Chương 18: Khác biệt cùng Yêu ghét. (1)

16 phút đọc
3,137 từ
4 lượt xem

Dù đã thích nghi với cuộc sống của thân phận là học sinh nhà Slytherin, nhưng cho tới bây giờ Jerry vẫn không tài nào ưa nổi việc phải cư trú dưới tầng hầm của trường Hogwarts. Không hề có chuyện không còn không gian thừa mà các học sinh phải chui rúc xuống phía dưới đất. Bởi vì vẫn có hàng tá không gian không được dùng đến tồn tại bên trong lâu đài.

Hơn nữa coi như chỉ còn một khe hở nhỏ vừa với lòng bàn chân, với bùa Vô Ngân Duỗi Thân chú cùng với những loại bùa phép tương tự khác, các phù thủy chỉ cần muốn là bất cứ lúc nào cũng có thể cải tạo nó thành một công viên sinh thái được hết.

(Nếu ai chưa hình dung ra thì có thể xem không gian nội bộ chiếc valy của Newt Scamander)

Không biết có phải do khu cư trú của gia tộc Ollivander nó lơ lửng trên bầu trời hay không, mà đối với việc ngồi tại phòng sinh hoạt chung là có thể lờ mờ trông thấy cảnh sắc dưới đáy hồ Đen, khiến Jerry cảm giác là lạ lại có phần kháng cự.

Bản thân Jerry thực sự không tài nào hiểu nổi ý nghĩa của sự lựa chọn như vậy là gì, dù cho đó là sự lựa chọn của một phù thủy vĩ đại, người đồng sáng lập ra Trường học ma pháp Hogwarts, phù thủy Slytherin.

Biểu tượng của nhà Slytherin là một con rắn, đâu có nghĩa là các học sinh cũng phải sống giống loài bò sát máu lạnh mới được?

Nghĩ hoài mà vẫn không tìm ra trọng điểm, Jerry chỉ đành tự giễu rằng đây là khoảng cách giữa mình, một phù thủy nhỏ bình thường, với một vị phù thủy truyền kỳ như Slytherin là quá khác biệt. Rồi sau đó nhanh nhẹn thu thập đồ đạc để chuẩn bị rời khỏi trường để về gia tộc trong dịp nghỉ lễ Giáng sinh.

Kiểm tra lại danh sách quà tặng để khỏi bị bỏ xót, bao gồm cả hiệu trưởng Dumbledore, người chỉ mới gặp mặt tâm sự đúng một lần. Dù có chút thực dụng, nhưng đã từng là người trưởng thành, Jerry biết rất rõ việc tạo dựng và duy trì mối quan hệ tốt đẹp với những người có vị thế cao thường không sai.

Ngoài những món quà Giáng sinh, Jerry còn phải chuẩn bị quà tặng cho đám cưới của người anh họ sắp tổ chức trong dịp nghỉ lễ này, dù rằng trong phong tục của nước Anh không hề có chuyện như vậy.

Nhưng mà như đã nói ở trên, việc tạo dựng và duy trì mối quan hệ tốt đẹp giữa người với người luôn không ngại những chuyện vụn vặt như thế này.

Khi đã kiểm tra hoàn tất mà không có thiếu xót, Jerry mới yên tâm đóng nắp valy rồi dùng bùa Lơ lửng để dẫn theo khi rời khỏi trường.

*******

Yushan Kunlun, Hạnh quốc.

Nhìn chồng giấy da dài thòong trước mặt, San Chan thở ngắn than dài mà cảm thấy cuộc sống chẳng còn gì nuối tiếc.

Khác với cuộc sống phàm tục ở kiếp trước, thế giới phù thủy/đạo sĩ của Hạnh quốc ở kiếp này không hề có ngày nghỉ lễ Giáng sinh. Nhưng lại có cùng “đặc sản” dành riêng cho học sinh, đó chính là biển bài núi sách. Thế nên vốn dĩ thời gian có thể dùng để nghỉ ngơi, hoặc thả lỏng dạo chơi bị số lượng siêu lớn bài tập về nhà chen mất tăm mất tích.

Đã trải qua việc này ở kiếp trước, đối với “Đề hải chiến thuật”, San Chan chỉ cảm thấy ghét cay ghét đắng. Đồng thời càng nghĩ làm sao để có thể sớm đi du học tới Hogwarts, vì dù chắc chắn giới giáo dục nước Anh cũng không hề hữu hảo với đám học sinh, nhưng so với những gì hắn đang thấy thì lại chỉ là Tiểu Vu gặp Đại Vu.

Liếc nhìn “đồng đội” ở bên cạnh, dù tay bút thoăn thoắt hoàn thành bài tập một cách thành thạo điêu luyện, nhưng việc mi tâm của đối phương nhíu lại đủ để kẹp chết ruồi cũng thể hiện rõ bên ấy thực ra cũng chẳng sung sướng gì cho cam.

Vừa nghĩ tới đây, Xiao Lin như có cảm giác liền tạm dừng tay, quay đầu lại cảnh giác đối với hắn nói:

“San Chan, bài tập em không cho mượn chép đâu. Như thế rất là không tốt.”

Tiện tay thưởng cho Xiao Lin một cái đầu băng, San Chan mắt trợn trắng tức giận nói:

“Khứ, khứ, khứ. Anh chưa thèm làm cái chuyện vớ vẩn ấy. Tập trung làm việc của mình đi.”

Dù cái trán bị bạo lật, nhưng khi biết San Chan sẽ không gian lận trong học tập, Xiao Lin vẫn vui vẻ mỉm cười và lại quay đầu đối diện với việc làm đang dang dở.

Ở phía bên này, dù còn tiếp tục thở ngắn than dài, nhưng San Chan cũng nhận mệnh mà vùi đầu vào giải quyết núi bài tập của bản thân vì biết đây là tốt cho mình và cũng là việc không thể tránh khỏi.

Ánh sáng dịu nhẹ thích hợp của bầu trời chiếu rọi hình ảnh đôi bạn đang huy sái tuổi thanh xuân bên cạnh thác nước như một bức tranh thủy mặc, loại bỏ hết những khác biệt và yêu ghét của thế gian ra khỏi khung hình, chỉ giữ lại những gì tươi đẹp nhất.

*******

Trên sân ga làng Hogsmeade, bầu trời tháng mười hai của vùng đất Scotland ngày hôm nay, sáng sủa như thể đang hùa theo sự vui sướng mà đám học sinh trường Hogwarts đang đổ đầy trong lồng ngực.

Cho dù là niên cấp nào đi nữa thì học sinh vẫn mãi là học sinh. Việc được nghỉ học, thoát khỏi những tiết khóa khó khăn, đặc biệt là được tạm thời rời xa đống bài tập về nhà luôn là niềm hạnh phúc lớn lao mà bất cứ ai đeo danh hiệu "học sinh” trên toàn thế giới đều có.

Mang theo hành lý, Jerry dọc theo thân tàu để tìm cho mình một khoang tàu yên tĩnh, nhằm dễ dàng hơn khi tiếp tục suy tư về những thí nghiệm đang làm. Bất chợt ánh mắt của hắn bắn ra một tia sắc bén,nhưng rất nhanh lại thu liễm như chưa từng xảy ra.

Phía đối diện, hai cái đầu mầu đỏ đầy nổi bật dẫn theo hai người khác đang ngược hướng đi tới. Một người là Lee Jordan, còn một người khác là nữ sinh của nhà Gryffindor, nghe loáng thoáng hình như tên là Angelina Johnson phải.

Lúc này hai anh em sinh đôi cũng đã trông thấy Jerry Ollivander, thoáng một chút sững người, nhưng cũng rất nhanh bình thường trở lại. Biểu cảm của bộ đôi nhà Weasley đang từ vui tươi hớn hở liền chuyển biến thành banh mặt lại.

Ngẩng đầu ưỡn ngực đi ngang qua Jerry, cả hai đồng thanh hừ lạnh bằng mũi khiến cho những người đi ở một bên như Lee Jordan thì cảm thấy lúng túng, xấu hổ; còn Angelina Johnson che miệng cười khúc khích.

Dở khóc dở cười với hai con khỉ khùng đầu đỏ, nhưng Jerry cũng chẳng muốn phản ứng lại bọn họ, dù sao ít nhất hai anh em Weasley cũng không xấu bụng miệng thối như đám người nhà Slytherin. Tất nhiên, nếu cặp song sinh dám làm vậy, Jerry cũng không ngại dùng nắm đấm dậy cho cả hai biết cách nói chuyện lịch sự là như thế nào.

Bỏ qua tình tiết vớ vẩn mà tiểu đội nhà Gryffindor mang lại, rất nhanh Jerry tìm thấy khoang tầu lý tưởng của mình. Không phải khoang trống, nhưng bên trong chỉ có Tim Burke cùng Peter Macmilan, hai người cùng phòng nghỉ trong ký túc xá.

Sau khi cất kỹ hành lý, Jerry ra hiệu cho cả hai chớ quấy rầy mình rồi đem sách và tài liệu nghiên cứu ra để đọc. Quy củ của nhà Slytherin lúc này thật đúng là không sai. Vì để tránh khiến cho Jerry cảm thấy bực mình, bộ đôi Tim và Peter lúc đầu còn nhỏ giọng rầm rì nói chuyện, lúc sau lại dứt khoát nhắm mắt riêng lấy phần mình nghỉ ngơi.

Cho dù khi xe bán hàng của đoàn tầu đến, cả ba cũng chỉ mua vừa đủ và thưởng thức bánh kẹo trong im lặng. Tuy không khí có chút đè nén và nặng nề nhưng đối với Jerry, người được thừa hưởng đặc quyền, chỉ cần việc của mình diễn ra suôn sẻ thì mọi chuyện ra sao mà chẳng được.

Đến lúc này, Jerry mới thực sự hiểu vì sao con người ta hay chạy theo quyền lực một cách điên rồ như vậy. Cảm giác hưởng thụ quyền lợi mà vị thế cho phép đúng là không tồi. Nếu như hắn không phải bí mật xử lý tình huống khi cắn phải cái kẹo Nhiều Vị Đậu có vị ráy tai, để không làm vỡ hình tượng "cao thủ” trong mắt của Tim Burke và Peter Macmilan thì lại càng hoàn mỹ.

Dùng tài liệu che giấu khuôn mặt và cảm xúc, rồi dùng vô trượng-vô chú bí ẩn thi phép xử lý hậu quả của cục kẹo chết tiệt. Trong đầu Jerry đem nữ tính mười tám đời của tay làm kẹo ra ân cần hỏi thăm một lượt. Thật sự không thể nào hiểu nổi việc một người thợ làm kẹo nghĩ gì khi tạo ra một sản phẩm ác tâm, ghê tởm đến vậy?

Đợi cho hậu quả của cục kẹo kinh dị tan đi, Jerry âm thầm quan sát hai người còn lại trong khoang tàu. Khi phát hiện Peter cũng đỏ bừng mặt lên, rồi gấp rút chạy ra khỏi khoang để móc họng nhưng vẫn cố để không làm quấy nhiễu đến mình, Jerry chợt cảm thấy cân bằng trở lại.

Thề trong tâm tưởng là sẽ không bao giờ chọn mua kẹo Nhiều Vị Đậu nữa, ai ăn ai làm cún con. Ấy thế mà cái tay vẫn bất thình lình nhặt lấy một viên khác bỏ vào miệng nhai. Rốt cuộc thì nó thực sự rất ngon, ngon hơn nhiều kẹo của thế giới Muggle.

Chỉ cần biết kẹo Nhiều Vị Đậu có lịch sử tồn tại cả trăm năm là có thể biết mức độ ngon lành của nó. Nếu không, việc thỉnh thoảng khách hàng bị những vị độc lạ hành hạ cũng đủ để nhà sản xuất bị treo lên tế cờ, chứ đừng nói gì đến chuyện tiếp tục duy trì nó lâu dài như vậy.

Đừng nói kẹo của thế giới Muggle, ngay cả trong thế giới phù thủy, nếu Kẹo Gián hoặc Chocolate Ếch nhái dám thử cho vị lạ vào bên trong xem. Ngày hôm sau, trụ sở của hai đơn vị sản xuất này không bị đốt thì chỉ có thể là do đã dùng Lời Thề Không Thể Phá Vỡ khiến người ta không tìm ra, chứ không phải là bởi vì độ ngon đủ để khách hàng tha thứ.

"Gâu gâu” Trong lòng sủa bậy hai tiếng, Jerry yên tâm vừa thưởng thức kẹo ngọt vừa tiếp tục nghiên cứu những tài liệu của mình cho đến khi đoàn tàu tốc hành đi đến điểm dừng cuối mới thôi.

*******

Trường học ma pháp Durmstrang, nước Đức.

Paul Meyer chần trừ khi bước chân lên thuyền để về nhà trong kỳ nghỉ lễ Giáng sinh. Tỉnh lại ký ức kiếp trước trong bệnh xá của trường Durmstrang, hắn thực sự không rõ bản thân đơn giản chỉ là thức tỉnh túc tuệ của kiếp phàm nhân hay phức tạp hơn là thay hồn đoạt xác khi thân thể này tử vong lúc đập đầu vào tường.

Lại nói, bình thường trong các tác phẩm lightnovel, thiết lập của các nhân vật chính khi xuyên qua thường là "Phụ mẫu tế thiên, pháp lực vô biên”. Một phần là để tăng độ thảm trong nhân sinh giúp người đọc dễ dàng ứng hộ cho nhân vật chính, một phần là để khỏi phải giải quyết những lúng túng khi một linh hồn trưởng thành phải gọi hai con người xa lạ có niên linh xấp xỉ là cha mẹ.

Cũng giống như Paul Meyer lúc này. Khi nghĩ phải đối mặt với hai người Tây Dương có độ tuổi tương tự với bản thân ở kiếp trước, trong tư thái của một đứa trẻ, lại còn phải gọi họ là cha mẹ khiến hắn có đôi chút khó chịu.

Xuất thân Hạnh quốc, hắn đã quen với văn hóa Hạnh quốc là trung tâm, tứ phương Man Di xung quanh thuần phục. Hơn nữa, mối thù liên quân Tây Dương tấn công Hạnh quốc, được rao giảng ra rả trong suốt cuộc đời mà chính phủ Hạnh quốc bày ra khiến hắn luôn chán ghét và coi thường đám Tây lông chỉ sau lũ giặc Oa.

Đối với Paul Meyer, việc đám người Tây Dương hạ thân phục vụ cho người Hạnh quốc, giống như việc đám đàn em đang phục vụ hắn trong khoang thuyền lúc này mới là “Thiên kinh địa nghĩa”.

Có chút phiền muộn khi không biết phải dùng tư thái gì để đối phó với hai người trên danh nghĩa và huyết thống là cha mẹ ruột của thân xác này khi về đến nhà. Paul Meyer đành một bên hưởng thụ sự phục vụ của đám tay sai, một bên vắt óc suy nghĩ xem nên hành động thế nào mới phù hợp nhất. Chẳng phải là hắn yêu thương gì đôi "cha mẹ mới” người Tây Dương này, hoặc phải nói là hoàn toàn ngược lại, mà bởi vì hắn không muốn quá sớm bị người tình nghi hoặc bại lộ thân phận.

Dù sao trong giới phù thủy có bùa phép Triết Tâm Trí Thuật. Nếu để người khác hoài nghi mà dùng bùa phép này lên bản thân thì một là mọi bí mật của hắn sẽ bị bại lộ, sau đó sẽ dẫn ra một loạt hệ quả mà hắn không cách nào tưởng tượng ra nổi; hai là hệ thống sẽ giúp hắn che đậy giống như trong các tác phẩm lightnovel vẫn hay diễn, nhưng nội việc một thằng nhóc 11 tuổi có thể chống cự lại một bùa phép cấp cao nói thế nào thì cũng không thích hợp và khả nghi không kém.

Phất tay xua đuổi đám đàn em để yên tĩnh dạo bước một mình trên boong thuyền, nhằm tản bớt những suy nghĩ tiêu cực đang diễn ra trong tâm tưởng, Paul Meyer bất giác bắt đầu thưởng thức lên cảnh vật đang diễn ra ở chung quanh mạn thuyền.

Khác với đoàn tàu tốc hành của trường Hogwarts, Paul Meyer cảm thấy phong cách chuyển vận học sinh của trường Durmstrang mới thực sự mộng ảo và phù hợp với hình ảnh thế giới phù thủy nên có hơn.

Lúc này, con thuyền gỗ khổng lồ như chỉ tồn tại ở thời trung cổ đang cực nhanh tiềm hành trong nước. Bùa phép trên thân thuyền khiến cho người ta dù vẫn đi lại trên boong thuyền cũng không sợ bị dìm ướt hay bị cuốn trôi… đồng thời còn chiếu sáng cảnh sắc vốn nên đen kịt một màu nơi đáy nước để giúp các hành khách của nó dễ bề thưởng thức cảnh sắc xung quanh như đang đi du lịch, mà không phải bị đè nén vì bị bít tai bưng mắt như kiểu tù nhân.

Ngẫm lại nội dung khi cuộc thi đấu Tam Pháp Thuật diễn ra. Việc hai học giáo Durmstrang và Beauxbatons xuất hiện hoành tráng với xe ngựa bay và thuyền độn thủy, Paul Meyer cười cười khi nghĩ đến việc nếu cuộc thi diễn ra ở trường học khác, chắc hẳn đội tuyển của Hogwarts cần phải ngồi tầu hỏa chạy ở đường ray trên không trung mới có thể khiến các trường khác nể phục.

Chứ nếu đội tuyển Hogwarts thành thật ngồi tầu hỏa chạy trên mặt đất đến ga, xong dùng Huyễn Ảnh Di Hình hoặc cưỡi chổi bay tiến tới thì thật sự quá low so với các trường học khác. Nếu hắn ở Hogwarts và trường thật sự làm vậy thì dù có chết hắn cũng chẳng thèm thay trường Hogwarts đi tham gia cuộc thi đấu Tam Pháp Thuật.

Đang tự mình vui chơi để tạm quên những lo âu vụn vặt, bất ngờ những âm thanh xôn xao xốn xáo của đám học sinh rải rác xung quanh, cắt đứt dòng tâm trạng khiến Paul Meyer phải cau mày lại vì bực mình.

Hướng tới ngọn nguồn của sự náo động, Paul Meyer trông thấy Vikto Krum đang được tiền hô hậu ủng đi lên boong thuyền để thưởng thức cảnh sắc giống như các học sinh khác của trường Durmstrang ở tại chỗ lúc này.

Theo thói quen người Hạnh quốc vẫn làm, Paul Meyer nhổ một bãi nước bọt để thể hiện sự chán ghét và coi thường, đồng thời vì việc Vikto Krum xuất hiện khiến hắn chẳng còn chút hứng thú nào nữa nên quyết định quay trở lại phòng nghỉ để nhận sự cung phụng của đám tay sai.

Với thực lực của hắn bây giờ, Paul Meyer hoàn toàn có thể nghiền ép Vikto Krum như nghiền ép một con gián. Việc hắn không làm vậy chỉ đơn thuần là tuân theo truyền thống của lão tổ tông là cẩu đạo, trong âm thầm tích xúc lực lượng chờ ngày phát tích, mà không phải sợ hãi hoặc không có năng lực giống như chủ nhân của cái thể xác này.

Đối với Paul Meyer, Vikto Krum chỉ như một thằng hề mua vui đứng trước sân khấu diễn không hơn không kém. Thế nên dù cực kỳ chán ghét, Paul Meyer cũng ước thúc đám đàn em không nên sinh sự hoặc bại lộ để tránh những phiền phức bất ngờ và không đáng có.

Nói chung, dưới sự tàn nhẫn và quyết đoán của hắn, đám tay sai cũng đều rất thành thật. Điều này khiến Paul Meyer cảm giác rất là có thành tựu trong việc dưỡng thành và xây dựng sự nghiệp của riêng mình.

Một lần nữa nhổ nước bọt vì chán ghét, cuối cùng thân ảnh của Paul Meyer mới chìm vào trong bóng tối khuất sau khung cửa dẫn lối đến khu vực các phòng nghỉ bên dưới boong thuyền.

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.