Xua Tan Mây Mù

11 phút đọc
2,088 từ
0 lượt xem

Sau khi thăm thú gần như toàn bộ Trung tâm phát triển bóng đá toàn cầu, hai người rời khỏi rồi tiếp tục đi đến một khu phức hợp nằm cách đó không xa, nơi ấy có những sân cỏ xanh mướt nối tiếp nhau, hàng trăm thiếu niên mặc đồng phục đang tập luyện dưới sự hướng dẫn của các huấn luyện viên, Lâm Khải chỉ tay về phía xa mà nói:

          “Đây là Học viện Aurora, một trong những học viện đào tạo trẻ lớn nhất Trung Châu”.

          Lời chưa dứt tức thì một bóng người quen thuộc bước ra từ sân tập, là Tần Dịch, thấy vậy Thiên Hào liền gọi lớn:

          “Tần Dịch”.

          Người bạn cũ nghe tiếng liền tiến lại gần, trên cổ vẫn đeo chiếc còi huấn luyện, chiếc áo thể thao đã ướt đẫm mồ hôi, chậm rãi lên tiếng:

          “Đến rồi à?”.

          Lâm Khải và Thiên Hào cười cười mà gật đầu xác nhận, Tần Dịch dẫn hai người đi dọc các sân tập, ở mỗi khu vực là mỗi nhóm cầu thủ được chia theo độ tuổi, có giáo án riêng, cường độ tập luyện riêng, thậm chí kích thước sân cũng được phân chia khác nhau theo độ tuổi.

          Thiên Hào cảm thấy thích thú liền cất tiếng hỏi:

          “Bao nhiêu em ở đây sau này có thể trở thành cầu thủ chuyên nghiệp?”.

          Tần Dịch nhìn về đám trẻ, giọng nói có phần bình tĩnh:

          “Không đến một phần mười”.

           Thiên Hào đăm chiêu:

          “Số còn lại thì sao?”.

          Tần Dịch khẽ nhún vai:

          “Có lẽ sẽ trở về nhà và tìm cho mình một con đường khác”.

          Thiên Hào thắc mắc:

          “Vậy sao vẫn đầu tư nhiều như thế?”.

          Tần Dịch mỉm cười mà đáp:

          “Bởi vì đào tạo trẻ không phải chỉ để tìm ra ngôi sao mà còn là gieo tình yêu bóng đá cho cả một thế hệ”.

          Cơn gió nhẹ lướt qua sân tập, tiếng còi huấn luyện lại vang lên, Thiên Hào đứng rất lâu lặng lẽ nhìn những đứa trẻ miệt mài đuổi theo trái bóng dưới ánh chiều tà, không ai trong số chúng biết chắc chắn tương lai của bản thân nhưng với tình yêu và hy vọng đặt trọn vào bóng đá, không một ai ngừng nỗ lực mỗi ngày.

          ...

Sáng hôm sau, Aurora đón một cơn mưa nhẹ, Thiên Hào đứng trước cửa khách sạn, điện thoại chợt vang lên, âm thanh Lâm Khải phía bên kia có phần chói tai:

          “Ê, mày ra chưa?”.

          Thiên Hào khẽ đáp:

          “Rồi, đang ở cửa chờ mày đây”.

          Đầu dây bên kia liền vang lên:

          “Đứng yên đấy, tao với Tần Dịch tới liền”.

          Chỉ vài phút sau, một chiếc xe dừng lại trước cửa khách sạn, hai người bạn bước xuống, không còn những cái ôm ồn ào như tối qua mà chỉ đơn giản là cùng nhau ăn một bữa sáng.

          Quán ăn nằm cạnh dòng sống Aris, không sang trọng nhưng rất đông, người đi làm, sinh viên, gia đình, cổ động viên bóng đá, không khí vô cùng huyên náo, trong bữa ăn Lâm Khải bỗng hỏi:

          “Mày còn nhớ đồ án tốt nghiệp của mày không?”.

          Thiên Hào ngẫm nghĩ rồi khẽ gật đầu mà đáp:

          “Nhớ, sao quên được”.

          Ngày ấy đồ án của anh mang tên:

          “Xây dựng hệ sinh thái doanh nghiệp xoay quanh thể thao chuyên nghiệp”.

          Khi ấy rất nhiều người đã ngạc nhiên với đồ án mà anh lựa chọn, bởi nó là một ý tưởng hiếm ai chọn lựa đối với một đồ án tốt nghiệp lúc bấy giờ, Lâm Khải bật cười:

          “Giờ nghĩ lại có khi mày là thằng nghiêm túc và nhìn xa nhất lớp”.

          Tần Dịch đặt chiếc nĩa xuống nhìn Thiên Hào chậm rãi nói:

          “Mày còn muốn thực hiện ý tưởng ấy không?”.

          Thiên Hào im lặng vài giây rồi chậm rãi đáp:

          “Không”.

          Lâm Khải huých vai Tần Dịch mà nói:

          “Tao đã nói rồi, đó chỉ là ý tưởng nhất thời thôi”.

          Thiên Hào mỉm cười lắc đầu rồi chậm rãi tiếp lời:

          “Không, có lẽ bây giờ nó không còn là ý tưởng nữa mà dường như đã trở thành mục tiêu mà tao muốn hướng đến”.

          Cả Lâm Khải lẫn Tần Dịch niềm vui lộ ra mặt, không ai nói thêm nhưng cả ba đều hiểu có lẽ câu nói này của Thiên Hào thực sự là ý định nghiêm túc.

          Trước khi chia tay, Lâm Khải lấy ra trong túi một tấm danh thiếp đưa cho Thiên Hào mà nói:

          “Nhớ lấy, mạng lưới của tao không chỉ có cầu thủ, còn có Huấn luyện viên, Chuyên gia thể lực, thậm chí cả quản lý cao cấp, nếu một ngày ý tưởng của mày thực sự trở thành sự thật, cần gì cứ gọi tao, nhất định hỗ trợ hết mình”.

           Thiên Hào nhận lấy, cất cẩn thận vào ví, Tần Dịch cũng lấy ra một phong bì nhỏ, bên trong là một chiếc huy hiệu bằng kim loại, là biểu tượng của Học viện Bóng đá Aurora mà đưa cho Thiên Hào, điều này khiến anh ngạc nhiên:

          “Cái này... ”.

          Tần Dịch ấn vào tay Thiên Hào mà nói:

          “Quà lưu niệm, tao chỉ là một huấn luyện viên đội trẻ, chẳng có gì, tặng mày, nhớ lấy chỉ cần mày dấn thân vào bóng đá, ít nhất luôn có hai thằng tao phía sau”.

          Thiên Hào siết nhẹ chiếc huy hiệu rồi nhìn hai thằng bạn khẽ gật đầu mỉm cười, trong đầu bỗng nhớ về hình ảnh năm xưa, hình ảnh ba chàng thanh niên khoác vai bá cổ gào thét trên khán đài bóng đá năm xưa, một thời thanh xuân đầy đam mê và nhiệt huyết...

          Chiều hôm đó, máy bay cất cánh rời Aurora, qua ô cửa, thành phố tài chính của thế giới dần nhỏ lại, Thiên Hào cũng khép lại cuốn sổ nhỏ, ánh mắt nhắm lại, lần đầu tiên sau nhiều năm, ngọn lửa trong lòng tưởng chừng đã tắt lại bùng cháy dữ dội, anh đã biết con đường phía trước phải đi như thế nào.

          Mười ba giờ sau, máy bay đáp xuống sân bay quốc tế Long Việt, không khí đầu hạ mang theo chút oi nóng quen thuộc, ngay khi vừa bước ra khỏi nhà ga điện thoại của Thiên Hào đã rung lên liên tục, mười ba cuộc gọi nhỡ, hai mươi bảy email, ba mươi hai tin nhắn công việc, anh liếc nhìn màn hình mà cười khổ:

          “Đúng là... về nhà rồi”.

          Chiếc xe của Minh Thành đón anh đã chờ sẵn, người lái xe vẫn là cậu thanh niên lần trước, khi Thiên Hào vừa bước lên xe thì anh ta đã vui vẻ báo cáo:

          “Chủ tịch, anh Quốc Minh bảo em báo cáo trước với anh, hợp đồng với Tập đoàn Bắc Hải đã ký xong, hơn nữa kho trung chuyển số ba của chúng ta cũng đã đi vào hoạt động, đồng thời đã cập nhập hệ thống quản lý đội xe lên phiên bản mới, mọi thứ đều vận hành ổn định”.

          Thiên Hào khẽ mỉm cười mà gật đầu, mỗi một tin tức mà cậu thanh niên vừa nói đều khiến anh cảm thấy nhẹ lòng và yên tâm hơn, điều đó chứng tỏ giờ đây Minh Thành đã có thể tự đứng trên đôi chân của chính nó, không còn phụ thuộc vào riêng anh nữa.

          Trên đường về radio bất ngờ vang lên bản tin nói về việc An Lạc FC chính thức xuống hạng, Thiên Hào chỉ im lặng có điều trong lòng dường như lại xuất hiện một khoảng lặng cùng cảm giác tiếc nuối rất khó gọi thành tên.

          Chừng nửa tiếng sau khi xe đi ngang qua quảng trường trung tâm An Lạc, màn hình điện tử lớn đang hiện lên dòng chữ:

          “An Lạc FC chính thức xuống chơi tại Giải Hạng Nhất từ mùa giải tới”.

          Phía dưới có rất nhiều người đang chăm chú nhìn lên mà bàn tán, Thiên Hào liền ra hiệu cho lái xe đi chậm lại, một cậu bé mặc chiếc áo xanh trắng đã cũ đứng ngay sát đường vừa nhìn màn hình vừa nói lớn với người đàn ông bên cạnh:

          “Ba, năm sau mình vẫn đi xem đá bóng chứ?”.

          Người đàn ông im lặng rồi xoa đầu cậu bé khẽ cười mà đáp:

          “Đi, bóng đá mà, dù xuống hạng vẫn là đội bóng đại diện cho cả thành phố mình cơ mà”.

          Chiếc xe lướt qua hai cha con rồi đi qua góc quảng trường, một nhóm cổ động viên đang tháo những tấm băng rôn cũ, nét mặt ai nấy đều mang chút buồn bã, rồi lặng lẽ gấp từng lá cờ một cách cẩn thận, dù mùa bóng đã kết thúc, đội nhà đã xuống hạng nhưng có lẽ tình yêu của họ với bóng đá, sự tự hào về đội bóng của địa phương có lẽ sẽ không bao giờ kết thúc.

          Một ông lão đã ngoài sáu mươi, trên tay cầm chiếc khăn cổ màu xanh trắng đã bạc màu, nhẹ nhàng đập vào tay còn lại để phủi đi lớp bụi rồi cất vào túi, người cháu trai đứng bên cạnh khẽ kéo tay ông, ánh mắt có phần u buồn mà hỏi:

          “Ông, năm sau, mình còn đi xem không?”.

          Ông lão mỉm cười, nụ cười đầy trìu mến mà đáp:

          “Nếu mình không đi thì ai sẽ cổ vũ cho đội bóng”.

          Thiên Hào bên trong xe khẽ nhắm mắt, trong đầu bất giác hiện lên câu nói của Lâm Khải:

          “Bóng đá nuôi cả một hệ sinh thái”.

          Rồi đến lời của Tần Dịch:

          “Một đội bóng không thể thiếu đào tạo trẻ”.

          Sau đó là hình ảnh những cổ động viên An Lạc vẫn đứng lại cổ vũ cho đội nhà kể cả khi đội nhà thua trận, anh mở mắt bất giác thốt lên rất khẽ:

          “Có lẽ... giấc mơ năm xưa... đến lúc phải thực hiện rồi”.

          Anh trở về Minh Thành, mọi thứ lúc này vẫn vận hành một cách nhịp nhàng, các phòng, ban ai nấy đều bận rộn, trong sân xe cộ ra vào liên tục, mà lúc này Trịnh Quốc Minh đang họp với các trưởng bộ phận còn Nhược An cũng không có trong văn phòng. Cô đang ở ngoại thành kiểm tra tiến độ kho hàng mới hoạt động, Thiên Hào đi một vòng khắp công ty, cố ý không để ai biết anh vừa trở về, chỉ lặng lẽ quan sát rồi thầm mỉm cười trong lòng, bởi Minh Thành lúc này mới chính là điều mà anh đã mong muốn. Một doanh nghiệp tốt không cần người đứng đầu phải xuất hiện mỗi ngày mà vẫn có thể tự vận hành một cách ổn định, anh chậm rãi bước về phòng làm việc, tiến vào rồi nhẹ nhàng đóng lại cánh cửa.

          Buổi tối, Thiên Hào ngồi một mình trong phòng làm việc, hôm nay anh không xem báo cáo, cũng không xử lý email công việc mà lấy từ ngăn kéo ra một tấm bản đồ thành phố An Lạc rồi đặt lên bàn. Chăm chú quan sát một hồi rất lâu, đôi mắt anh chỉ dừng lại ở hai vị trí, một là trung tâm đào tạo vận động viên trẻ An Lạc và nơi còn lại là sân vận động biểu diễn nghệ thuật bỏ hoang phía Đông thành phố, khoảng cách giữa hai nơi này chỉ chừng mười cây số.

          Anh cầm bút chỉ khẽ khoanh tròn hai địa điểm trên rồi khẽ khép bản đồ lại, ánh mắt nhìn ra phía ngoài cửa sổ, nơi ánh đèn thành phố sáng rực, anh đưa tay kéo cửa kính lập tức một cơn gió nhẹ ùa vào, Thiên Hào cảm thấy khoan khoái, bất giác mỉm cười.

          Trong lòng người đàn ông trẻ ấy, lúc này có những giấc mơ dường như đã đến lúc không còn chỉ để giữ trong lòng nữa...

Tải ứng dụng YÊU cho Android

Đọc nhanh hơn, nhận thông báo chương mới, dùng khi offline

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.