CHƯƠNG 10: CUỘC CHIẾN PHÁP LÝ

6 phút đọc
1,156 từ
0 lượt xem

Sáng hôm sau, Lan thức dậy sớm hơn thường lệ. Cô nhìn ra cửa sổ, nơi ánh nắng đầu ngày đang len lỏi qua những tán cây. Hôm nay là ngày quan trọng — ngày đầu tiên cô bước vào cuộc chiến pháp lý để đòi lại những gì thuộc về mẹ mình.

Hoàng đã sắp xếp một cuộc gặp với luật sư Nguyễn Văn Hùng — một trong những luật sư nổi tiếng nhất thành phố trong lĩnh vực tranh chấp tài sản và đất đai. Ông Hùng là người đàn ông trạc năm mươi, mái tóc điểm bạc, ánh mắt sắc sảo nhưng có phần điềm tĩnh của người từng trải.

"Chào cháu, cháu là Lan phải không?" — Luật sư Hùng bắt tay cô — "Cậu Hoàng đã kể cho tôi nghe về trường hợp của cháu. Tôi rất tiếc về những gì cháu đã trải qua."

Lan gật đầu, ngồi xuống chiếc ghế đối diện bàn làm việc: "Cháu chỉ muốn đòi lại căn nhà của mẹ cháu. Đó là tất cả những gì bà ấy để lại cho cháu."

Luật sư Hùng mở tập hồ sơ trước mặt: "Tôi đã xem qua các giấy tờ cháu mang đến. Về mặt pháp lý, tình thế của cháu có phần phức tạp. Căn nhà đã được chuyển nhượng sang tên bà Trần Thị Hà từ hơn mười năm trước, và mọi thủ tục đều có vẻ hợp pháp."

Lan lo lắng: "Vậy nghĩa là cháu không thể đòi lại được sao?"

"Không hẳn." — Luật sư Hùng lắc đầu — "Tôi đã cho người điều tra và phát hiện một số điểm bất thường trong quá trình chuyển nhượng. Thứ nhất, chữ ký trên hợp đồng chuyển nhượng không khớp với chữ ký của mẹ cháu trong các giấy tờ khác. Thứ hai, thời điểm chuyển nhượng trùng với lúc mẹ cháu đang nằm viện điều trị bệnh nặng — bà ấy không thể có mặt tại văn phòng công chứng vào ngày ký hợp đồng."

Mắt Lan sáng lên: "Nghĩa là... bà ta đã làm giả giấy tờ?"

"Rất có thể." — Luật sư Hùng gật đầu — "Nhưng chúng ta cần bằng chứng. Tôi đã yêu cầu giám định chữ ký, và kết quả sẽ có trong vài ngày tới. Nếu xác nhận chữ ký là giả, chúng ta có thể khởi kiện đòi lại tài sản."

Hoàng ngồi bên cạnh, lên tiếng: "Tôi cũng đã tìm được một số nhân chứng — những người hàng xóm cũ của gia đình mẹ cháu. Họ xác nhận rằng bà Hà từng đến nhà mẹ cháu nhiều lần trước khi bà ấy mất, và có những cuộc cãi vã giữa hai người."

"Tốt." — Luật sư Hùng ghi chú — "Những lời khai này sẽ rất quan trọng. Chúng ta cần chứng minh rằng mẹ cháu không hề có ý định chuyển nhượng căn nhà, và bà Hà đã lợi dụng lúc mẹ cháu yếu đuối để chiếm đoạt."

Ba ngày sau, kết quả giám định chữ ký được công bố. Đúng như dự đoán, chữ ký trên hợp đồng chuyển nhượng không phải của mẹ Lan. Đây là bằng chứng quan trọng nhất để khởi kiện.

Luật sư Hùng nộp đơn khởi kiện lên tòa án nhân dân thành phố. Vụ án nhanh chóng được thụ lý, và ngày xét xử sơ thẩm được ấn định vào ba tuần sau đó.

Tin tức về vụ kiện nhanh chóng lan truyền. Bà Hà — người đang sống trong căn biệt thự xa hoa của gia đình họ Trần — không ngờ rằng cô con dâu cũ mà bà ta từng khinh rẻ lại dám đứng lên chống lại mình.

Một buổi chiều, khi Lan đang làm việc tại cửa hàng, bà Hà bất ngờ xuất hiện. Bà ta bước vào với vẻ mặt hằn học, không thèm chào hỏi:

"Con bé kia, mày nghĩ mày là ai mà dám kiện tao?"

Lan bình tĩnh nhìn bà ta: "Thưa bà, tôi chỉ đòi lại những gì thuộc về mẹ tôi."

"Mẹ mày?" — Bà Hà cười khẩy — "Mẹ mày là một con đàn bà ngu ngốc, bỏ đi tất cả để theo một thằng đàn ông nghèo khổ. Căn nhà đó là do tao mua hợp pháp. Mày không có quyền gì cả."

"Bà nói dối." — Giọng Lan kiên định — "Bà đã làm giả chữ ký của mẹ tôi. Tôi có bằng chứng."

Sắc mặt bà Hà biến đổi trong chớp mắt. Bà ta nhìn Lan chằm chằm, ánh mắt lóe lên sự tức giận và... sợ hãi: "Mày đừng có mà hù dọa tao. Tao đã sống hơn sáu mươi năm, không phải loại con nít như mày có thể dọa được."

"Tôi không hù dọa bà." — Lan nói, giọng vẫn điềm tĩnh — "Tôi chỉ nói sự thật. Và sự thật sẽ được phơi bày trước tòa."

Bà Hà nghiến răng, bước đến gần Lan: "Mày nghĩ mày thắng được tao sao? Tao có tiền, có quyền, có mối quan hệ. Còn mày — mày chỉ là một con nhà nghèo bị chồng bỏ. Mày không là gì cả."

Lan nhìn thẳng vào mắt bà ta, không hề nao núng: "Bà có thể có tiền, có quyền. Nhưng bà không có lẽ phải. Và trước tòa, lẽ phải mới là thứ quan trọng nhất."

Bà Hà không nói thêm lời nào, quay lưng bỏ đi. Nhưng Lan biết rằng cuộc chiến này mới chỉ bắt đầu. Bà Hà sẽ không dễ dàng từ bỏ — bà ta sẽ dùng mọi thủ đoạn để bảo vệ những gì đã chiếm đoạt.

Tối hôm đó, Hoàng gọi điện cho Lan: "Cậu nghe nói bà ta đã đến tìm cháu?"

"Dạ." — Lan trả lời — "Nhưng cháu không sợ bà ta."

"Cháu nên cẩn thận." — Giọng Hoàng có phần lo lắng — "Bà Hà không phải người dễ đối phó. Cậu đã nghe nhiều chuyện về bà ta — những vụ làm ăn mờ ám, những người từng dính dáng đến bà ta đều gặp rắc rối."

"Cháu biết." — Lan nói — "Nhưng cháu không thể lùi bước. Đây là lần đầu tiên cháu đứng lên đấu tranh cho chính mình, cho mẹ cháu. Cháu sẽ không bỏ cuộc."

Hoàng im lặng một lúc, rồi nói: "Cậu tự hào về cháu. Mẹ cháu cũng sẽ tự hào về cháu."

Ngày xét xử đến. Lan bước vào phòng tòa với trái tim đập mạnh. Cô nhìn thấy bà Hà ngồi ở phía bên kia, xung quanh là đội ngũ luật sư mà bà ta đã thuê với giá cao. Nhưng Lan không hề run sợ. Cô nắm chặt tay, nhớ đến mẹ mình — người phụ nữ đã dũng cảm từ bỏ tất cả để theo đuổi hạnh phúc, và đã để lại cho cô một di sản quý giá hơn cả vật chất — đó là lòng dũng cảm.

Phiên tòa bắt đầu. Và cuộc chiến pháp lý cam go nhất trong đời Lan chính thức mở màn.

Tải ứng dụng YÊU cho Android

Đọc nhanh hơn, nhận thông báo chương mới, dùng khi offline

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.