Hạt Mầm
Những ngày sau đó, Thiên Hào gần như không còn xuất hiện nhiều ở Minh Thành logistics, ngoài những quyết định quan trọng với tư cách Chủ tịch hội đồng quản trị, phần lớn thời gian anh đều dành cho dự án mới.
Suốt hơn nửa tháng, chiếc xe mới màu đen của Thiên Hào liên tục xuất hiện trước trụ sở của Sở Văn hóa và Thể thao, Liên đoàn Bóng đá Long Việt khu vực Đông Châu và Ủy ban nhân dân thành phố An Lạc, từ hồ sơ pháp lý, đề án thành lập câu lạc bộ, phương án tài chính, kế hoạch vận hành cho đến quy hoạch đào tạo trẻ... tất cả đều do một tay anh chuẩn bị.
Có những hôm cuộc họp kết thúc lúc gần trưa, đầu giờ chiều lại tiếp tục một cuộc họp khác, buổi tối trở về anh vẫn ngồi chỉnh sửa từng chi tiết trong đề án, không ít cán bộ tham gia thẩm định ban đầu đều có chung một ấn tượng rất tốt đối với Thiên Hào và đề án xin thành lập câu lạc bộ bóng đá địa phương, bởi sự chỉn chu, chi tiết mà đề án thể hiện, giống như đã được dành nhiều năm để làm ra vậy.
Trong một cuộc họp tại Sở Văn hóa và Thể thao, một vị Phó Giám đốc Sở đọc bản đề án rất lâu rồi hỏi:
“Anh Hào, điều tôi tò mò nhất đó là vì sao anh lại chọn giải Hạng Năm? Nếu với nguồn lực của anh thì hoàn toàn có thể sở hữu lại một đội bóng ở hạng đấu cao hơn?”.
Thiên Hào chỉ khẽ mỉm cười mà đáp:
“Đúng, tôi có thể nhưng nếu chỉ là mua lại thì tôi chỉ sở hữu một đội bóng với lớp vỏ được dựng sẵn, còn nếu tự xây dựng từ ban đầu thì tôi sẽ tạo ra cả một nền móng, tôi muốn tự tạo ra bản sắc và văn hóa cho câu lạc bộ, ngoài ra... ”.
Cả phòng họp trở nên yên lặng, ánh mắt tất cả những người có mặt đều đổ dồn về anh như thể đang chờ đợi, anh liền tiếp tục:
“Tôi không muốn sở hữu một đội bóng không có xuất phát điểm từ An Lạc, An Lạc City sẽ lớn lên bằng tình yêu của người dân thành phố, chứ không phải lớn lên chỉ bằng những đồng tiền khô khan được rót vào”.
Mọi người nhìn nhau rồi nhìn anh mà khẽ gật gù tán thưởng, bởi ai cũng hiểu không gì giá trị hơn là đội bóng được khai sinh ra chính tại nơi nó bắt đầu, một vị lãnh đạo khác lên tiếng hỏi:
“Đề án hợp tác với Trung tâm Đào tạo vận động viên trẻ, anh có thể nói rõ hơn?”.
Thiên Hào khẽ gật đầu mà đáp:
“Vâng, tôi không xin tiếp quản lại trung tâm mà chỉ mong được đồng hành, tôi đầu tư cơ sở vật chất, hỗ trợ thuê chuyên gia, hỗ trợ học bổng, đổi lại tôi hy vọng những cầu thủ trẻ sau khi đủ điều kiện ký hợp đồng chuyên nghiệp sẽ ưu tiên tới An Lạc City của tôi trước, coi như thế hệ tương lai sẽ có thêm một lựa chọn”.
Không ai phản đối, bởi đề xuất này không lấy đi bất cứ thứ gì của thành phố mà trái lại nó còn mang đến một nguồn lực xã hội hóa mà ngân sách nhiều năm vẫn căng mình, thậm chí vẫn chưa làm được.
Cuộc họp kéo dài gần ba giờ, khi kết thúc một vị lãnh đạo bắt tay Thiên Hào mà vui vẻ:
“Chúng tôi sẽ trình lên Ủy ban, nếu không có gì thay đổi, thành phố rất hoan nghênh một doanh nghiệp đầu tư nghiêm túc vào bóng đá như anh”.
Thiên Hào khẽ cúi đầu:
“Cảm ơn ngài, hy vọng An Lạc sẽ có thêm một niềm tự hào”.
...
Vài ngày sau, trong phòng họp của An Lạc FC, một nữ nhân viên bước nhanh vào rồi đặt lên bàn một tập tài liệu mà nói:
“Thưa Chủ tịch, có thông tin mới”.
Người đàn ông trung niên ngồi đầu bàn khẽ nhíu mày:
“Chuyện gì?”.
Nữ nhân viên vừa bước vào vội nói:
“Có một doanh nghiệp đang xin thành lập câu lạc bộ bóng đá tại thành phố chúng ta”.
Cả căn phòng lập tức xôn xao, một thành viên Hội đồng quản trị cau mày:
“Muốn thành lập đội bóng? Là doanh nghiệp nào?”.
Nhân viên đáp lời:
“Minh Thành Logistics”.
Một người khác lập tức mở tập hồ sơ mà nữ nhân viên vừa mang tới:
“Là công ty mới nổi mấy năm gần đây”.
Không khí trong phòng chợt trở lên nặng nề, một vị Phó Chủ tịch khẽ gõ tay lên bàn:
“Muốn cạnh tranh với chúng ta?”.
Người phụ trách chuyên môn lật đến trang cuối đột nhiên bật cười mà lên tiếng:
“Không, không phải”.
Ông ta xoay tập hồ sơ về phía mọi người, ngón tay chỉ vào một dòng chữ:
“Giải Hạng Năm”.
Cả phòng im lặng vài giây rồi tiếng cười đồng loạt vang lên:
“Hạng Năm?”.
Một người khác vừa cười vừa nói:
“Tôi còn tưởng họ định mua suất Hạng Hai hay Hạng Ba... chứ hóa ra... Hạng Năm, chỉ là một đội phong trào mà thôi”.
Một người nhếch mép tỏ thái độ coi thường:
“Chắc thiếu trò tiêu khiển nên thành lập đội bóng để giải trí, đá vài mùa mà cứ thua thì tự khắc giải thể thôi”.
Một người khác cười lớn:
“Làm bóng đá nếu dễ thế thì An Lạc này đã phải có tới mười câu lạc bộ rồi”.
Người ngồi đầu bàn cũng khép hồ sơ lại, giọng đầy thờ ơ:
“Một đội Hạng Năm, không đáng để chúng ta mất thời gian bận tâm”.
Ông ta tiện tay ném tập tài liệu sang một bên rồi tiếp tục:
“Nói tiếp chuyện ngân sách mùa giải tới”.
Không một ai trong căn phòng ấy nhận ra hạt giống bé nhỏ mà họ vừa cười nhạo, một ngày nào đó sẽ lớn lên ngay trước cửa nhà mình.
...
Sau một khoảng thời gian tuyển chọn, Nhược An mang tới cho Thiên Hào ba bộ hồ sơ, trong đó hai người từng làm việc cho các câu lạc bộ chuyên nghiệp, một người từng công tác tại Liên đoàn bóng đá Long Việt.
Thiên Hào đọc rất kỹ, cuối cùng anh khép cả ba tập hồ sơ lại mà nói:
“Không phù hợp”.
Nhược An hơi bất ngờ liền hỏi:
“Anh muốn người có kinh nghiệm hay người có chuyên môn?”.
Thiên Hào lắc đầu:
“Anh cần người có thể cùng chúng ta xây dựng từ con số không”.
Nhược An nghe vậy liền mỉm cười rồi đặt xuống trước mặt anh một bộ hồ sơ:
“Vậy... có lẽ ứng viên này sẽ phù hợp với tiêu chí của anh”.
Thiên Hào vội mở tập hồ sơ, chăm chú đọc:
“Lê Minh Khang, hai mươi tám tuổi, tốt nghiệp Thạc sĩ Quản trị Thể thao tại nước ngoài, từng phụ trách điều phối giải trẻ khu vực Đông Châu, có kinh nghiệm tổ chức các giải bán chuyên, không có thành tích nổi bật trong những năm làm việc, cũng không có quan hệ đặc biệt nào khác”.
Ánh mắt Thiên Hào dừng lại ở dòng cuối cùng trong bản tự giới thiệu:
“Tôi không mong được làm việc ở một câu lạc bộ lớn mà mong muốn được góp phần trở thành lịch sử từ những viên gạch đầu tiên”.
Thiên Hào gấp hồ sơ, gương mặt phấn chấn nhìn Nhược An mà nói:
“Đúng vậy, anh cần một người như vậy, mời cậu ấy đi”.
Nhược An nhìn anh mà cười, cô không nói gì chỉ khẽ gật đầu rồi xoay người bước đi.
Ba ngày sau, Lê Minh Khang xuất hiện, anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng được là phẳng phiu, quần âu, giầy đen cùng chiếc cặp tài liệu có phần cũ kỹ trên tay, ngoại hình gọn gàng, chỉn chu, tuy có chút đơn giản nhưng tuyệt không làm lu mờ đi gương mặt rất sáng.
Ngay khi bước vào phòng anh hơi cúi đầu:
“Chào Chủ tịch”.
Thiên Hào khẽ gật đầu rồi ra hiệu cho anh ngồi xuống ghế sofa, còn bản thân bước tới ngồi xuống và rót ra hai ly trà, hai người chậm rãi đưa ly trà nên nhấp một ngụm, bất chợt Thiên Hào nhìn Minh Khang mà hỏi:
“Nếu giao cho cậu một câu lạc bộ chưa có gì cả, cậu sẽ làm gì đầu tiên?”.
Minh Khang khựng lại, gương mặt sáng khẽ trầm ngâm suy nghĩ rồi đáp:
“Thưa Chủ tịch, việc đầu tiên em làm là tìm người”.
Thiên Hào có chút ngạc nhiên liền hỏi:
“Tại sao?”.
Minh Khang đặt chén trà xuống bàn rồi đáp:
“Bởi vì tiền có thể kiếm, cơ sở vật chất có thể xây nhưng con người phù hợp lại là thứ mất nhiều thời gian nhất”.
Thiên Hào bật cười rồi đưa tay về phía trước mà nói:
“Chào mừng cậu đến với An Lạc City”.
Đó là nhân sự đầu tiên được tuyển dụng chỉ dành riêng cho đội bóng.
...
Một tuần sau, tin vui đầu tiên cũng đến khi Ủy ban nhân dân thành phố An Lạc chính thức phê duyệt đề án xã hội hóa bóng đá do Thiên Hào trình lên, cho phép Minh Thành logistics thành lập:
“Câu lạc bộ Bóng đá An Lạc City”.
Đồng thời cho phép câu lạc bộ được thuê và khai thác dài hạn khu vực Sân vận động Biểu diễn Nghệ thuật phía Đông thành phố cùng quỹ đất phụ cận để cải tạo, phục vụ cho hoạt động thể thao chuyên nghiệp. Ngoài ra thành phố cũng chấp thuận chủ trương hợp tác giữa An Lạc City với Trung tâm Đào tạo vận động viên trẻ An Lạc, tạo điều kiện để các vận động viên bóng đá trẻ sau khi đủ tuổi ký hợp đồng chuyên nghiệp có thêm cơ hội phát triển. Đổi lại An Lạc City cam kết đầu tư toàn bộ kinh phí cải tạo sân vận động, đầu tư cơ sở vật chất, không sử dụng ngân sách thành phố cho hoạt động của câu lạc bộ trong những hạng đấu cấp thấp.
Chiều hôm ấy, Thiên Hào, Trần Thành, Nhược An, Minh Khang, bốn người cùng tới tiếp nhận sân vận động phía Đông thành phố. Chiếc cổng sắt lớn hai cánh đã phủ đầy rỉ sét, khi người bảo vệ già dùng hết sức kéo để mở thì tiếng bản lề vang lên âm thanh khô khốc:
“Kéttttt... ”.
Khoảng sân rộng lập tức hiện ra nhưng có phần hoang tàn do đã lâu không sử dụng, cỏ dại mọc cao gần đầu gối, những hàng ghế nhựa bạc màu vỡ nát từng mảng, nhiều chỗ chỉ còn trơ ra khung sắt, khán đài bê tông loang lổ, rêu phong phủ kín các bậc thang, mái che phía Tây đã thủng nhiều lỗ lớn.
Đường piste quanh sân cũng nứt toác nhiều chỗ, cỏ mọc chen giữa từng khe bê tông, hai khung thành cũ kỹ, lưới đã mục nát từ lâu, một bên còn nghiêng hẳn xuống được đặt tựa vào nhau phía cuối sân biểu diễn. Bảng điện tử phía khán đài chính đen kịt do đã không còn hoạt động từ lâu.
Tiến vào phía bên trong các phòng chức năng, khung cảnh còn tàn tạ hơn, phòng thay đồ ẩm thấp, mùi ẩm mốc bốc lên nồng nặc, dãy tủ sắt méo mó nhiều cánh cửa còn rơi khỏi bản lề, phòng y tế chỉ còn vài chiếc giường cũ phủ đầy bụi...
Người bảo vệ già khẽ thở dài:
“Sân này đã mười hai năm rồi không còn tổ chức bất cứ sự kiện nào nữa, nhiều lúc tôi còn tưởng nó sẽ sớm bị phá bỏ để thành phố làm dự án khác”.
Bốn người lặng lẽ bước ra giữa sân, nơi cỏ dại mọc cao quá mắt cá chân, một cơn gió nhẹ thổi qua khiến đám cỏ dại lay động như sóng, Trần Thành nhìn quanh ánh mắt đầy tiếc nuối mà nói:
“Hồi còn trẻ, tôi từng đá giao hữu ở đây, lúc ấy khán đài này chật kín khán giả, vậy mà... bây giờ lại hoang tàn đến vậy”.
Minh Khang và Nhược An thì bắt đầu trao đổi về những hạng mục cần cải tạo, trong khi đó Thiên Hào lại đứng đó mà không ngừng quan sát, lúc lâu sau anh thốt lên một chữ:
“Tốt”.
Ba người còn lại lập tức nhìn về phía anh, điệu bộ có phần thắc mắc:
“Tốt?”.
Thiên Hào gật đầu:
“Càng cũ càng dễ nhìn thấy nó thay đổi”.
Anh cúi xuống bẻ một nhành cỏ dại, ánh mắt nhìn khắp khán đài mà nói:
“Năm nghìn hai trăm chỗ ngồi, không nhiều nhưng tôi muốn khi đội bóng thi đấu nơi này phải chật kín khán giả”.
...
Chiều muộn khi mọi người chuẩn bị rời đi thì một chiếc xe chuyển phát đi tới rồi dừng ngay trước cổng, một bưu ta đẩy cửa xe nhanh chóng chạy tới:
“Xin hỏi, các vị có phải đại diện của Câu lạc bộ An Lạc city không?”.
Thiên Hào bước tới rồi gật đầu xác nhận, bưu tá liền đưa cho anh một bì thư rồi nhanh chóng chào hỏi mà rời đi, Thiên Hào nhìn phong bì trên góc trái là biểu tượng của Liên đoàn Bóng đá Long Việt, thấy vậy anh liền lập tức mở ngay tại chỗ, bên trong là quyết định chính thức với đại ý:
“Liên đoàn Bóng đá Long Việt chấp thuận tư cách thành viên của Câu lạc bộ Bóng đá An Lạc City. Câu lạc bộ được cấp mã số đăng ký chuyên nghiệp và sẽ tham dự Giải Hạng Năm Quốc gia khu vực Đông Nam kể từ mùa giải tới”.
Theo điều lệ của Liên đoàn, giải Hạng Năm là cấp độ thấp nhất trong hệ thống bóng đá chuyên nghiệp của Long Việt, toàn quốc có 64 đội bóng, chia thành 8 bảng đấu theo khu vực địa lý, mỗi bảng gồm 8 đội. Các đội thi đấu vòng tròn hai lượt sân nhà và sân khách, tổng cộng 14 vòng đấu, đội đứng đầu mỗi bảng sẽ giành quyền vào vòng chung kết thăng hạng. Tại vòng chung kết, tám đội được chia thành hai bảng, mỗi bảng bốn đội, chỉ hai đội nhất bảng mới giành quyền lên thi đấu tại Giải Hạng Tư Quốc gia, con đường đi lên từ những hạng đấu thấp nhất quả thực vô cùng khắc nghiệt.
Thiên Hào gấp công văn rồi đưa cho Trần Thành mà hỏi:
“Anh thấy sao?”.
Trần Thành nhìn dòng chữ Câu lạc bộ Bóng đá An Lạc City mà khẽ cười:
“Nghe... vẫn còn lạ”.
Thiên Hào nhìn về khán đài phủ đầy cỏ dại, giọng bình thản mà đáp:
“Rồi sẽ quen thôi, một ngày nào đó cả Long Việt cũng sẽ quen với cái tên này”.
Ánh hoàng hôn phủ xuống sân vận động cũ kỹ, giữa khoảng cỏ dại mênh mông không ai biết rằng một câu lạc bộ vừa chính thức được khai sinh và cùng với nó một hành trình mới cũng bắt đầu.