CHƯƠNG 1: KIẾP CHỒNG CHUNG VÀ THÂN PHẬN NÀNG DÂU
Có những số phận sinh ra đã phải chịu đựng. Lan là một cô gái mồ côi, lớn lên trong trại trẻ mồ côi tỉnh lẻ. Năm hai mươi tuổi, cô gặp Thành — chàng trai con nhà giàu, lịch thiệp và tử tế. Cô tưởng mình đã tìm được bến đỗ bình yên. Nhưng cô không ngờ rằng, cánh cửa bước vào nhà họ Trần hôm đó, chính là cánh cửa bước vào năm năm địa ngục. Đây là câu chuyện về một nàng dâu bị chà đạp, về những giọt nước mắt rơi trong đêm, và về một sự trả giá mà số phận sẽ dành cho những kẻ nhẫn tâm.
Bốn giờ sáng. Căn biệt thự họ Trần vẫn chìm trong bóng tối. Nhưng ở căn phòng nhỏ cuối hành lang, một người phụ nữ đã thức dậy từ lâu. Lan — nàng dâu của gia đình giàu có nhất khu phố — bắt đầu một ngày dài của mình. Đôi tay chai sạn vì năm năm làm dâu thoăn thoắt chuẩn bị bữa sáng cho cả gia đình. Cô đã quen với việc phải phục vụ từng miếng ăn, giấc ngủ cho nhà chồng. Bà Hà, mẹ chồng cô, chưa bao giờ coi cô là con dâu, mà chỉ là một người ở không công. Tiếng bà vọng từ trên nhà xuống, chua chát: "Lan! Canh hôm nay mà nhạt nữa thì đừng trách tao không nể mặt con!" Lan run tay, rắc thêm chút muối vào nồi canh. Cô biết dù có nêm nếm thế nào, bữa sáng hôm nay cũng sẽ không yên ổn.
Bữa sáng diễn ra đúng như cô dự đoán. Tuyết, em chồng cô, vừa húp thìa canh đầu tiên đã nhăn mặt khó chịu: "Canh gì mà nhạt thếch thế này? Chị nấu ăn bao nhiêu năm rồi mà vẫn không khá hơn được à?" Chưa kịp để Lan phản ứng, bà Hà đã hất cả bát canh xuống nền nhà. Mảnh sứ vỡ vụn, nước canh văng tung tóe. "Đúng là đồ vô dụng! Nhà tao nuôi mày ăn ở, mày làm được cái gì cho tử tế?" Lan cúi đầu, không dám nói một lời. Cô nhìn chiếc bát vỡ dưới sàn — cũng giống như lòng tự trọng của cô vậy — vỡ tan từ lâu, chỉ còn lại sự cam chịu. Cô lặng lẽ quỳ xuống nhặt từng mảnh vỡ. Một mảnh sành cứa vào tay, máu rỉ ra, nhưng cô không dám kêu đau. Vì cô biết, nếu cô kêu đau, bà Hà sẽ nói: "Đồ yếu đuối! Làm được gì nên hồn!"
Mười một giờ đêm. Thành, chồng Lan, mới đi làm về. Trên cổ áo anh ta, một vết son đỏ chói như một vết dao cứa vào tim cô. Lan run run hỏi: "Anh... anh đi làm về muộn quá. Em hâm lại cơm cho anh nhé?" Thành gắt gỏng: "Không cần! Tôi ăn ngoài rồi. Cô đi ngủ đi, đừng hỏi lắm thế!" Cánh cửa phòng ngủ đóng sầm lại. Lan đứng sững giữa phòng khách rộng lớn. Cô nhìn bóng chồng khuất sau cánh cửa. Vết son trên cổ áo vẫn còn đó. Cô muốn hỏi, nhưng cô sợ. Cô sợ câu trả lời. Cô sợ sự thật. Và cô sợ cả việc mình sẽ không chịu nổi nếu sự thật đó là thật. Cô đưa tay sờ lên bụng mình — nơi có một sinh linh bé nhỏ đang lớn lên từng ngày. Một đứa trẻ sắp chào đời trong một gia đình mà cha nó không còn yêu mẹ nó nữa.
Điện thoại của Thành để quên trên sofa. Nó rung lên. Một tin nhắn từ số lạ hiện lên màn hình: "Anh yêu, mai em qua đón anh nhé. Nhớ em nhiều." Lan đọc đi đọc lại tin nhắn. Tay cô run bần bật. Cô nhìn lên bàn thờ tổ tiên nhà họ Trần — nơi cô đã thắp hương mỗi sáng suốt năm năm qua — rồi nhìn xuống bụng mình. Và trong đêm mưa lạnh, cô thì thầm với đứa con chưa chào đời: "Con ơi... mẹ phải làm sao bây giờ?"
Người ta nói, trời mưa là trời đang khóc. Nhưng đêm nay, có lẽ trời khóc cho một số phận sắp bị vùi dập. Và điều tồi tệ nhất vẫn chưa đến.