CHƯƠNG 4: KẺ ĐỨNG SAU MỌI CHUYỆN
Lan rời khỏi căn biệt thự đó với một chiếc túi nhỏ duy nhất. Cô không mang theo gì nhiều — chỉ vài bộ quần áo và số tiền ít ỏi cô dành dụm được trong năm năm làm dâu. Cô không có nơi nào để đi. Cha mẹ đã mất, anh em thì ở xa, và bạn bè thì đã mất liên lạc từ lâu. Nhưng cô vẫn bước đi. Vì lần đầu tiên sau năm năm, cô được tự do.
Cô tìm đến một nhà trọ rẻ tiền ở ngoại ô thành phố. Chủ nhà trọ là một bà cụ già tên Sáu, mái tóc bạc trắng, nụ cười hiền hậu. Bà Sáu nhìn cô gái trẻ với đôi mắt sưng húp, gương mặt hốc hác, không hỏi gì nhiều, chỉ nói: "Phòng trống ở cuối dãy. Con cứ ở đó mà nghỉ ngơi. Khi nào muốn nói chuyện thì cứ sang đây với bà."
Đêm đầu tiên ở nhà trọ, Lan không ngủ được. Cô nằm trên chiếc giường cũ kỹ, nhìn lên trần nhà loang lổ vết nước, và nghĩ về tất cả những gì đã xảy ra. Cô nhớ lại từng chi tiết nhỏ — từ cái đêm cô bị bắt quỳ ngoài sân, đến cái ngày cô phát hiện chiếc vòng vàng biến mất. Và rồi, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu cô.
Chiếc vòng vàng. Bà Hà nói chiếc vòng vàng của bà bị mất. Nhưng chiếc vòng vàng mà mẹ chồng tặng Lan ngày cưới cũng biến mất cùng lúc. Hai chiếc vòng biến mất trong cùng một ngày. Điều đó không thể là trùng hợp.
Sáng hôm sau, Lan quyết định quay lại căn biệt thự — không phải để xin lỗi hay van xin, mà để tìm kiếm sự thật. Cô đứng từ xa quan sát ngôi nhà mà cô từng gọi là nhà. Và rồi cô nhìn thấy một cảnh tượng khiến cô sững người.
Tuyết — em chồng cô — đang đứng ở cổng sau, thì thầm với một người đàn ông lạ mặt. Người đàn ông đó đưa cho Tuyết một chiếc phong bì dày cộp. Tuyết cầm lấy, nhìn quanh một lượt rồi vội vã giấu vào túi áo. Lan nhận ra người đàn ông đó — hắn là chủ một tiệm cầm đồ ở cuối phố, nơi cô từng đi ngang qua nhiều lần.
Tim Lan đập thình thịch. Cô lén đi theo Tuyết khi cô ta rời khỏi cổng sau. Tuyết đi thẳng đến tiệm cầm đồ, bước vào trong, và mười phút sau bước ra với một nụ cười mãn nguyện trên môi. Lan đợi cho Tuyết đi khuất rồi mới bước vào tiệm cầm đồ.
Chủ tiệm — một người đàn ông trung niên với cặp kính dày — nhìn Lan dò xét: "Cô cần gì?"
"Tôi muốn hỏi về chiếc vòng vàng mà cô gái vừa rồi cầm đến."
Người đàn ông im lặng một lúc rồi nói: "Tôi không có nghĩa vụ phải trả lời cô."
Lan rút ra một tờ tiền đặt lên quầy: "Tôi chỉ muốn biết sự thật. Chiếc vòng đó — nó có phải là chiếc vòng có khắc chữ 'Hạnh Phúc' ở mặt trong không?"
Người đàn ông nhìn tờ tiền, rồi nhìn Lan, rồi thở dài: "Đúng. Chiếc vòng đó có khắc chữ 'Hạnh Phúc'. Cô gái đó nói đó là vòng của mẹ cô ta, bà cần tiền gấp nên đem cầm. Cô ta cầm được ba triệu."
Lan đứng im lặng. Chiếc vòng có khắc chữ "Hạnh Phúc" — đó chính là chiếc vòng mẹ chồng tặng cô ngày cưới. Chiếc vòng mà cô đã bị vu oan là trộm. Vậy ra Tuyết — em chồng cô — chính là kẻ đã lấy chiếc vòng, và có lẽ cũng chính là kẻ đã lấy chiếc vòng của bà Hà để đổ tội cho cô.
Nhưng tại sao? Tại sao Tuyết lại làm vậy?
Lan rời khỏi tiệm cầm đồ với một mớ hỗn độn trong đầu. Cô bước đi trên con phố quen thuộc, và rồi cô nhớ ra một chuyện. Cách đây vài tháng, cô từng nghe lỏm được cuộc nói chuyện giữa Tuyết và mẹ cô ta. Tuyết nói: "Mẹ ơi, con muốn mở tiệm kinh doanh online. Nhưng con cần vốn. Hay là mẹ bán căn nhà ở quê đi?" Bà Hà đã gạt đi: "Căn nhà đó là của tao. Tao để dành cho thằng Thành và con dâu tao."
Lan chợt hiểu ra tất cả. Tuyết cần tiền. Tuyết muốn căn nhà ở quê. Và Lan — cô con dâu nghèo hèn, không có gia đình chống lưng — chính là chướng ngại vật duy nhất trên con đường của Tuyết. Nếu Lan bị đuổi khỏi nhà, nếu Lan bị coi là kẻ trộm, thì mọi thứ sẽ thuộc về Tuyết.
Lan đứng giữa phố, nắm chặt tay. Cô cảm thấy một cơn giận dữ dội trào dâng trong lòng. Nhưng rồi, cô hít một hơi thật sâu và bình tĩnh lại. Cô không thể hành động bồng bột. Cô cần bằng chứng. Cô cần kế hoạch.
Và đó là lúc cô nhận ra — cuộc chiến của cô không chỉ là để giành lại công lý cho bản thân, mà còn là để trả lại công bằng cho đứa con đã mất của mình.
Người ta nói, khi một người phụ nữ bị đẩy đến bờ vực, họ có hai lựa chọn: gục ngã hoặc đứng lên mạnh mẽ hơn. Lan đã chọn cách thứ hai. Và cô sẽ không dừng lại cho đến khi sự thật được phơi bày hoàn toàn.