Chương 15: Yêu thích cùng lựa chọn.
Học viện ma thuật Koldovstoretz, nước Nga.
Nhìn biểu hiện hưng phấn tột độ, gào thét đến khản cả cuống họng khi cổ vũ cho đội Quidditch yêu thích của Mikhail trong bộ dáng của bản thân, Nicolai vừa buồn cười vừa bực mình lại trộn thêm một phần xấu hổ. (Hình tượng hóa thân của Mikhail giống hệt Nicolai)
Hình tượng nghiêm cẩn, không thiện nói cười của hắn bị người anh em phá hủy không còn một mảnh, cho dù bản thân Nicolai còn đang tồn tại bên cạnh gỡ gạc lại phần nào, nhưng cảm giác bị những ánh mắt hiếu kỳ chiếu tới vẫn khiến hắn cảm thấy không được tự nhiên.
Khi ánh mắt chuyển về phía bé Annie đang ngồi giữa hai người. Lúc này cô bé dù không hiểu nhiều về Quidditch nhưng lại đồng điệu với cảm xúc sôi trào chung quanh, nhất là của Mikhail, nên cũng vung vẩy trong tay gấu bông, cờ lệnh nhiệt tình reo hò đùa giỡn. Tất cả những cảm xúc không khoái của Nicolai lập tức lại được chữa lành.
Yêu thích Quidditch là thế, nhưng khi Nicolai dò hỏi có muốn tham gia vào đội bóng hay không, thì Mikhail lại từ chối với những lý do rất khó hiểu. Cái gì mà thích Quidditch chỉ bởi vì Quidditch là đặc trưng riêng của giới phù thủy, lại còn thể thao của dân Muggle đa dạng và thú vị hơn nhiều. Mặc cho việc từ nhỏ đến lớn cả hai đều chưa từng tiếp xúc gì đến thế giới Muggle.
Vốn dĩ Nicolai đang có ý định, nếu Mikhail thực sự muốn tự thân chơi Quidditch, thì dù không khoái lắm, hắn cũng sẽ nhường Mikhail điều khiển thân thể này mỗi khi tham gia trận đấu. Bởi vì Nicolai biết tài năng bay lượn của Mikhail cũng xuất sắc như bản thân mình, nhưng Mikhail đã tỏ rõ thái độ nên đành thôi.
(Hóa thân là có thời gian hạn chế. Và dù được hệ thống xử lý qua, anh em họ cũng thấy không cần có quá nhiều chiêu diêu trước mặt người khác)
Sau khi kết thúc trận đấu, nhìn hai người đang rôm rả trò chuyện về những thứ như cầu thủ bên nào bay giỏi hơn… đang đi ở đằng trước trên hành lang học viện, Nicolai chợt thấy mình không phải là anh lớn, mà giống như một người cha đang nhìn về phía hai đứa con cưng có sở thích và lựa chọn hoàn toàn cách biệt.
Buồn cười xua tan ý nghĩ vớ vẩn xuất hiện ở trong đầu, Nicolai đưa mắt ngắm nhìn cảnh sắc thuần khiết, một mầu trắng tinh của tuyết, phủ đầy trong khuôn viên nhà trường.
*******
Rảo bước trên hành lang của trường Hogwarts, Jerry lúc này không hề có tâm tư thưởng thức cảnh tuyết vui mắt được thiên nhiên phủ lớp trang trí lên toàn bộ tòa lâu đài, bởi vì trong đầu hắn đang tìm tòi suy nghĩ lý do mà thầy hiệu trưởng Dumbledore gọi mình đến gặp riêng là gì?.
Đây chắc chắn không phải là lời mời tùy hứng mà là đã được sắp xếp cẩn thận. Nếu không cuối tiết khóa Biến hình, cũng chính là tiết học cuối trước giờ nghỉ trưa hôm nay, giáo sư McGonagall đã không gọi hắn lại thông tri mà không hề có bất cứ dấu hiệu đưa tin cấp thời nào như gia tinh hoặc thư cú…
Nhưng ngay cả khi Jerry đứng thẫn thờ một lúc trước bức tượng xấu xí bảo vệ lối vào văn phòng hiệu trưởng, hắn cũng không tìm ra nguồn căn của buổi hẹn này.
"Nước Chanh Mật ong.” Gọi ra khẩu lệnh sau khi từ bỏ chuyện lục tìm dấu vết, Jerry đợi cho bức tượng hoàn tất việc xoay người để lộ ra phía sau nó những bậc thang, mới cất bước đi lên.
Hơi thấp thỏm vì thói quen kiếp trước nhận định, một học sinh bị gọi lên văn phòng giáo viên là chắc chắn có chuyện, thậm chí có khi còn phải mời phụ huynh. Jerry lấy tay nắm hờ quai đồng trên cửa rồi nhẹ nhàng gõ vài cái.
"Mời vào! Cửa không khóa.” Giọng nói bình tĩnh và từ tốn của thầy Dumbledore vang lên sau khi nghe thấy tiếng gõ cửa, thế là hắn đẩy cửa bước vào.
Tò mò quan sát khung cảnh của gian phòng mà học sinh bình thường hầu như không có cơ hội trông thấy. Thứ đầu tiên đập vào mắt Jerry là những bức tranh của các vị hiệu trưởng tiền nhiệm.
Đại đa số bọn họ đang giữ dáng vẻ tôn nghiêm đúng với vị thế của mình, như thể chỉ là một bức tranh sơn dầu đơn thuần dùng để trang trí như dân Muggle vẫn làm. Một số thì lại ngủ gà, ngủ gật như những ông già, bà lão nghỉ ngơi tại sân vườn nhà bên vào lúc bạn trưa. Có vài nhân vật cá biệt thì lại hóm hỉnh hướng về phía Jerry nháy mắt, méo miệng trước tiên rồi mới giả vờ nghiêm trang gia dáng gia hình.
Tiếp theo là những ma cụ cả thông dụng lẫn quý hiếm được bầy đầy trên giá ở hai bên tường; sau đó là hình ảnh thầy hiệu trưởng ngồi sau bàn làm việc đang mỉm cười nhìn về phía hắn. Cuối cùng là một chú chim Phượng Hoàng, sinh vật huyền bí vô cùng hiếm thấy ngay cả trong thế giới phù thủy, đang nhắm mắt nghỉ ngơi trong ổ của nó.
“Đây là Phượng Hoàng Fawkes.” Thấy Jerry nhiều để tâm về phía chú chim Phượng Hoàng, thấy Dumbledore liền giới thiệu thay cho lời mở đầu “Nó đã già lắm rồi!”
“Nếu trò muốn hiểu biết hơn về nó. Sang năm ba trò cần phải ghi danh vào môn học tự chọn Sinh vật Huyền bí.”
“Còn bây giờ.” thầy Dumbledore vừa nói vừa vẫy đũa phép, trống rỗng biến ra một cái ghế xuất hiện ở bên chân của Jerry “Chúng ta có thể ngồi xuống nói chuyện tâm sự một chút xíu.”
“Vâng.” Bình tĩnh ngồi xuống ghế, Jerry mở lời “Thưa giáo sư, cuộc nói chuyện hôm nay là về vấn đề gì vậy ạ?”
“Thả lỏng, trò Ollivander.” Thầy hiệu trưởng mỉm cười ôn hòa nhưng chưa trả lời ngày “Trò muốn ăn bánh kẹo trước hay uống nước Chanh Mật ong? Cá nhân thầy đề cử Kẹo gián hoặc nhiều vị đậu.”
“Nếu được thì cho em một tách trà ạ.” Jerry nói “Hồng trà là được.”
“Hồng trà phải không?” Thầy Dumbledore nghe vậy lại vẫy đũa phép triệu hồi một tách trà ấm đến trước bàn của Jerry “Có ngay đây.”
Không biết có phải là ảo giác hay không, nhưng Jerry cảm thấy thầy Dumbledore có chút thất lạc khi mà hắn không chọn lựa ăn kẹo hoặc là uống nước ngọt. Thật là một cảm giác không hợp lẽ thường.
“Trò Ollivander. Thầy nghe nói, trò đang nghiên cứu sáng tạo bùa chú mới.” Đợi Jerry nhấp xong một ngụm trà, thầy Dumbledore mới nói chuyện “Nếu không bất tiện, trò có thể bật mí cho thầy biết, trò đang định sáng tạo loại bùa chú nào không?”
“Không có gì bất tiện ạ.” Jerry nghe vậy liền trả lời “Em đang muốn sáng tạo một loại bùa chú giúp bản thân có thể hành động và phản xạ một cách nhanh chóng, cấp tốc viễn siêu so với bình thường.”
“Phản xạ và hành động cấp tốc?!” Thầy Dumbledore hỏi “Nó dùng để làm gì?”
“Để… Trước tiên là để đối phó với những trò chơi khăm của anh em nhà Weasley.” Có chút ngại ngùng, nhưng Jerry vẫn quyết dịnh nói thật “Em không muốn bị thua. Bị hóa đá xong rồi treo Bom Phân lên người.”
“Như thế xấu hổ lắm ạ.” Jerry nói tiếp “Hơn nữa, nếu bùa chú thành công, việc tự vệ khi bị kẻ xấu tập kích bất ngờ cũng dễ dàng hơn rất nhiều ạ.”
“Ra là vậy!” Thầy hiệu trưởng gật gù cân nhắc “Thế trò dùng nguyên lý hay noi theo đối tượng nào để làm nguồn cảm hứng cho việc khai phá?”
“Dân Muggle ạ.” Đề cập đến công trình bản thân đang dốc sức thực hiện, Jerry rất là hồ hởi tiếp “Em dựa theo lý luận của dân Muggle để mở đầu cho việc khai phá.”
“Dân Muggle sao?” Ánh mắt của thầy Dumbledore khi nghe đến câu nói của Jerry chợt lóe lên một tia sáng sắc sảo rồi hỏi “Kiểu lý luận nào của dân Muggle vậy?”
“Là thần kinh phản xạ.” Jerry khoa tay múa chân vì sợ thầy hiệu trưởng không hình dung ra được nguyên lý của dân Muggle “Thần kinh nguyên từ não bộ kéo dài xuống toàn bộ phần tủy trong cột sống và xương cốt; lại bao trùm khắp cả tế bào của cơ thể.”
“Mọi chỉ lệnh trong hành động của con người đều từ não bộ phát ra tín hiệu điện tử sinh học, lan truyền đến đúng phần cơ thể cần hoạt động. Phần cơ thể sau khi tiếp nhận tín hiệu sẽ nhanh chóng giải mã ra chỉ lệnh để hoàn thành đúng với những gì não bộ yêu cầu.”
“Các thiết bị điện tử của dân Muggle không thể hoạt động trong thế giới phù thủy, nên hơi khó để giải thích. Ta có thể hiểu thành dòng chẩy của ma lực khi thi triển bùa phép. Bắt đầu từ niệm chú, ma lực sẽ từ thân thể chẩy xuôi vào trong đũa phép; đũa phép đón nhận ma lực và giải mã chỉ lệnh của thần chú để mà phóng thích ra đúng bùa chú cần dùng.”
“Bằng cách tăng nhanh quá trình phát ra và giải mã tín hiệu điện tử sinh học, hoặc dòng chảy ma lực.” Jerry tổng kết “Ta có thể nhanh chóng hành động hoặc thi pháp hơn xa so với bình thường rất nhiều.”
Nói xong một lèo, Jerry mới dừng lại nhấp một ngụm trà thanh thanh cổ họng, đồng thời quan sát xem liệu thầy Dumbledore có thể hiểu được bao nhiêu.
Lúc này, sau khi nghe xong Jerry thao thao bất tuyệt, giáo sư Dumbledore bắt đầu trầm ngâm suy xét xem nên phải nói gì cho vấn đề mà Jerry đã đặt ra.
Thời trẻ, trong quá trình giao lưu, đồng hành với người bạn Grindelwald của mình với lý tưởng giải phóng thế giới phù thủy khỏi điều luật giữ bí mật đối với người thường; thực tế giáo sư Dumbledore cũng rất hiểu về dân Muggle, bao gồm sự tiến bộ vượt bậc trong công nghệ, sinh hoạt, quân sự… trong suốt cả thế kỷ. Nhưng cũng giống như các phù thủy khác, việc hiểu chuyên sâu hơn về những lý luận, thành quả khoa học của dân Muggle lại cũng không nhiều.
Thế nên, giáo sư đối với những lời nói của Jerry đã miêu tả, dù không hoàn toàn nhưng vẫn có thể hiểu được; thậm chí khi biết Jerry sẵn sàng học tập dân Muggle còn cảm thấy rất vui vẻ. Nhưng kinh nghiệm qua quá trình chuyển biến cực đoan của Grindelwald và theo dõi qua quá trình trưởng thành tương tự của một kẻ tà ác; cũng từng là một học sinh tài năng vượt trội, đẹp trai thân thiện được toàn thể sư sinh trong trường quý mến, đồng thời cũng là một cô nhi xuất phát từ học viện Slytherin. Thầy hiệu trưởng không thể không đề phòng sự xuất hiện của mối nguy hiểm tiếp theo.
“Trò Ollivander.” Giáo sư Dumbledore bắt đầu thử sau khi đã cân nhắc “Theo cảm nhận của trò thì phép thuật là thứ gì? Và trò muốn dùng nó để làm gì?”
“Phép thuật là thứ gì?” Jerry lẩm bẩm tự nhủ sau khi nghe câu hỏi, rồi bắt đầu hồi tưởng lại toàn bộ cảm xúc của mình đối với phép thuật từ khi bản ngã thức tỉnh cho tới bây giờ.
“Thưa giáo sư.” Nghĩ kỹ một hồi Jerry mới bắt đầu trả lời “Đối với em, phép thuật là thứ diệu kỳ nhất vượt qua cả sự tưởng tượng.”
“Phép thuật giống như giấc mơ đi vào thực tại. Biến điều không thể thành điều có thể.”
“Phép thuật giống như một đôi cánh, giúp con người có thể tránh thoát khỏi sự hạn chế bình thường của mặt đất, để tự do bay lượn bên trên bầu trời.”
“Về việc sử dụng phép thuật.” Jerry hơi chút tạm ngừng rồi nói tiếp “Hiện tại em chỉ muốn đào sâu tìm hiểu bản chất của phép thuật, đồng thời cũng muốn sáng tạo ra những bùa chú có thể làm được những việc theo sở thích của mình.”
“Nghiên cứu và sáng tạo phép thuật phục vụ cho ý thích của mình sao?” Giáo sư Dumbledore cân nhắc một chút lại hỏi tiếp “Đúng là một ý tưởng không tệ. Vậy trò đã có phương hướng xác định cho việc đó chưa?”
“Thưa giáo sư, có rất nhiều ạ.” Đối diện với người được xưng tụng là phù thủy vĩ đại nhất suốt một thế kỷ ở trước mặt, không hiểu sao Jerry đột nhiên cảm thấy muốn chia sẻ, thổ lộ ra hết những suy nghĩ ở trong lòng.
Mặc dù hơi chút thấy lạ, nhưng khi nhớ đến những thành tựu nghiên cứu mà giáo sư Dumbledore đã đạt được, hắn chỉ cho lằ nếu mình nói ra hết mới có thể xin nhận sự trợ giúp của thầy hiệu trưởng, nên đem cảm giác kỳ cục thoáng hiện ấy bỏ qua một bên không suy nghĩ gì nữa.
“Rất nhiều sao?” Giáo sư Dumbledore hỏi “Trò có thể nêu ra một vài ví dụ cụ thể không?”
“Được chứ ạ!” Jerry hồ hởi đáp “Trước tiên là về khai thác thần kinh phản xạ em đang làm. Nếu thành công, tiếp theo em muốn sáng tạo phép bay.”
;
“Không phải là dựa vào ngoại vật, cũng không phải giống như bùa Huyễn Ảnh Di HÌnh; mà chân chính dùng cơ thể tự do bay lượn. Là kiểu nhẹ nhàng, bay bổng, nhanh nhẹn và hoạt lạc ấy ạ.”
“Nếu được hơn nữa thì là tìm ra những bùa chú, ma dược có thể chữa các căn bệnh bất trị như hóa sói bệnh biến, quỷ hút máu bệnh biến, hiện tượng pháo lép hoặc Obscurus.”
“Đều là những ý tưởng rất tốt.” Nghe đến Obscurus, giáo sư Dumbledore chợt lặng người trong giây lát mới từ tốn hỏi tiếp ”Còn gì nữa không?”
“Còn chứ ạ!” Jerry tiếp tục phấn khởi nói “Em còn muốn thay đổi những định luật như không thể biến ra thức ăn từ trong không khí, hay không thể Animagus thành sinh vật huyền bí nữa cơ.”
“Có ý tưởng là tốt. Nhưng đây đều là những con đường vô cùng khó khăn, thậm chí là ngõ cụt thất bại.” Giáo sư Dumbledore tiếp lời “Chẳng lẽ trò không có ý định thu hoạch những gì dễ dàng hơn như tiền tài chẳng hạn?”
“Chuyện tiền bạc ấy ạ?!” Jerry hơi sững người khi nghe vậy, nhưng lại rất nhanh có đáp án “Nếu những ý tưởng của em có thể thành công, em tin là mình có thể thu về vô tận tài phú.”
“Hoặc không thì em sẽ sáng tạo ra một loạt trò giải trí mới đem ra bán, bởi vì em thấy thế giới phù thủy thiếu hụt trầm trọng các hạng mục giải trí so với dân Muggle.”
“Thế còn quyền lực thì sao?” Giáo sư Dumbledore vẫn tiếp tục dò xét “Trò không muốn sáng tạo thứ gì đó để thâu tóm quyền lực à?”
“Quyền lực?” Jerry một lần nữa ngẩn người trong giây lát, liền đáp lại “Cũng giống như chuyện tiền nong. Nếu những ý tưởng của em có thể thành công dù chỉ là một việc trong đó. Thì vị trí lúc đó của em sẽ tự nhiên thu hoạch được quyền lực như một thứ kèm theo thôi ạ.”
“Vậy còn vĩnh sinh thì sao?” Giáo sư Dumbledore lại đưa ra một chủ đề sắc bén “Trò không muốn thoát khỏi tử vong à?”
“Vĩnh sinh?” Lần này Jerry ngừng lại khá dài một đoạn thời gian rồi mới ngập ngừng trả lời “Cái này em vẫn chưa nghĩ đến. Dù sao em mới chỉ có 12 tuổi mà thôi.”
“Nếu sau này em có mong muốn vĩnh sinh, có lẽ em sẽ thử luyện ra một hòn đá triết gia thứ hai. Dẫu gì thì đây cũng là ví dụ có sẵn, hơn nữa gia tộc Ollivander cũng là có truyền thừa về luyện kim đứng đầu.”
Nói đến đây, giáo sư Dumbledore còn chưa kịp mở lời tiếp theo thì cánh cửa văn phòng hiệu trưởng đã bị đá văng một cách thô bạo, phát ra tiếng nổ dữ dội, kèm theo đó là âm thanh gầm gào tức giận của giáo sư Snape
“Albus Dumbledore!!!”