chặt, đôi khi tình bạn là như vậy, có những lúc không cần phải nói ra lời.

          Bia nhanh chóng được mang ra, câu chuyện bắt đầu bằng những ký ức cũ, những lần thi trượt, những lần đi xem bóng đá, những buổi thức trắng đêm cùng làm đồ án, tiếng cười gần như không ngớt. Lâm Khải nâng cốc, tiếng cạch vang lên, sau khi nuốt một hơi hắn liền hỏi:

          “Thế giờ mày làm gì rồi?”.

          Thiên Hào chậm rãi đặt cốc bia xuống bàn rồi nói:

          “Vẫn làm về logistics thôi”.

          Lâm Khải khẽ gật đầu:

          “Ờ, trước nay mày vẫn thích cái nghề đó mà, thế đã mở công ty chưa hay vẫn làm thuê?”.

          Thiên Hào gật đầu:

          “Ừm, đang sở hữu một công ty nhỏ”.

          Lâm Khải phá lên cười:

          “Mày ấy à mà tự nhận nhỏ, ngày xưa thằng nào làm bài thuyết trình cũng toàn nghĩ chuyện vài chục năm, mày mà nói nhỏ tao không tin”.

          Thiên Hào chỉ cười mà không giải thích, rồi anh nhìn hai người mà hỏi:

          “Thế hai đứa mày thì sao?”.

          Lâm Khải nhún vai:

          “Tao vẫn làm nghề cũ, môi giới cầu thủ, có điều bây giờ nghe sang hơn, phải gọi tao là người đại diện. Tụi nhỏ ở Đông Châu, Tây Châu, Nam Châu, có vài đứa là tao quản lý”.

          Thiên Hào hơi ngạc nhiên:

          “Kinh vậy”.

          Lâm Khải cười lớn:

          “Khà khà, mày biết là con mắt tao rất giỏi nhìn người, mày biết mà, cầu thủ không phải cứ đứa nào tài giỏi cũng thành công, mà phải là gặp đúng nơi, đến đúng chỗ”.

          Thiên Hào khẽ gật đầu bởi câu nói ấy anh đã từng được nghe bởi một vị giáo sư trong trường năm nào và anh vẫn luôn ghi nhớ tới tận bây giờ, rồi anh quay sang Tần Dịch mà hỏi:

          “Còn cậu thì sao?”.

          Tần Dịch khẽ gật đầu mà đáp:

          “Tôi hiện phụ trách đào tạo trẻ của học viện bóng đá Aurora”.

          Thiên Hào hơi sững lại bởi anh cũng từng nghe nói Aurora có học viện bóng đá nổi tiếng, được xếp vào một trong những học viện danh giá nhất Trung Châu, anh liền hỏi tiếp:

          “Công việc thế nào?”.

          Tần Dịch nhìn ly bia đưa tay lên miệng cốc khẽ xoay nhẹ:

          “Vui... nhưng cũng buồn”.

          Thiên Hào hơi ngẩn người:

          “Cái gì mà vui nhưng cũng buồn?”.

          Tần Dịch nhìn anh rồi đáp:

          “Bởi mỗi năm tôi phải loại hàng trăm đứa trẻ, chỉ giữ lại khoảng hai mươi đứa”.

          Lâm Khải khẽ thở dài:

          “Nghề của nó tàn nhẫn lắm, mày biết đấy, ở bên này có những đứa trẻ thậm chí mới chỉ bảy tuổi đã xa nhà mà tới các lò đào tạo, dù nỗ lực thế nào đi nữa nhưng đến mười sáu tuổi mà không đạt thì vẫn phải xách ba lô mà trở về”.

          Thiên Hào lặng người bởi anh chưa từng thực sự nghiêm túc suy nghĩ về việc này, đằng sau ánh hào quang của bóng đá quả thực có nhiều điều nếu không phải dân trong nghề thì khó có thể tưởng tượng được.

           Tần Dịch bỗng hỏi:

          “Mày vẫn quan tâm tới bóng đá hả?”.

          Thiên Hào cười, khẽ đáp:

          “Ừm, vẫn xem đều”.

          Tần Dịch liền hỏi tiếp:

          “Có muốn làm gì đó liên quan tới bóng đá không?”.

          Thiên Hào trầm ngâm giây lát rồi trả lời:

          “Hiện tại thì chưa nhưng ai mà biết được”.

          Hai người bạn nhìn nhau không hỏi gì thêm, bởi họ hiểu người bạn trước mặt từ trước đến giờ chưa bao giờ nói ra những điều mình chưa chắc chắn, Lâm Khải liền đổi chủ đề:

          “Mày biết Aurora có gì hay nhất không?”.

          Thiên Hào lắc đầu, Lâm Khải liền nói:

          “Đương nhiên không phải là mấy dịch vụ giải trí, hay mấy cô em nóng bỏng, mà thành phố này dường như tất cả người dân đều sống vì thể thao, vì bóng đá”.

          Đoạn Lâm Khải liền chỉ tay ra ngoài ô cửa kính mà nói tiếp:

          “Thấy không, ngoài kia đều là cổ động viên của câu lạc bộ bóng đá ở Aurora này đấy, những quầy ăn nhanh kín chỗ kia, thậm chí các cửa hàng lưu niệm cũng chật ních người, mỗi ngày có bóng đá ngay cả khách sạn gần sân vận động cũng kín chỗ, ở nơi này bóng đá nuôi dưỡng cả một hệ sinh thái”.

          Thiên Hào không nói gì nhưng ánh mắt đã khác lúc mới đến, ba người ăn tối không ngừng ôn lại chuyện cũ và bàn tán một cách sôi nổi mãi tới đêm muộn cả ba mới chia tay trước quán. Lâm Khải vỗ vai anh:

          “Này, nếu sau này cần gì tới tụi tao thì cứ gọi một tiếng, kể cả cầu thủ hay huấn luyện viên, người đại diện... tao không thiếu”.

          Tần Dịch cũng mỉm cười:

          “Nhớ đấy, nếu muốn làm gì liên quan tới bóng đá thì nhất định phải gọi tụi này đấy”.

          Thiên Hào khẽ gật đầu rồi đứng lại rất lâu cứ thế nhìn hai người bạn khuất dần giữa dòng người, anh chợt nhận ra ba người ba con đường khác nhau nhưng dường như đều có chung một giấc mơ.

          Đêm ấy trong phòng khách sạn, Thiên Hào đặt phong bì màu xanh lên bàn, bên cạnh là bức ảnh cũ chụp bốn người thời đại học, anh ngồi xuống nhìn thật lâu rồi nhẹ nhàng bóc lớp sáp niêm phong. Bên trong có một lá thư, giấy đã ngả màu theo năm tháng nhưng nét chữ thì lại vô cùng quen thuộc, ngay từ dòng đầu tiên anh đã nhận ra đó là chữ của cha anh:

          “Thiên Hào!”.

          “Nếu con đang đọc lá thư này có nghĩa là kế hoạch cuối cùng của cha đã được thực hiện. Trước hết, cha xin lỗi, xin lỗi vì đã để con một mình đối diện với tất cả. Có lẽ lúc này con đã trách cha rất nhiều nhưng cha hy vọng sau khi đọc hết bức thư này, con sẽ hiểu vì sao cha lại lựa chọn như vậy”.

          Thiên Hào lặng đi, đôi mắt dừng lại thật lâu trên dòng chữ:

          “Xin lỗi”.

          Suốt bao năm nay, đó là điều anh chưa từng nghĩ sẽ được nghe từ cha, anh tiếp tục đọc:

          “Cha không để lại toàn bộ tài sản cho con không phải vì cha không tin tưởng hay không yêu thương con, mà bởi cha hiểu rõ hơn ai hết nếu một người trẻ tuổi đột nhiên có trong tay cả một đế chế, rất có thể họ sẽ trở thành người thừa kế chỉ biết hưởng thụ chứ hiếm khi có thể đủ bản lĩnh để tiếp tục xây dựng đế chế đó trở lên to lớn hơn”.

          Thiên Hào khẽ siết chặt lá thư, trong đầu anh chợt hiện lên hình ảnh của ba năm vừa qua, với những đêm thức trắng ở Minh Thành, những cuộc đàm phán kéo dài suốt nhiều giờ, những ngày phơi mặt ngoài công trường bụi bặm hay thậm chí cả những lần thất bại, những lần tự bản thân anh phải đăm chiêu mà khó khăn đưa ra một quyết định. Anh thở dài một tiếng rồi lại tiếp tục đọc:

          “Cha muốn con học cách dựng nên một sự nghiệp bằng chính đôi tay của mình, chỉ khi đó con mới đủ sức giữ lấy những gì lớn lao hơn”.

          Đọc đến đây Thiên Hào khẽ lặng người, hai mắt nhắm lại, một giọt nước lặng lẽ rơi xuống mặt giấy, phải một lúc lâu sau anh mới mở mắt, hít thở vài hơi thật sâu rồi mới từ từ đọc tiếp:

          “Quỹ tín thác này không phải là phần thưởng mà nó là trách nhiệm, cha không mong con dùng nó chỉ để có một cuộc sống sung túc mà cha mong con dùng nó để tạo ra những giá trị mà ngay cả cha cũng chưa từng làm được. Nếu một ngày con cảm thấy mình đã có đủ năng lực, đừng vội nghĩ đến việc lấy lại Từ Thị, hãy tự hỏi bản thân một câu trước”.

          Thiên Hào hai mắt mở lớn, tâm thần có chút chấn động và kinh ngạc, anh vội đảo mắt đọc ngay những dòng tiếp theo:

          “Nếu giao tập đoàn ấy cho con hôm nay, liệu con sẽ điều hành nó tốt hơn cha chứ? Nếu câu trả lời vẫn còn do dự thì hãy tiếp tục xây dựng ước mơ của riêng con, chỉ khi nào con không còn cần đến Từ Thị nữa thì có lẽ lúc đó con mới thật sự xứng đáng sở hữu nó”.

          Lá thư kết thúc, không quá dài, không quá bi lụy, chỉ để lại một dòng cuối cùng:

          “Cha luôn tự hào vì con – ký tên: Từ Chính Viễn”.

          Thiên Hào ngồi im lặng rất lâu trong căn phòng yên ắng, anh không mở hồ sơ quỹ, cũng không xem con số mà lúc lâu sau mới nhìn ra cửa sổ, cả thành phố Aurora vẫn rực sáng, lần đầu tiên sau nhiều năm trong lòng anh đã không còn câu hỏi:

          “Vì sao cha lại để anh phải sống một cuộc sống như vậy?”.

          Lúc này anh đã có câu trả lời, cha không để lại cho anh một đế chế mà cha để lại cho anh một con người có khả năng xây dựng lên một đế chế...

          Sáng hôm sau, Thiên Hào rời khách sạn từ rất sớm, anh đi bộ dọc theo những con phố của Aurora, ngắm nhìn những tòa nhà chọc trời nơi có những tập đoàn hàng đầu thế giới, những trung tâm mua sắm vô cùng hiện đại, những chuỗi bán lẻ trải dài khắp đại lộ, rồi anh chợt hiểu Quỹ tín thác không phải là đích đến mà nó chỉ là một công cụ, một công cụ mà anh sẽ phải nghĩ cách sử dụng nó như thế nào cho hợp lý.

          Đến trưa, điện thoại trong túi bỗng rung lên, là tin nhắn của Lâm Khải:

          “Chiều nay rảnh không? Tao dẫn mày đi xem một nơi”.

          Thiên Hào nhắn lại:

          “Đi đâu?”.

          Chỉ vài giây sau Lâm Khải đã nhắn tin lại:

          “Một nơi mà mọi câu lạc bộ lớn đều bắt đầu”.

          Thiên Hào nhìn dòng tin nhắn có chút tần ngần nhưng hiện tại anh cũng không còn công việc gì cần phải giải quyết nên rốt cuộc cũng đồng ý với lời đề nghị của Lâm Khải.

          Chiều hôm ấy, đúng ba giờ, một chiếc SUV màu bạc dừng trước khách sạn, Lâm Khải hạ kính xe, cười lớn:

          “Đi thôi”.

          Thiên Hào tiến tới mở cửa xe bước lên, cất giọng hỏi có chút tò mò:

          “Giờ đi đâu?”.

          Lâm Khải gật gù đáp:

          “Một nơi mà mọi câu lạc bộ chuyên nghiệp đều phải đến khi bắt đầu”.

          Chiếc xe rời trung tâm Aurora đi về phía Đông thành phố, khoảng hai mươi phút sau trước mắt Thiên Hào hiện ra một quần thể kiến trúc hiện đại trải rộng trên hàng chục héc ta, những tòa nhà kính nối liền nhau bằng các hành lang trên không. Bên ngoài Quốc kỳ của rất nhiều quốc gia tung bay trong gió, mà ngay chính giữa quảng trường là biểu tượng hai bàn tay khổng lồ ôm lấy một quả bóng, phía dưới khắc dòng chữ:

          “Global Football Development Center”.

          Đây là Trung tâm phát triển bóng đá toàn cầu, Thiên Hào chăm chú nhìn rồi liền thắc mắc:

          “Nơi này là sao?”.

          Lâm Khải liền đáp:

          “Đây là nơi rất nhiều câu lạc bộ hàng đầu thế giới gửi chuyên gia đến học tập và trao đổi, người ta thường nghĩ một đội bóng phải bắt đầu từ các thủ tục hành chính, trụ sở, sân bóng... nhưng thực ra những đội bóng lớn trên thế giới lại bắt đầu từ đây.

          Hai người bước vào đại sảnh, không gian bên trong rộng lớn với những màn hình khổng lồ liên tục hiển thị dữ liệu, từ tên cầu thủ, chỉ số thể lực, biểu đồ di chuyển, tốc độ di chuyển, khả năng bứt tốc, khả năng tranh chấp... mọi thứ đều được cập nhập một cách chi tiết. Bước vào một căn phòng khác nhỏ hơn, hơn hai mươi chuyên viên đang theo dõi cùng lúc hàng chục trận đấu từ khắp các châu lục trên thế giới, kẻ nào người nấy đều đeo tai nghe, chăm chú quan sát đồng thời không ngừng ghi chép, đánh dấu, phân loại.

Thiên Hào nhìn một cách chăm chú, gương mặt lộ rõ vẻ kinh ngạc, thấy vậy Lâm Khải liền giảng giải:

          “Đây là đội ngũ tuyển trạch, họ xem tất cả các trận đấu mỗi ngày trên khắp các châu lục, phát hiện ra những cầu thủ trẻ giàu tiềm năng sau đó phân tích rồi đưa vào hệ thống dữ liệu để theo dõi, đánh giá, có thể xem như đây là một nguồn cung cầu thủ vô cùng chất lượng... nhất là đối với những người làm nghề như tao, các câu lạc bộ lớn đều có quan hệ rất tốt với nơi này, cũng chính vì vậy những tài năng trẻ sẽ hiếm khi bị họ bỏ sót”.

          Thiên Hào gật gù tiếp tục đi theo Lâm Khải, đi thêm một đoạn họ dừng lại trước một tấm bản đồ điện tử khổng lồ, trên đó hàng ngàn điểm sáng đang liên tục nhấp nháy, Lâm Khải chỉ lên màn hình mà nói:

          “Mỗi chấm sáng kia là một học viện bóng đá, một câu lạc bộ hoặc một trung tâm đào tạo có tiềm năng, năng lực, uy tín từ khắp nơi trên thế giới, tất cả được kết nối bằng một mạng lưới như vậy”.

          Thiên Hào đứng lặng, trong đầu anh bất giác hiện lên cảnh tượng sân tập cũ kỹ của An Lạc FC, những quả bóng đã sờn, những khung thành hoen gỉ và những đứa trẻ vẫn miệt mài chạy trên mặt sân lồi lõm, khoảng cách với nơi này quả thực lớn hơn rất, rất nhiều so với trí tưởng tượng của anh.

          Lâm Khải nhìn vẻ trầm ngâm của bạn mình khẽ cười rồi nói:

          “Sao? Kinh ngạc lắm phải không?”.

          Thiên Hào khẽ gật đầu:

          “Ừm, quả thực được mở mang tầm mắt, tới nơi này tao mới hiểu thì ra một câu lạc bộ lại có nhiều thứ phải quan tâm tới vậy”.

          Lâm Khải bật cười:

          “Đúng, muốn xây dựng một đội bóng thì trước tiên phải xây được cả một hệ thống đứng phía sau nó”.

          Thiên Hào tiếp tục di chuyển theo Lâm Khải, mỗi một nơi tại nơi này đều mang đến cho Thiên Hào những cái nhìn hoàn toàn mới, ngoài sức tưởng tượng của anh.

Tải ứng dụng YÊU cho Android

Đọc nhanh hơn, nhận thông báo chương mới, dùng khi offline

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.