Chương 19: Khác biệt cùng Yêu ghét. (2)
Trước ngày lễ Giáng sinh một tuần, Bắc Mỹ.
Đặt chân xuống nhà ga của phi trường cùng cô em họ. Charlotte Sayre mỉm cười công thức hóa đáp lại sự chào hỏi của đám bạn học cùng nhà Horned Serpent, trong khi đầu óc vẫn đang tiếp tục bão lốc suy tư về những thí nghiệm của mình.
Thực tế, bản thân cô cũng không hề chán ghét hay kháng cự gì trong việc tạo dựng các mối quan hệ cá nhân. Ngay cả kiếp trước, dù thân là một người đỉnh cấp khoa học gia, Charlotte Sayre cũng không cảm thấy bản chất giữa người với người sẽ được phân chia thành các loại cao quý hay bần tiện, ngoại trừ vị thế của cá nhân trong xã hội.
Cái chính là tính cách không giỏi giao tiếp đồng thời thường xuyên tập trung suy nghĩ vào công việc khiến cho Charlotte Sayre rất khó để tìm được một mối quan hệ ngang tầm, thân thiết.
Kiếp trước, cha mẹ mất sớm lại không có anh chị em ruột, đồng thời tài năng vượt trội khiến cho cô tiếp xúc phần lớn là các nhà khoa học lớn tuổi, các nhà đầu tư chuyên nghiệp nên việc có một mối quan hệ kết giao thông thường như những người bình thường khác là hoàn toàn không thể.
Nói thật lòng, ở kiếp này, người mà Charlotte Sayre hiện giờ hâm mộ nhất chính là cô em họ Catherine Sayre, cái người đang hết sức tự nhiên hòa mình vào đám bạn thân một cách cực kỳ vui vẻ khi đang rôm rả bình luận, đánh giá những anh chàng hot boy đi ngang qua, theo kiểu mà Catherine vẫn hay nói đùa là “mê trai đầu thai không hết”.
Mặc dù tính cách của Catherine thay đổi quá nhiều so với những gì có trong trí nhớ trước kia của Charlotte khiến cho cô đôi lúc cũng cảm thấy có chút ngỡ ngàng, nhưng Charlotte không thể không thừa nhận rằng, chỉ có như thế thì mới có thể nhanh chóng rút gọn sự khác biệt của thân phận và dễ dàng tìm thấy điểm chung cho một mối quan hệ bạn bè.
Biết là một chuyện, nhưng làm lại là một chuyện khác. Dù Charlotte cũng có vài lần từng thử thay đổi bản thân cho giống với kiểu của Catherine, vậy mà cứ đến phút chót cô lại không tài nào bước ra được bước tiến cuối cùng để có thể làm được giống như Catherine đã và đang làm.
Trong lúc tự mình giận dỗi, Charlotte lại bắt đầu suy nghĩ về việc sắp phải đối mặt với hai đấng sinh thành của cô ở kiếp này. Mới thức tỉnh ký ức của tiền kiếp không lâu, việc sẽ phải một lần nữa nhận thức cha mẹ khiến Charlotte chỉ nghĩ thôi cũng đã cảm thấy khá hồi hộp.
Nhưng mà Charlotte cũng không cho rằng việc này có gì không tốt. Việc còn nguyên trí nhớ và không hề có sự bài xích trong linh hồn, khiến cho Charlotte nhận định mình chỉ là thức tỉnh mà không phải là cướp đoạt thân phận Charlotte. Thế nên hai người đang chờ cô ở nhà cũng chính là cha mẹ thật sự của cô.
Không đề cập đến việc kiếp trước cha mẹ cô mất sớm. Dù rằng số tuổi trong linh hồn của Charlotte không còn nhỏ, nhưng ứng với thân xác này, việc yêu thương cha mẹ và được cha mẹ yêu thương chẳng phải là điều một người bình thường chỉ cần có lương tâm là đều có thể làm được một cách hiển nhiên.
Nếu ai đó cũng giống trong trường hợp bản thân cô đang có, mà lại còn tự ngạo thân phận của kiếp trước, thì chỉ có thể là loại người tâm lý vặn vẹo hoặc là giống súc sinh không biết ơn nghĩa là cái gì.
"Nụ cười quá giả rồi đó chị Charlotte ơi!”
Đang miên man suy tư, Charlotte bất thình lình bị câu nói kề tai của Catherine làm cho giật mình và hồi thần trở lại.
"Em hãy tự lo cho bản thân đi.” Tức giận lấy đầu ngón tay chọc vào trán cô em họ, Charlotte hơi sẵng giọng nói "Việc em thay đổi như có người khác nhập thân sẽ khiến cô chú lo lắng lắm đấy.”
"Lo… lo lắng gì chứ?!” Không hiểu sao Charlotte cảm thấy giọng nói của Catherine có chút chột dạ "Cha mẹ em chắc chắn chỉ không muốn em tháo rời cái gông cùm 'quý tộc’ cổ lỗ sĩ của dòng họ Sayre đang mang mà thôi!”
"Chị không nghĩ vậy đâu.” Charlotte phản bác lại "Bản thân chúng ta mang trên mình huyết thống của gia tộc, dù thế nào đi chăng nữa, đã hưởng thụ lợi ích mà huyết thống mang lại thì tất nhiên phải có nghĩa vụ duy trì danh dự và quyền lợi của gia tộc Sayre.”
"Nhưng chị cũng không thực sự thích suốt ngày phải diễn cái điệu bộ 'quý tộc’ mà đúng không?!” Catherine cũng đưa ra cái nhìn của mình "Em có thể trông thấy được điều đó trong mắt của chị.”
"À! Cái này… cái này đâu thể gộp chung làm một được.” Bị Catherine điểm phá tâm tư, Charlotte hơi có chút bối rối nói "Tóm lại là em đừng mong chị sẽ giúp em lúc cô chú đem em ra phạt.”
Nói xong, Charlotte có phần gấp rút đi tới chỗ chiếc xe của cha mẹ vừa tới cửa phi trường để trốn tránh khỏi cô em họ tinh quái của mình.
*******
Nhìn bóng lưng chật vật chạy trốn của cô chị họ, Catherine trề môi khinh thường cái người cũng muốn nhưng lại không có can đảm làm này. Bởi vì không phải một lần cô để ý thấy việc Charlotte muốn thay đổi lại dừng cương ở bước cuối cùng.
Tuy nhiên, lời nói của Charlotte văng vẳng bên tai cũng làm cho tâm trạng của Catherine tụt dốc không phanh. Việc phải đối diện với cha mẹ "mới” khiến cô thao thức ở trong trường Ilvermorny biết bao nhiêu hôm rồi.
Đột nhiên "tỉnh” lại ở một nơi xa lạ, lại đột nhiên có hai người khác biệt mang theo danh phận là cha là mẹ của bản thân nhưng không phải là song thân mình vẫn biết ở tiền kiếp. Trừ khi là người thực sự vô tâm hoặc có gì đó che lấp, nếu không là ai thì cũng đều rối rắm, không bình tĩnh một thời gian dài.
Nhiều đêm trong phòng ngủ, khi nhớ về cha mẹ "cũ” và tự hỏi cảm giác của họ khi hay tin mình bị sát hại, đã bao nhiêu lần cô không kìm được nước mắt vì khổ đau và thương cảm. Những nỗi đau như xé lòng này, nếu không tự mình trải qua thì ai có thể hiểu được cơ chứ?!
Ngay cả hình tượng năng động hoạt bát của cô ở trong trường Ilvermorny, tuy một phần là bởi tính cách sẵn có của cô đến từ kiếp trước, nhưng một phần cũng là cách mà Catherine dùng để quên đi nỗi đau âm thầm day dứt mà cô cố chôn sâu ở tận đáy lòng.
Quay lại việc phải đối mặt với cha mẹ "mới”, nội tâm của Catherine quả thật là có chút hoảng loạn, vì biết rõ những hành động của mình ở trong trường học hoàn toàn đi ngược lại với những gì được giáo dục trong gia tộc Sayre từ trước đến giờ trong trí nhớ của Catherine Sayre.
Catherine cũng biết việc giấu diếm là vô nghĩa. Thân là đỉnh cấp quý tộc của giới phù thủy Bắc Mỹ, người đồng sáng lập của trường Ilvermorny, đồng thời còn nắm giữ một ghế chính thức và nhiều ghế liên quan trong bộ phận ban giám hiệu của trường. Không có tin tức nào diễn ra trong khuôn viên nhà trường lại có thể bị che lấp khỏi tầm mắt của người nhà gia tộc Sayre.
Thở dài đánh thượt một cái vì biết kiếp nạn này chắc chắn không thể trốn thoát, Catherine Sayre lê những bước chân nặng nề như tội phạm tử hình trên con đường tiến lên đến đoạn đầu đài, khi trông thấy mẹ "mới” đang vui sướng vẫy tay chào đón, còn cha "mới” thì đã đưa tay lên xem đồng hồ với vẻ mặt bắt đầu không kiên nhẫn bên cạnh chiếc Roll Royce mới cóong.
Trong đầu lăn lộn hàng trăm lý do để lừa dối/thuyết phục, Catherine cố nặn ra một nụ cười tự nhiên (thực tế vô cùng khó coi) lúc lại gần cha mẹ của mình.
Không đợi Catherine kịp chào hỏi, người mẹ đã ôm chầm lấy cô, hôn hít xuýt xoa, lo lắng cô gầy yếu vì không ăn quen thức ăn ở trong trường.
Một lúc sau, khi người cha phải giả vờ ho khan để nhắc nhở vợ mình chú ý đến hình tượng và trường hợp, Catherine mới thoát khỏi sự nhiệt tình của người mẹ và ngồi vào trong xe.
Hiện tại, tình hình ở trong xe lại trở nên yên tĩnh và trang trọng khác hẳn với lúc bên ngoài, khiến trái tim của Catherine chợt đập hụt một nhịp. Nhưng cái nắm tay chặt chẽ và ấm áp của người mẹ vẫn còn đang hiện hữu khiến cho Catherine ít nhiều có chút yên tâm trở lại. Có lẽ kết quả sẽ không quá xấu hoặc đơn giản là không có kết thúc với việc đưa cô lên bàn mổ, cắt miếng để tìm hiểu nguồn căn, chi tiết.
Lúc này, hai chiếc xe Roll Royce bắt đầu khởi động và chạy bình thường trên đường. Nhưng khi rời khỏi khu dân cư, cả hai chiếc xe đều cùng lúc bật chế độ tàng hình khỏi tầm mắt của dân UnMagic và cất cánh bay nhanh về phía lãnh địa của gia tộc Sayre.
*******
Lãnh địa của gia tộc Romanov, nước Nga.
Nicolai Romanov thản nhiên đắt tay em gái Annie bước vào trong đại sảnh của lâu đài Romanov. Vì Mikhail ở bên trong thân thể của Nicolai, nên hắn chẳng lo lắng cũng như có ý kiến gì về việc có thêm cha mẹ.
Còn về phần Annie, việc tồn tại một cô bé chưa đủ tuổi trong trường học mà vẫn được mọi người bình tĩnh tiếp nhận, chứng minh quyền năng của hệ thống là không thể chối cãi. Vì vậy, cả Nicolai và Mikhail đều không lo lắng về việc mọi người trong gia tộc sẽ không đón nhận Annie dưới tư cách là Annie Romanov.
Đừng nói Annie, ngay cả bản thân Mikhail cũng rất tự tin rằng, nếu lúc này hắn dùng lá bài Vladimir để xuất hiện cùng lúc với hai người. Thì hệ thống cũng sẽ tạo ra cho hắn một thân phận hợp lý để tồn tại mà không bị gia tộc Romanov hoài nghi hoặc nhắm đến.
Đi ở bên cạnh Nicolai, Annie rất đỗi hưng phấn và tò mò đối với toàn bộ lâu đài Romanov, nhưng lại vô cùng hiểu chuyện mà không làm phiền Nicolai, chỉ có đôi mắt to tròn thỉnh thoảng lại liếc nhìn thật sâu vào những thứ mới lạ như nói rõ cô bé này cũng không hẳn ngoan ngoãn như vẻ ngoài đáng yêu của mình.
Không ngoài dự kiến, các thành viên của gia tộc Romanov khi gặp Annie đều không có biểu hiện gì xấu, trái lại còn nhiệt tình một cách không tưởng.
Đỉnh điểm là khi Nicolai gặp mặt cha mẹ. Việc nhận được đối xử hoàn toàn khác biệt hoặc phải nói là một trời một vực, dậy cho Nicolai biết thế nào là "nhà có em gái nhỏ thì anh trai ra rìa”.
Nhìn cảnh cha mẹ đối với Annie nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa mà nghĩ về tình cảnh bị đối xử nghiêm khắc từ lúc còn tấm bé của bản thân mình, với lý do tránh việc khi lớn lên Nicolai sẽ phạm vào những sai lầm khiến cho gia tộc hổ thẹn. Nicolai lần đầu tiên thực tình tủi thân muốn khóc.
Quá đáng nhất là khi Nicolai, với thân phận là người thừa kế chính thức của gia tộc, phải kiên nhẫn tham gia các cuộc tụ hội để giao lưu duy trì, lôi kéo làm quen các minh hữu của gia tộc cho tương lai sau này; thì Mikhail lại dùng lá bài Vladimir để cùng Annie trốn đi ăn nhanh uống sướng, chơi bời lêu lổng.
So với sự mệt nhoài của bản thân, hai người bọn họ lại high và happy không tưởng. Mỗi khi nhớ đến vẻ mặt câng câng đắc ý của Mikhail là Nicolai lại hận không thể đem tất thối nhét vào trong cổ họng của người anh em này.
Có lẽ cũng biết hành động của mình không phúc hậu cho lắm, nên Mikhail vẫn luôn dắt theo Annie xa xa lẩn tránh khỏi tầm mắt của Nicolai, mỗi khi tham gia việc vui hay tiệc tùng. Chính vì vậy, mà Mikhail mới không thể trông thấy và phát hiện ánh mắt phức tạp của Nicolai.
Trên thực tế, từ nhỏ đã được huấn luyện để thích nghi với môi trường tiệc tùng giả lả, dù sự mệt mỏi là thật nhưng Nicolai lại chưa bao giờ thật sự ghen ghét việc Mikhail dẫn theo Annie đi vui chơi giải trí. Hoặc nói đúng hơn, việc Mikhail có thể lấy thực thể tham gia vào đời sống thường nhật mà không bị giam cầm suốt đời trong cơ thể của bản thân mình, mới là điều mà Nicolai vui vẻ mong muốn.
Nỗi lòng thật sự đằng sau ánh mắt phức tạp của Nicolai là sự sợ hãi. Sự sợ hãi này, Nicolai chỉ dám nghĩ đến, mỗi khi linh hồn Mikhail mang theo hệ thống rời khỏi thân thể. Bởi vì như thế mới tạm có cảm giác an toàn.
Do Mikhail đã thực sự tồn tại và có thể giao lưu với Nicolai trước khi thức tỉnh, nên đối với người anh em của mình, Nicolai vẫn còn tạm thời yên tâm. Chỉ có điều, đối với cái gọi là hệ thống và thứ có thể tạo ra hệ thống cũng như đem nó lặng yên nhét vào trong linh hồn của người khác, trong mắt của Nicolai chỉ có sự sợ hãi tột cùng.
Bất cứ người có lý trí nào khi gặp chuyện quỷ dị như thế cũng hẳn là đều nên có sự cảnh giác như vậy, trừ khi nhận được quá nhiều lợi ích không thể cự tuyệt mà hệ thống mang lại mà khiến cho lý trí bị che lấp, lu mờ.
Nếu bảo một đứa trẻ 11 tuổi khó có thể suy nghĩ sâu xa, thì với Nicolai, người được dậy bảo về quyền lực, mưu lược và lợi ích từ nhỏ sao có thể không nghĩ đến điều này.
Việc Nicolai không thổ lộ những suy nghĩ chính thức với Mikhail, cũng như chỉ dám thật sự suy nghĩ khi Mikhail rời khỏi cơ thể, là bởi vì sợ hệ thống hoặc người đứng sau lưng hệ thống phát giác.
Tự thân chứng kiến sự kinh khủng của hệ thống khi vặn vẹo nhận thức của người chung quanh làm Nicolai biết mình cần phải ẩn giấu để bí mật tăng cường tài nghệ.
“Phép thuật là ý chí của phù thủy xoay chuyển hiện thực để phù hợp với điều mà phù thủy mong muốn.”
Đây là lời răn mà bất cứ cuốn sách dậy ma pháp nào cũng sẽ ghi ở phần mở đầu, nhưng lại thường bị người xem nhẹ.
Nhưng Nicolai lại tin tưởng điều này một cách không nghi ngờ. Với Nicolai, chỉ cần có thể tăng tài nghệ ma pháp lên đến tột đỉnh, một ngày nào đó hắn sẽ làm được ít nhất là sẽ không còn bị người đứng sau lưng hệ thống vặn vẹo nhận thức.
Là một người có tam quan hoàn chỉnh, Nicolai làm sao có thể chấp nhận được việc mình có thể bị người khác tùy tiện chi phối và thao túng như một con rối giật dây một cách tuyệt vọng, mà không thể nghĩ cách phản kháng lại cơ chứ!?
Đây là thế giới của ma pháp, không có gì là không thể làm được. Nếu có thì chỉ là do tài nghệ ma pháp chưa đạt tới độ cao tương ứng mà thôi.
Tất nhiên đối với Mikhail và Annie, sau khi suy xét sâu xa, Nicolai cảm thấy mình vẫn là thực tình yêu thương hai người họ đúng như một người anh cả yêu thương em trai và em gái.
Sự yêu thương này là xuất phát từ thực tâm, thực lòng mà không phải bởi vì ai can thiệp. Ít nhất là cho đến trước khi hắn có thể xác nhận và phản kháng lại sự vặn vẹo của hệ thống, Nicolai tạm thời tin tưởng điều này không nghi ngờ, để tránh gây ra rắc rối không cần thiết.
Vì vậy, trong suốt thời gian nghỉ lễ Giáng sinh, Nicolai vẫn mệt nhoài với những bữa tiệc tùng và các vũ hội. Đồng thời đối hai kẻ vô lương tâm, chỉ biết ăn ngon uống sướng và thỏa thích chơi đùa là Mikhail và Annie thì lại nhe răng nhếch miệng, tức tối và ghen ghét không nhẹ.
Còn cặp đôi high & happy, ngoài việc cố gắng tránh thoát khỏi tầm mắt u oán của Nicolai ra, thì vô cùng tích cực vùi mình vào trong biển sung sướng mà không biết mệt.