Chương 20: Vụn vặt cùng song tiêu.
Nơi cư trú của gia tộc Ollivander, nước Anh.
Trong một căn nhà trên không, được kết nối với con đường treo ngược riêng biệt, đặc trưng của nơi này, một gia đình phù thủy nhỏ đang trong giờ ăn tối.
Trên bàn ăn, Jerry tiu nghỉu dùng bữa sau khi bị cô lôi ra khỏi phòng và mắng cho một trận vì mải mê nghiên cứu đến quên ăn, quên ngủ. Đối với lời nói của người có quyền lực nhất trong ngôi nhà này, hắn không thể không nghe lời nên chỉ có thể chấp hành mệnh lệnh.
Nghĩ đến cảnh chú muốn bênh Jerry một chút lại bị cô sạc cho im thin thít, khóe miệng của Jerry vì buồn cười mà hơi nhếch lên lại bị cái trừng mắt của chú cho ép xuống.
"Jerry! Cô chú vô cùng vui mừng và tự hào về tài năng của con, nhưng điều đó không có nghĩa là cô chú ủng hộ việc con vì học tập và nghiên cứu mà bỏ bê sinh hoạt. Điều đó là sai lầm!”
"Jerry! Con mới 12 tuổi mà thôi, thế nên con sẽ có rất nhiều thời gian để làm thứ mình yêu thích. Nhưng ngay từ bây giờ con phải tập cho mình một lối sống lành mạnh.”
"Jerry! Hiện tại là kỳ nghỉ lễ Giáng sinh, việc của con là hưởng thụ nó, mà không phải nhốt mình trong căn phòng kín cô lập với mọi người.”
Những lời nói thấm thía của cô văng vẳng bên tai giúp cho Jerry thực sự tỉnh táo trở lại. Sự thích thú và những ngăn trở trong việc nghiên cứu phép thuật, cũng như sự cay cú vì thất bại trong những lần giao tranh với bộ ba nhà Gryffindor đã ảnh hưởng một cách vô thức đến tâm lý và hành động của hắn.
Đây là cuộc sống mà không phải phải là một cuốn tiểu thuyết. Nếu tiểu thuyết tràn ngập những cung bậc thăng trầm của yêu-hận-tình-cừu đầy hấp dẫn, thì cuộc sống lại chỉ có những điều vụn vặt, nhàm chán, lặp đi lặp lại nhưng cũng không thiếu phần ấm áp.
Là người được sống lại lần thứ hai, Jerry vô cùng hiểu rõ việc mất đi và cũng rất trân quý những thứ mà người ta thường thấy là tầm thường và vụn vặt này. Đồng thời, hắn cũng đồng quan điểm với những lời dạy của cô và quyết định sẽ thay đổi lại cách sống một cách khỏe mạnh và khoa học hơn.
Tuy thế, việc quá trình nghiên cứu bị chững lại không hề tiến triển vẫn làm cho hắn bận tâm.
Nhiều lúc, Jerry cũng muốn trong đầu có một cái hệ thống giống như trong các tác phẩm lightnovel, giúp hắn dễ dàng hơn trong việc nghiên cứu và khai phá phép thuật.
Mặc dù, nếu trong đầu hắn thực sự có một cái hệ thống, thì chắc chắn hắn sẽ kháng cự và sợ hãi việc có một bàn tay âm thầm chi phối và sắp đặt bản thân. Dù sao, chỉ cần không phải người vô não, là ai thì cũng sẽ có tâm lý như vậy.
Nhưng khi mà cuộc sống gặp khó khăn, trắc trở việc mong muốn có thứ gì đó giống như hệ thống có thể phụ trợ giải quyết vấn đề lại cũng rất hiển nhiên. Có thể nói, song tiêu mới là bản tính của con người.
*******
Nước Đức.
Paul Meyer khuôn mặt âm trầm ngồi trong phòng riêng đã được một lúc. Ngay cả khi mẹ hắn vào dọn dẹp cũng bị hắn ứng phó qua loa rồi tìm cớ đẩy ra khỏi phòng.
Gia đình hiện tại của hắn bao gồm một người cha pháo lép và một người mẹ Muggle. Bình thường mà nói, ngoại trừ việc khó khăn dùng đũa phép luyện tập bùa chú trong kỳ nghỉ thì nó không có gì lạ; nhưng việc người cha pháo lép có khuynh hướng bạo lực gia đình lại khiến Paul Meyer nhớ lại tình cảnh của kiếp trước.
Tiền kiếp, gia đình của hắn cũng ở tình huống tương tự. Nhưng Hạnh quốc là lễ nghi chi bang, thế nên việc của người cha tiền kiếp làm là chấp giáo lễ nghi, là tôn tí trật tự do Thánh nhân hoạch định; còn việc gã đàn ông Đức quốc làm ở kiếp này chỉ là hành động của Man di vô lý. Điều này làm hắn thấy thật kinh tởm.
Bỗng nhiên, một con cú mèo mang thư tín dùng mỏ gõ cửa sổ làm Paul Meyer cắt đứt dòng suy nghĩ và chuyển biến sự chú ý.
Mở cửa sổ cho con cú đậu lên bàn và chiêu đãi nó bằng vài miếng thức ăn cho cú, sau đó Paul Meyer mới nhận lấy bức thư và mở ra đọc. Nội dung của bức thư đúng với ý liệu khiến hắn nở nụ cười hài lòng.
Để đối phó với việc không thể sử dụng phép thuật trong kỳ nghỉ lễ, Paul Meyer đã sắp xếp cho đàn em thuộc gia đình phù thủy mời mình đến chơi trong dịp này. Như vậy, cho dù không ở trường, hắn vẫn có thể yên tâm sử dụng đũa phép để làm nhiệm vụ hệ thống ban bố nhằm thu hoạch sức mạnh.
Về phần tại sao không ở lại trường, thứ nhất là học sinh ở lại trường quá thưa thớt nên nếu hắn có biểu hiện khác lạ sẽ rất dễ bị chú ý; thứ hai, là theo truyền thống cẩu đạo của tổ tiên, thì về nhà diễn vai con ngoan sẽ tạo ấn tượng tốt cho việc phát triển sau này.
Bây giờ, thư mời đã tới, Paul Meyer chỉ việc thu dọn hành lý để ngày mai ly khai nơi này.
*******
Một nơi bí ẩn ở chỗ nào đó của nước Đức.
Trong một căn phòng được yểm rất nhiều các loại bùa chú để phòng ngự và bảo mật, quanh một chiếc bàn lớn, các vị gia chủ của các gia tộc lớn, những người có thực quyền và những kẻ có mối quan hệ mật thiết với Thánh giáo đang ngồi chung một chỗ.
"Xác định sao?” Một vị gia chủ có quyền thế dẫn đầu mở miệng.
"Xác định hoàn toàn!” Một người khác tiếp lời, đồng thời khiến các sấp tài liệu chia đều bay tới trước mặt mỗi người có trong hội trường.
"Đối tượng P.M” Trong khi những người khác đọc tài liệu, người tiếp lời tiếp tục báo cáo "Hiện là học sinh năm nhất của trường Durmstrang nhưng tài năng và dã tâm đã bắt đầu biểu hiện.”
"Bây giờ, P.M đã đang bắt đầu thu thập và phát triển thành viên tổ chức.” Tình báo viên nói “Thủ đoạn khống chế thủ hạ tương tự với Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy.”
"Kết luận một, tàn hồn của kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy thay thế, hoặc xâm nhiễm linh hồn của P.M nhằm phục sinh. Nhưng ấn ký không giống.”
"Với kẻ kiêu ngạo như hắn, rất khó để tin rằng sẽ thay đổi ấn ký chỉ để che giấu thân phận.”
"Kết luận hai, P.M nhận được truyền thừa của kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy và cũng bắt đầu nảy sinh dã tâm. So sánh với biểu hiện ban đầu của P.M lúc mới nhập học, kết luận này có tỷ lệ chính xác hơn 90%.”
"Phương án xử lý. Một, tiếp tục theo dõi. Hai, ngay lập tức mạt sát. Hết!”
Sau khi tình báo viên ngồi xuống, cả hội trường lập tức lâm vào tĩnh lặng. Chỉ có âm thanh sột soạt của việc lật giấy và âm thanh cốc cốc của ngón tay gõ lên mặt bàn mới biểu hiện trong căn phòng này vẫn còn có người đang tồn tại, nhưng không một ai lập tức đưa ra ý kiến.
"Nếu chúng ta mạt sát P.M lúc này, chúng ta sẽ nhận được gì?” Sau một hồi, vị gia chủ ban đầu mở lời phá băng "Một, tiêu diệt được sự bất ổn định tiềm tàng. Hai, có một phần cơ hội thu được truyền thừa của kẻ đó.”
"Sau đó thì sao?” Đợi một lúc để mọi người tiêu hóa thông tin, ông ta tiếp tục nói "Cứ coi như chúng ta sẽ lấy được truyền thừa, nhưng chúng ta thật sự thiếu một phần truyền thừa sao?”
"Tạm coi như nó mạnh mẽ, nhưng so với phần truyền thừa của ‘Ngài ấy’, bất kể là lý tưởng lẫn sức mạnh, nó lại thành không trên, không dưới.”
"Vậy chúng ta muốn để mặc P.M tự tung, tự tác sao?” Nghe vậy, một vị gia chủ lập tức hỏi lại "Như thế chúng ta sẽ nhận được gì?”
"Sẽ không để mặc, mà chúng ta sẽ làm việc chúng ta quen làm nhất.” Vị gia chủ ban đầu cười nhẹ nói "Đặt cửa!”
"Đối với 'Ngài ấy’ đó là khinh nhờn.” Một vị gia chủ khác phản bác "Lần trước đặt cửa cho kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy thất bại còn chưa đủ sao?”
"Sẽ không! Bằng chứng là 'Ngài ấy’ không đưa ra thánh lệnh.” Vị gia chủ ban đầu nói "Bất kể là kẻ đó lẫn P.M, đều nằm trong ánh mắt của 'Ngài ấy’ mà thôi.”
Toàn bộ hội trường một lần nữa lâm vào sự trầm mặc một hồi lâu. Những tính toán, mưu toan lúc này nếu có thể kéo ra từ trong những cái đầu ở đây rồi đem hiện thực hóa, chắc hẳn sẽ biến thành một cơn bão cấp 11, 12.
"Chúng ta có thể lấy tình trạng các gia tộc hiện tại của nước Anh làm tấm gương.” Vị gia chủ ban đầu lại nói "Đặt cửa cũng nên có chừng mực. Nên nhớ, chỉ duy nhất 'Ngài ấy’ mới đáng để chúng ta All in.”
"Vậy chúng ta nên ứng phó đến cấp độ nào?” Một vị gia chủ khác đưa ra câu hỏi.
"Đề phòng Chiết Tâm Bí Thuật, tất cả những thành viên tham gia vào dưới trướng P.M sẽ bị loại khỏi danh sách hạch tâm của gia tộc.” Vị gia chủ ban đầu lạnh lùng đáp "Có thể ủng hộ bằng tài nguyên nhưng thông tin chủ chốt tuyệt đối không thể đụng tới. Ví dụ như nội dung buổi họp này.”
"Phân tán thành viên và tài sản sang các phù thủy giới khác như Mỹ, Châu Á… bằng các lý do để tránh bị hốt một mẻ. Đường dây thông tin chỉ nắm trong tay nhân vật chủ chốt của mỗi gia đình.”
“...”
Tiếp theo đó, hàng loạt những kiến nghị được đưa ra, sau khi bị phủ quyết hoặc nhận đồng đều được coi là bổ sung cho kế hoạch "Đặt cửa cùng bảo toàn gia tộc”, trong khi chính bản thân Paul Meyer còn chưa biết gì.
*******
Nơi dừng chân của gia tộc Sayre, nước Mỹ.
Các gia đình nhỏ thuộc gia tộc được xây dựng bên cạnh nhau như hàng xóm, nên việc các phù thủy nhỏ với bối phận anh chị em họ sang nhà nhau chơi hay ở lại qua đêm là điều rất bình thường.
Giống như lúc này, việc Catherine chạy sang muốn ngủ cùng với cô chị họ hoàn toàn được bố mẹ của Charlotte vui vẻ, thản nhiên thừa nhận mà không cần phải hỏi lấy một lời.
Mà Charlotte thì buồn cười nhìn Catherine vẻ mặt phụng phịu, ôm gối chui lên giường của mình. Từ bé đến giờ, hai chị em đã rất nhiều lần ngủ chung với nhau, nhưng việc Catherine bị mắng đến mức phải trốn sang đây thì lại là lần đầu.
Ngắm nhìn khuôn mặt giống hệt bản thân đang phùng má hờn dỗi như một con cá nóc, khiến Charlotte vừa thấy đáng yêu vừa cảm thấy quái quái là lạ. Đồng thời, Charlotte cũng hâm mộ và mong muốn bản thân có được tính cách hồn nhiên và năng động giống như Catherine.
Mặc dù sau khi "thức tỉnh”, ảnh hưởng của tính cách kiếp trước khiến Charlotte cũng khá ư là chột dạ khi đối mặt với cha mẹ của kiếp này. Nhưng nếu đem so sánh với sự thay đổi của Catherine, thì cô lại cảm thấy những lo lắng của mình là hoàn toàn dư thừa.
Cho dù có khá nhiều thay đổi khi “tỉnh lại”, nhưng tính cách của cả hai kiếp nói chung cũng khá tương đồng, thế nên trong mắt người khác, sự thay đổi của Charlotte chỉ là trưởng thành do thích ứng với môi trường học tập hoàn toàn mới mà thôi.
Còn đối với tình hình của Catherine, nếu không phải bí bảo của gia tộc vẫn nằm yên, thì ai cũng sẽ kết luận rằng em ấy đã bị đổi hồn, đoạt xác. Đối với điều này, Charlotte chỉ có thể than thở "Tuổi dậy thì thật là vi diệu”.
Nói là nói vậy, nhưng trong suốt kỳ nghỉ lễ, Charlotte vẫn cố biểu hiện ra cho phù hợp với tuổi tác của mình, mà không biết rằng chính điều đó mới khiến cho mẹ cô sinh nghi. Dù sao Charlotte lại không phải diễn viên, nên biểu hiện càng cố lại càng sượng trân trong mắt người thân nhạy bén và tinh tế. Quả thật là cố quá thành quá cố.
Tuy nhiên, cũng giống như Catherine, việc bí bảo của gia tộc không phát ra cảnh báo mới làm cho Charlotte thoát khỏi một kiếp. Nếu không, cả hai chị em sẽ đều được đưa lên bàn mổ cũng không biết chừng.
Thế mới nói, đôi khi thành công không phải bởi vì ta biết diễn, mà đơn giản là do có sự vật nào đó khác gánh thay.
*******
Phụng phịu ôm gối ngủ chuồn sang nhà Charlotte để ngủ chung, tưởng chừng như chỉ vì giận dỗi, thực ra trong tâm của Catherine lại là thở phào nhẹ nhõm, cùng với áy náy bứt rứt và nghĩ đến mà sợ.
Nhẹ nhõm vì biết bí bảo của gia tộc vẫn nhận đồng linh hồn của mình không thay đổi; áy này vì đối với cha mẹ "mới”, cô vẫn có cảm giác như mình đã tước đoạt mất một linh hồn người vô tội. Nếu không phải tình cảm và ký ức vẫn còn, e rằng cô sẽ cảm thấy mình chịu tội đến mức suy sụp. Dù sao, không phải ai sau khi "thức tỉnh”, cũng có thể dễ dàng nhận đồng các giá trị quan và các quan hệ máu mủ giữa hai thân phận hoàn toàn khác biệt.
Cuối cùng việc bị bí bảo cho là không phải đoạt hồn mới khiến cho Catherine yên tâm phần nào, nếu không cô sợ rằng mình hiện tại đã phải nằm trên bàn thí nghiệm để đối mặt với các loại bùa phép tra khảo kèm tra tấn.
Vì vậy, suốt cả kỳ nghỉ lễ, Catherine chỉ dám trốn sang nhà Charlotte để bình phục tâm linh mà không còn đầu óc để suy ngẫm việc gì khác. Nếu có, thì cũng là sự hâm mộ và mong ước có được tính cách chững chạc giống như chị Charlotte mà thôi.
*******
Nhật Bản.
Những bông tuyết tung bay trong gió, đem theo hơi lạnh đặc hữu của mùa đông phủ kín bầu trời và mặt đất như thể muốn đóng băng thời gian vĩnh viễn ở lại thời khắc này.
Nhưng mà ý định đó chắc chắn không thể nào có thể thực hiện được, vì khi luồng gió lạnh thổi tới trước một cánh cổng Tori, nó liền bị một lực lượng kỳ diệu đánh tận chỉ để lại một điểm bông tuyết nghịch ngợm rơi vào bên trong.
Đằng sau cánh cổng Tori là nơi cư trú của giá đình Myamoto, mà lúc này ngồi đằng sau nhà, Sayaka để mặc cho tâm hồn bay bổng theo những suy nghĩ vu vơ. Cách một đoạn bên tay trái, Yukiyasha nằm cuộn tròn thoải mái ngủ ngon.
Nói thật, mỗi khi nhìn thấy Yukiyasha lấy hình dạng một cô gái xinh đẹp nằm ngủ kiểu chó, Sayaka vừa cảm thấy quái lại vừa thấy buồn cười. Cũng may, nhìn nhiều thành quen, thậm chí bây giờ Sayaka còn cho rằng tư thế ngủ của Yukiyasha rất là đáng yêu nữa chứ.
Có lẽ Sayaka nhìn chăm chú quá lâu khiến Yukiyasha cảm ứng được, thế là Yukiyasha mở mắt mông lung rồi ngẩng đầu lên nhìn về phía chủ nhân của mình.
Sau khi xác nhận là không có chuyện gì xảy ra, Yukiyasha liền ngáp một cái rồi đưa chân lên gãi tai. Đối với họ chó thì đó là việc bình thường không thể bình thường hơn được nữa, nhưng với hình hài một con người (Gái tai thú) thì hành động đó trong mắt Sayaka lại vô cùng quái đản, không thể chấp nhận nổi.
Hồi trước khi đọc manga thấy Inuyasha có hành động này, Sayaka còn cảm thấy buồn cười và đáng yêu. Nhưng khi thức thần xinh đẹp của mình cũng hành động giống như vậy, cô lại chỉ thấy xấu hổ muốn độn thổ.
Mặc dù biết sẽ rất khó để thay đổi việc này, nhưng Sayaka vẫn lập tức dậy dỗ cho Yukiyasha về lễ nghi và hành vi ứng xử, với mong muốn ít nhất sau này Yukiyasha sẽ không hành động quỷ súc như vậy ở trước mặt người khác.
Sau một hồi vật lộn với giáo dục mà không biết Yukiyasha cho được vào đầu bao nhiêu, Sayaka để cho thức thần của mình tự đi chơi, còn bản thân lại ngồi xuống suy tư về hệ thống.
Đối với một người bình thường, khi trong đầu đột nhiên xuất hiện một hệ thống, chắc hẳn ai cũng sẽ e ngại và sợ hãi việc có một ai đó có thể hoàn toàn chi phối từ linh hồn đến hành động của mình. Nhưng đối với Sayaka, nó lại chỉ còn là sự biết ơn và cảm kích.
Kiếp trước sống mòn trên giường bệnh cho đến khi qua đời. Nếu không trải qua, thì sẽ không biết được cảm giác cô tịch và tuyệt vọng của nó là như thế nào.
Thế nên khi “tỉnh lại” ở kiếp này, có thể được tự do chạy nhẩy, nô đùa cùng bè bạn và gia đình. Dù hệ thống hoặc người đằng sau hệ thống muốn làm gì, chỉ cần không vi phạm giá trị đạo đức tối thiểu thì Sayaka sẽ mãi vẫn là người được nhận ơn huệ không thể nào báo đáp.