CHƯƠNG 9: DI SẢN CỦA MẸ
Sau khi biết được sự thật về mối quan hệ giữa mẹ mình và cậu Hoàng, Lan dần dần mở lòng hơn với người cậu mà cô vừa mới tìm thấy. Những buổi tối sau giờ làm, Hoàng thường kể cho cô nghe về mẹ cô — về tuổi trẻ của bà, về những ước mơ mà bà đã từ bỏ, về tình yêu mà bà đã dũng cảm theo đuổi dù phải đánh đổi tất cả.
"Có một điều cậu chưa nói với cháu." — Hoàng ngập ngừng, đặt tách trà xuống bàn — "Mẹ cháu không ra đi tay trắng."
Lan ngước lên nhìn cậu mình với ánh mắt thắc mắc: "Ý cậu là sao?"
Hoàng đứng dậy, bước đến chiếc tủ sắt cũ kỹ trong góc văn phòng. Ông mở khóa, lấy ra một chiếc hộp gỗ nhỏ được bọc vải nhung đã bạc màu theo thời gian. Ông đặt chiếc hộp lên bàn trước mặt Lan, nhẹ nhàng mở nắp.
Bên trong là một xấp giấy tờ đã ố vàng, được gấp gọn gàng. Hoàng đưa cho Lan xem — đó là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy tờ sở hữu một căn nhà ở ngoại ô thành phố, và một cuốn sổ tiết kiệm với số tiền không hề nhỏ.
"Đây là tài sản của mẹ cháu." — Hoàng nói, giọng trầm — "Trước khi mất, mẹ cháu đã gửi những giấy tờ này cho cậu giữ. Bà ấy dặn cậu phải giữ kín, chỉ trao lại cho cháu khi cháu đủ trưởng thành và cần đến."
Lan run rẩy cầm những tờ giấy trên tay. Nước mắt cô bắt đầu lăn dài: "Mẹ cháu... mẹ cháu có bao giờ nhắc đến cháu không?"
"Luôn luôn." — Hoàng mỉm cười — "Mẹ cháu yêu cháu hơn bất cứ điều gì trên đời. Bà ấy từng nói với cậu rằng, dù cuộc sống có khó khăn đến đâu, bà ấy cũng không hối hận vì đã chọn con đường của mình, vì con đường đó đã mang cháu đến với bà ấy."
Lan ôm chặt xấp giấy tờ vào lòng, khóc nức nở. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng mẹ mình — người phụ nữ mà cô chỉ biết qua vài tấm ảnh cũ — lại có thể yêu thương cô nhiều đến vậy, và để lại cho cô một món quà quý giá đến thế.
Nhưng niềm vui của Lan không kéo dài được lâu. Vài ngày sau, khi cô mang giấy tờ đến cơ quan chức năng để làm thủ tục sang tên, cô nhận được một tin sốc: căn nhà của mẹ cô — mảnh đất mà bà đã để lại cho cô — hiện đang bị một người khác chiếm giữ. Và người đó không ai khác chính là bà Hà, mẹ chồng cũ của cô.
"Không thể nào!" — Lan thốt lên, không tin vào tai mình — "Sao bà ta lại có thể chiếm nhà của mẹ tôi?"
Viên chức nhìn cô với ánh mắt ái ngại: "Theo hồ sơ, căn nhà này đã được chuyển nhượng hợp pháp từ nhiều năm trước. Người đứng tên hiện tại là bà Trần Thị Hà."
Lan chết lặng. Cô nhớ lại những lần bà Hà nhắc đến "một mảnh đất ở ngoại ô" mà bà ta đã mua được với giá rẻ từ lâu. Hóa ra, đó chính là căn nhà của mẹ cô. Bà Hà đã lợi dụng lúc gia đình cô khó khăn để chiếm đoạt tài sản — và cô, người con gái ngây thơ lúc bấy giờ, không hề hay biết gì.
Tối hôm đó, Lan gọi điện cho Hoàng, kể lại mọi chuyện. Giọng cô run run vì tức giận và tủi thân: "Cậu ơi, bà ta đã lấy đi của mẹ cháu. Bà ta đã lấy đi tất cả."
Hoàng im lặng một lúc, rồi nói: "Cậu biết. Cậu đã biết chuyện này từ lâu. Nhưng cậu không muốn cháu phải đối đầu với bà ta khi cháu chưa sẵn sàng."
"Cháu sẵn sàng rồi." — Lan nói, giọng kiên định — "Lần này, cháu sẽ không để bà ta lấy đi thứ gì của cháu nữa. Cháu sẽ đòi lại những gì thuộc về mẹ cháu."
Hoàng mỉm cười qua điện thoại: "Đó là điều cậu muốn nghe. Cậu đã chuẩn bị sẵn một luật sư giỏi nhất thành phố. Ngày mai, chúng ta sẽ bắt đầu."
Lan gác máy, nhìn ra cửa sổ. Thành phố về đêm lung linh ánh đèn, nhưng trong lòng cô chỉ có một ngọn lửa âm ỉ — ngọn lửa của sự công bằng, của tình yêu dành cho mẹ, và của quyết tâm đòi lại những gì đã bị cướp đoạt.
Bà Hà đã nghĩ rằng bà ta có thể thoát khỏi mọi tội lỗi của mình. Nhưng bà ta đã lầm. Lan sẽ không còn là cô con dâu hiền lành, cam chịu ngày xưa nữa. Cô đã thay đổi — và lần này, cô sẽ chiến đấu.