Chương 3: Ravenclaw - đôi cánh của tự do

17 phút đọc
3,249 từ
4 lượt xem

Bất cứ ai trong gia tộc Ollivander khi nhớ đến Jerry Ollivander thì trong đầu sẽ hiện ra hình ảnh một khuôn mặt trẻ trung đang nghiêm túc, yên tĩnh ôm một cuốn sách ma pháp học tập hoặc một cậu nhóc có chiều cao và thân hình khỏe mạnh, vạm vỡ hơn hẳn đám bạn cùng trang lứa đang đổ mồ hôi rèn luyện thân thể. Lúc này đây cũng vậy, sau khi hoàn tất việc bố trí ổn định rương hành lý vào đúng vị trí của nó, chọn vị trí gần cửa sổ của khoang tầu ngồi xuống Jerry lại bắt đầu mở sách ra chuẩn bị học tập.

Đã hai năm trôi qua kể từ buổi sinh nhật 10 tuổi hôm đó, năm nay 12 tuổi hắn nhận được giấy mời học của học viện Hogwarts và vinh quang trở thành học sinh năm nhất của học viện kể từ hôm nay (Do sinh tháng 8 nên phải học muộn một năm).

Lại nói về tình trạng của Jerry, chỉ đến ngày sinh nhật 11 tuổi bản ngã của "hắn” mới hoàn toàn ổn định, thoát khỏi tình trạng thức tỉnh-hôn mê đứt quãng kéo dài. Chỗ tốt của điều này có thể có rất nhiều, ví dụ như bằng vào thiên phú học tập của mình lại bởi vì tình trạng bản ngã đứt quãng hôn mê, suốt bốn năm từ 7 đến 11 tuổi, hắn chỉ hoàn toàn học xong kiến thức của hai năm cấp. Nhưng vào năm 11 tuổi, chỉ dùng một năm hắn đã nắm giữ toàn bộ kiến thức của năm thứ tư, cuốn sách đang mở ra trên đùi hắn hiện tại là "Cao cấp phòng chống nghệ thuật hắc ám - năm cấp 5”.

Có điều, so với việc nắm giữ tri thức vượt tuổi tác, việc sáng tạo và khởi động thành công thứ hai ma lực nguyên mới là điều khiến hắn tự hào. Sau khi nhìn thấy bản mạng tinh đồ chiếu rọi vào hôm sinh nhật 10 tuổi, ý nghĩ và hành động của hắn như miệng đê bị mở ra liền không dừng lại được, đồng thời việc nghiên cứu cho ra thành quả cũng thuận lợi một cách không ngờ. Chỉ mất một năm, từ tìm hiểu, phân tích, thử nghiệm cho đến xác lập, hoàn thiện, ứng dụng thành công. Tối hôm sinh nhật 11 tuổi cũng là lúc hắn chính thức mở ra thứ hai ma lực nguyên.

Dựa vào sự phong phú, tích lũy cổ xưa của thư viện gia tộc, cùng với việc tìm hiểu trước đó, một khi có định hướng dẫn lối, việc kết nối những mảnh ghép rời rạc thành một bức tranh hoàn chỉnh sẽ thông thuận, nhẹ nhàng và nhanh chóng hơn.

Đầu tiên, Jerry dùng ma lực cùng tinh thần lực vẽ ra bản mạng tinh đồ ở trong tâm tưởng, tinh đồ đã được đo lường, quan sát qua kính thiên văn và số liệu trong các tài liệu văn hiến bao gồm khoảng cách, quỹ tích, ma lực liên kết… trước đó.

Thứ hai, thiết lập nghi quỹ lấy 4 tính chất của bản mạng tinh đồ chòm Sư tử là Sức mạnh, Quyền lực, Niềm kiêu hãnh và Sự lãnh đạo coi như nguyên liệu hoạt hóa, đem tinh đồ trong tâm tưởng sống dậy và khắc ấn vào linh hồn. Tiếp theo, thực hiện nghi quỹ thứ hai kết nối tinh đồ trong linh hồn và tinh đồ ngoài đời thực.

Cuối cùng, dùng phương pháp minh tưởng dẫn động linh hồn ngôi sao thứ nhất theo đúng quỹ tích, tần số phóng xạ ma lực đồng bộ với bản thể của nó ngoài đời thực. Từ lúc này, tinh đồ Hoàng đạo chòm Sư tử trở thành thứ hai ma lực nguyên của Jerry. Đêm hôm sinh nhật lần thứ 11 của mình, hắn lại một lần nữa thực hiện ma lực thức tỉnh, khiến cho ma lực tức thời bạo tăng gấp ba, tiềm lực phát triển tăng gấp đôi.

Suốt một năm qua, Jerry đã lục tục hoạt hóa ba ngôi sao đầu tiên của chòm sao và hoàn thiện việc kết nối dòng chảy ma lực giữa chúng như một góc nhỏ tuần hoàn, và đang bắt đầu hoạt hóa ngôi sao thứ tư.

Trở về hiện tại, đang tận hưởng niềm vui thú của quá trình học tập thì cửa khoang tầu mở ra, ba cái đầu nhỏ thó hai đỏ, một đen ngập ngừng tiến vào.

"Xin hỏi phòng này còn trống không? Nhân viên tầu nói cho tôi phòng này dành cho học sinh năm nhất.”

"Tự giới thiệu tôi là Fred, còn đây là George đều là tân sinh năm nay.”

"Tôi là Lee Jordan, cũng giống họ.”

Nhẹ nhàng khép lại sách vở và nhanh chóng nhét vào túi (Có yểm Vô Ngân Duỗi Thân chú), hắn gật đầu lễ phép chào hỏi

"Tôi là Jerry Ollivander, học sinh năm nhất.”

"Oa! Cậu thật sự là năm nhất tân sinh sao?”

"Nếu không phải nhân viên tầu chỉ dẫn, tôi còn tưởng cậu là học sinh cao niên cấp mà không dám vào.”

"Cậu thật cao lớn,... và đẹp trai.”

“...”

Giơ tay tạm dừng sự ríu rít lại, hắn nói:

"Trước tiên đem hành lý cất giữ rồi nói chuyện sau.”

"Đúng, đúng. Đem hành lý cất gọn đã.”

"Fred là đồ nhiều chuyện nhất, xem tôi đã chuẩn bị cất xong hành lý rồi này.”

“Còn lâu, George mới nhiều chuyện và tớ mới cất hành lý nhanh nhất.”

“...”

Sau một hồi náo loạn tùng phèo, ba người cũng cất giữ xong hành lý rồi phân biệt ngồi xuống. Fred và George ngồi ở phía đối diện, còn Lee thì có vẻ câu nệ ngồi bên cạnh hắn. Lúc này, hắn mới mở miệng bắt chuyện:

"Nhìn mầu tóc hai cậu, tớ đoán cả hai đều thuộc về gia tộc Weasley đúng không?”

"Đúng rồi, bọn tớ là con trai thứ tư và thứ năm nhà Weasley.”

"Tớ là anh còn Fred là em.”

"Tớ mới là anh chứ!”

Bên cạnh hắn, Lee Jordan bỏ qua hai anh em nhà Weasley mà hỏi: "Cậu có họ Ollivander, vật cậu có liên quan gì đến cửa hàng bán đũa phép Ollivander không?”

"Đó là cửa hàng của gia tộc tớ. Ông Ollivander ở cửa hàng là ông nội tớ.”

"Oa! Thích thật. Người trong gia tộc cậu mỗi khi phù phép có thể dùng cả hai cây đũa phép trên tay có phải không?”

"Nếu là tớ, thì mỗi khe ngón tay đều sẽ cắm một chiếc đũa phép, như thế phép thuật có thể dùng một lần cho nhiều việc.”

Anh em nhà Weasley cũng không chịu cô đơn dừng lại tranh cãi để tiếp lời. Mặc dù nội dung thật sự thái quá, nhưng mà sau khi thấy số lượng lớn đũa phép có trong cửa hàng, trong đầu hai người họ chắc chắn rằng người trong gia tộc Ollivander có thể cùng một lúc sở hữu nhiều cây đũa phép.

"Quan niệm của gia tộc Ollivander là phù thủy lựa chọn đũa phép, đũa phép cũng lựa chọn phù thủy.” Nghe đến vậy, hắn cười khổ giải thích: "Một phù thủy cả đời thường cả đời chỉ có nột cây đũa phép hoàn mỹ phù hợp với bản thân thôi.”

“Hơn nữa, không ai có thể dùng đồng thời hai cây đũa phép để thi triển pháp thuật một lúc, trừ khi họ có hai cái đầu.”

"Nếu một người có hai cái đầu thì khi đi đường nếu một cái muốn rẽ trái, một cái muốn rẽ phải họ sẽ làm thế nào nhỉ?” Fred nói sau khi liên tưởng.

"Nếu hai cái đầu có sở thích khác nhau mà phải chọn lựa một món đồ, không biết họ có đánh nhau không nhỉ?” George bồi tiếp cũng sau khi liên tưởng.

"Nếu họ kết hôn thì không biết họ sẽ cưới người yêu của cái đầu nào nhỉ?” Nhìn như người thành thật, Lee Jordan sau khi liên tưởng cũng chèn vào ý tưởng nặng ký của mình.

“...”

Đúng lúc người bán đò ăn vặt đẩy xe hàng đi qua cửa khoang và mời chào, động tĩnh ấy khiến cuộc tranh luận tạm thời dừng lại. Anh em nhà Weasley vì điều kiện gia đình nên dù muốn cũng không có ý định làm gì, còn Lee Jordan có vẻ như xuất thân Muggle nên biểu hiện hơi có phần mờ mịt.

Đem hết tất cả nhìn ở trong mắt, hắn đơn giản lấy ra vài đồng Galleon mua một mớ bánh kẹo và thức ăn. Sau khi nhận đủ tiền lẻ trả lại, thì đem chúng để hết trên bàn (coi như gia tộc Ollivander thuộc hàng trung lưu, thì nhân vật chính hàng tháng đều sẽ có tiền tiêu vặt, thậm chí dư dả mà không giống nhà Weasley như vậy)

Ba người bạn nhỏ thấy hành động của hắn, nhưng không ai nói hay hành động gì. Vì thế, hắn mỉm cười nói: "Cái này là để chúc mừng tình bạn của chúng ta. Mọi người cứ tự nhiên.” rồi thuận tay lấy một hộp Chocolate ếch nhái.

"Cảm ơn. Cũng chúc cho tình bạn của chúng ta mãi mãi tràn đầy.” Hơi chút nghĩ ngợi, Fred nói rồi cũng lấy một hộp Chocolate ếch nhái khác.

“...và còn thật nhiều mầu sắc nữa.” George tiếp theo đồng thời vớt lấy một bao nhiều vị đậu.

“...luôn luôn vui vẻ.” Lee Jordan kết thúc và chọn một bịch kẹo gián.

Sau khi ăn uống chán chê và dọn dẹp sạch sẽ bãi chiến trường, bốn người lại tiếp tục trò chuyện nhưng chủ đề đã hướng về phía trường học Hogwarts.

"Anh Bill nói năm ảnh nhập học, ảnh đã phải đấu tay đôi với cự quái.” Fred mở đầu.

"Còn anh Charles lại nói ảnh bị một con rồng đuổi theo mấy trăm dặm.” George tiếp lời.

"Không biết cự quái như thế nào, nhưng nghe việc bị rồng đuổi thì có vẻ nguy hiểm quá.” Lee Jordan nuốt nước bọt trả lời.

"Người nhà tớ thì khác, người thì bảo phải khiêu vũ với quỷ hút máu mà không để bị hút máu, người thì nói phải vật tay với người sói trong đêm trăng tròn.” Hắn cũng chia sẻ những gì được biết bởi cô chú.

"Mẹ tớ bảo phải giành thức ăn với người khổng lồ.” Fred tiếp tục.

"Còn bố tớ nói phải đi săn quỷ nhện.” George theo sau.

“...” Lee Jordan thì trầm mặc, hơn nữa đôi chân đã bắt đầu hơi run lên.

Câu chuyện trở nên ngày càng thái quá, nhưng dựa theo những gì đã biết và tư duy của người đã từng hơn hai mươi tuổi, hắn nói: "Tớ đọc hết quyển sách Hogwarts - Biên niên sử”, nhưng chưa thấy có ai từng mất mạng khi nhập học, nên trường học sẽ có cách bảo vệ học sinh. Các thử thách dù nguy hiểm nhưng chắc cũng để tìm ra yếu tố phù hợp cho bốn nhà thôi.”

Nghe đến đó ba người còn lại dường như thở một hơi dài, tâm trạng cũng nhanh chóng từ trầm trọng biến chuyển trở nên hoạt bát.

"Cậu mong muốn gia nhập nhà nào?” Fred mở đầu "Tớ và George thì chắc chắn sẽ vào nhà Gryffindor.”

"Đúng vậy. Người nhà tớ đều xuất thân từ nhà Gryffindor.” George tiếp lấy câu chuyện "Nhà Gryffindor tượng trưng cho sự dũng cảm.”

"Tớ không biết nên chọn nhà nào.” Lee Jordan vô ngữ nói "Tớ chả biết gì về bất cứ nhà nào.”

"Tốt nhất là chọn nhà Gryffindor.” Fred nói ngay "Nếu không thì hai nhà Ravenclaw và Hufflepuff cũng không tệ.”

"Tuyệt đối đừng chọn nhà Slytherin.” George cũng tham gia "Nhà Slytherin truyền thống là nơi tụ tập của bọn ác ôn.”

"Đúng vậy. Hầu hết các phù thủy hắc ám đều đến từ nhà Slytherin.” Fred tiếp tục "Phù thủy hắc ám chưa chắc đã từ nhà Slytherin, nhưng nhà Slytherin chắc chắn là phù thủy hắc ám.”

"Đúng thế.” George cũng nhận đồng quan điểm, đồng thời còn hạ giọng bổ xung "Kẻ mà ai-cũng-biết-là-ai-đấy cũng xuất phát từ nhà Slytherin.”

"Vậy à?” Mặc dù không biết người George nói là ai nhưng cũng không ảnh hưởng Lee Jordan nhận định quyết tâm "Tớ hiểu rồi.”

"Còn cậu thì sao, Jerry?” Thấy Lee Jordan đã bị thuyết phục Fred lập tức quay qua hắn, người nãy giờ vẫn chưa phát biểu ý kiến "Cậu mong muốn vào nhà nào?”

"Hãy chọn Gryffindor.” George lập tức cổ động "Nếu bốn người chúng ta đều vào nhà Gryffindor chẳng phải sẽ rất tuyệt sao.”

"Tớ mong muốn được vào nhà Ravenclaw.” Khi đầu mâu chỉ hướng chính mình, hắn hơi suy tư một chút rồi lựa chọn trả lời: “Nghe nói trong phòng nghỉ của họ cũng có thư viện riêng nữa. Người của gia tộc tớ cũng có rất nhiều xuất phát từ nhà Ravenclaw.”

"Ừ! Ravenclaw cũng là lựa chọn không tồi.” Fred hơi chút cảm khái nhưng vẫn nhận đồng "Có lẽ cậu sẽ được chọn.”

"Lúc đầu tớ đã thấy cậu đang đọc sách.” George đưa ra quan điểm "Thích học tập như vậy chắc chắn phù hợp nhà Ravenclaw.”

"Tớ cũng nhìn thấy.” Lee Jordan bồi tiếp "Tớ cho là cậu sẽ đạt được mong muốn.”

"Tớ cũng thấy vậy.” Hắn cười nhẹ nói "Raven mang trên mình một đôi cánh. Đôi cánh của tự do.”

Đúng lúc này thì tiếng còi tầu tuýt lên. Âm thanh bá báo của nhân viên cũng vang lên khắp đoàn tầu, thông báo tầu sắp đến nơi, các học sinh cần thay đổi đồng phục của trường trước khi xuống tầu. Âm thanh bá báo cũng hướng dẫn các học sinh yên tâm để hành lý ở lại trên tầu, sau đó sẽ có nhân viên phụ trách vận chuyển đến đúng phòng ngủ của mỗi người.

Nhóm bốn người lập tức liền nghe theo nhanh chóng thay đổi đồng phục và chuẩn bị xuống tầu. Khi đoàn tầu dừng lại, dưới sự trợ giúp của nhân viên trên tầu, các học sinh năm nhất được tụ tập lại ở cùng một địa điểm. Sau đó, một bóng người to lớn tay cầm đèn bão lại gần hét lớn: "Các học sinh năm nhất sang bên này, đi theo ta, cẩn thận đừng bị tụt lại.”

Bóng tối âm u sâu thẳm hòa lẫn nỗi thấp thỏm của những tân sinh giống như một con quái thú khổng lồ nhăm nhe nuốt chửng mọi thứ vào cái bụng to lớn, trống rỗng và đói khát của mình. Bước chân trên con đường mờ tối, gập ghềnh Jerry cau mày lại khi thấy một vài tân sinh bị vấp ngã không chỉ một lần. Liếc mắt về phía đầu dòng người, ánh sáng của chiếc đèn bão nơi tay con người to lớn dù sáng rõ nhưng hiển nhiên không cách nào chiếu cố được hết tất cả mọi người. Vì thế, hắn quyết định hành động.

"Lumos” Chú ngữ vang lên cũng là lúc một chùm sáng hiện lên từ đầu cây đũa phép trong tay, lại nhanh chóng thoát ly đầu đũa thăng không. Bằng vào khả năng điều khiển tinh vi của cấp độ "hoàn mỹ”, chùm sáng phân ra làm mấy chục chùm sáng nhỏ hơn nhưng độ sáng và độ nhu hòa không đổi, phân tán ra chiếu sáng cho toàn bộ đoàn người dẫn đến vô số tiếng kinh thán cùng cảm kích. Một số phù thủy nhỏ đứng gần còn bonus thêm ánh mắt sùng bái, lấp lánh khi nhìn về phía Jerry; tổ ba người thì ngoài việc cũng hâm mộ ra còn kèm theo chút tự đắc như muốn nói "Đây là bạn thân của chúng tớ đấy.” (Năm 11 tuổi dù chưa đi học nhưng nhân vật chính vẫn được sở hữu một cây đũa phép của riêng mình)

Bùa chiếu sáng chỉ bị tắt đi khi tất cả các tân sinh đều đã lên thuyền gỗ. Những chiếc thuyền gỗ không người lái tự động vạch ra làn nước sâu thẳm, mang theo đám tân sinh thẳng hướng đến lâu đài Hogwarts dưới màn đêm hùng vĩ, trong trẻo và lộng lẫy do được điểm xuyết bởi vô số các vì sao.

Khi nhân viên to lớn của trường dẫn đám tân sinh đi vào một căn phòng kín, mọi người lúc này mới nhớ tới những đồn đoán đáng sợ về việc chọn lọc của trường. Cũng may khi cơn táo động của các học sinh năm nhất còn chưa bắt đầu thì một vị giáo sư đã tiến vào căn phòng và cắt đứt nó.

"Tất cả trật tự.” Vị nữ giáo sư lớn tuổi có khuôn mặt nghiêm khắc nhưng khả kính tuyên bố "Ta là giáo sư McGonagall, viện trưởng của nhà Gryffindor. Giờ các trò hãy xếp hàng và đi theo ta vào đại sảnh đường.”

Sau khi đoàn người tiến vào đại sảnh, dưới sự chăm chú của toàn bộ sư sinh học viên Hogwarts, giáo sư McGonagall bắt đầu điểm danh từng học sinh, những ai bị điểm danh sẽ nơm nớp ngồi lên chiếc ghế giữa nhà và đội lên chiếc nón phân loại. Mỗi khi chiếc nón gọi ra tên nhà mà học sinh đeo nó được chọn, thì dãy ghế tương ứng của nhà đó sẽ bừng lên tiếng vỗ tay chào đón. Giống như khi Lee Jordan được chiếc mũ xướng lên "Gryffindor” là dãy bàn tương ứng của nhà Gryffindor bùng nổ tiếng vỗ tay, tiếng huýt sáo của đám sư tử nhỏ.

Đến lượt mình, dù chững chạc thế nào đi nữa thì lần đầu tiếp xúc với môi trường hoàn toàn mới cũng đủ khiến nhịp tim của Jerry chợt lạc đi vài nhịp. Và khi chiếc mũ được đội lên đầu, tất cả suy nghĩ của hắn lúc này là: "Ravenclaw, Ravenclaw….”

"Ravenclaw sao?” Trong đầu hắn chợt vang lên một giọng nói già nua nhưng rắn chắc "Bình tinh, lý trí, ham học hỏi. Quả thật rất xứng đáng để gia nhập Ravenclaw.”

"Nhưng mà, xem ta thấy được những gì nào!” Ngay khi Jerry vừa kịp mừng thầm, tiếng nói lại đột ngột chuyển biến "Huyết thống không tệ, thiên phú sắc sảo.”

"Chà chà, cái gì thế này?” Chiếc mũ chợt giống một lão già bỡn cợt "Sức mạnh, quyền lực, niềm kiêu hãnh và sự lãnh đạo. Dã tâm phù hợp với tài năng. Vì thế quyết định cuối cùng sẽ là…”

"Slytherin!”

Khi lời tuyên bố được phát ra và chiếc mũ được lấy đi, Jerry có chút mờ mịt nhìn về phía đội ngũ tân sinh và thấy được hai khuôn mặt đang trở nên khó coi vô cùng của Fred và George. Ánh mắt của hai anh em họ nhìn về phía hắn mang theo sự hoang mang, thất vọng, vừa giống như ánh mắt nhìn vào kẻ phản bội đáng khinh, vừa giống như nhìn một kẻ gian trá, lừa đảo, giả nhân giả nghĩa ghê tởm.

Jerry chợt cảm thấy có chút chột dạ, đuối lý mặc dù chẳng có lý do gì, hắn cũng không dám nhìn về phía dãy bàn nhà Gryffindor vì biết có một đôi mắt tương tự ở đó cũng đang hướng về phía mình.

Thất thần tiến tới dãy bàn tương ứng với sự đón nhận không mặn mà như các nhà khác của đám học sinh nhà Slytherin, sâu trong thâm tâm của hắn đột nhiên tuôn ra một câu nói:

"Ngày hôm ấy, đôi cánh của tự do… gãy gập!”

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.